Sáng suốt khi ‘đá’ chồng có tính trăng hoa
Trong khi bên này Hoài lạnh lùng và kiên quyết “đá” chồng thì bên kia người yêu cũ của Lâm ngọt ngào, chèo kéo. Bên nào cũng là người yêu thương mình, là con mình cả, tội gì phải đâm đầu vào chỗ không chào đón mình.
Nghĩ vậy, Lâm thôi việc níu kéo Hoài mà ngả ngay về phía người cũ. Hoài cũng chả để ý, cô còn đang bận làm việc và vui sống để chào đón con yêu chào đời. Cho đến giờ, chưa lúc nào cô hối hận với quyết định “đá” chồng của mình.
Lâm và Hoài vừa làm đám cưới trước sự chứng kiến và chúc phúc của 2 bên họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp và làng xóm. Hoài lại đang có thai hơn một tháng, ai cũng cười chúc tụng: “Đúng là song hỷ lâm môn!”.
Nhưng 2 người vẫn chưa đăng kí kết hôn. Ban đầu chỉ là rắc rối một chút ở thủ tục, sau thì công việc chuẩn bị đám cưới lu bù, cả 2 đều nhất trí cưới xong đi đăng kí cũng được.
Một tháng sau đám cưới, 2 người vẫn chưa có thời gian đi làm thủ tục kết hôn được. Một lần dùng máy tính của chồng, tự dưng Hoài lại mày mò ra được password facebook và e-mail của chồng. Vô tình đọc được những đoạn chát trong đó mà Hoài điếng người, rụng rời cả chân tay.
Lâm nói chuyện, tâm sự với người yêu cũ rất nhiều, thi thoảng họ vẫn gặp nhau. Và có vẻ như cô ta vẫn nhớ nhung Lâm. Một điều kinh khủng nữa là, ngay vài hôm trước ngày cưới, Lâm và cô ta đã hẹn gặp nhau, mà địa điểm gặp chính là… nhà nghỉ.
Chưa hết, sau khi đám cưới diễn ra được vài tuần thì cô ta thông báo mình đang mang thai đứa con của Lâm. Rồi sau đó là một loạt những đoạn nói chuyện của 2 người đó liên quan đến cái thai. Lâm thì ngọt nhạt khuyên cô ta bỏ đi. Cô ta thì nhất định không chịu phá, lợi dụng cái thai đó để hạch sách Lâm cả tiền bạc lẫn tình cảm.
Họ nói với nhau rất nhiều khiến Hoài không đủ kiên nhẫn và tỉnh táo để đọc hết được nữa. Hoài cũng chẳng muốn quan tâm xem cô ta có thai là thật hay giả và 2 người họ giải quyết cái thai cũng như mối quan hệ của họ ra sao nữa. Thế là quá đủ để Hoài nhận ra mình đã cưới nhầm chồng.
Và đau đớn hơn cả, Hoài sờ xuống bụng mình, con của cô mới hiện hữu trong bụng mẹ được gần 2 tháng mà thôi. Tính ra thời gian thì cô có thai cùng với cô ta.
Hoài đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng. Trước những chứng cớ không thể chối cãi, Lâm đành thừa nhận sự việc. Anh hứa với cô, sẽ giải quyết nhanh gọn vụ lùm xùm này và không bao giờ tái phạm.
Nhưng đối với Hoài, cho dù Lâm có làm gì, cô cũng chẳng quan tâm nữa. Bởi, cô đã quyết định, cô sẽ nuôi con một mình, không cần người chồng phản bội mẹ con cô một cách trắng trợn như vậy.
Video đang HOT
Hoài quyết đoán dọn về nhà mẹ đẻ, trình bày rõ mọi chuyện với gia đình. Thật may khi bố mẹ đã đứng về phía cô. Hai người tuy đã tổ chức lễ cưới nhưng chưa đăng kí kết hôn, vì thế chuyện chia tay trở nên đơn giản. Nghĩ theo một khía cạnh nào đó thì Hoài cảm thấy may mắn vì chưa kịp đi đăng kí.
Khi Lâm nghi ngờ đưa người yêu cũ đi khám thì cô ta đang mang thai thật. Có phải con anh hay không thì chưa rõ, nhưng Lâm cũng không thể cứ thế mà “rũ” được.
Vậy là trong khi bên này Hoài lạnh lùng và kiên quyết “đá” chồng thì bên kia người yêu cũ của Lâm ngọt ngào, chèo kéo. Bên nào cũng là người yêu thương mình, là con mình cả, tội gì phải đâm đầu vào chỗ không chào đón mình. Nghĩ vậy, Lâm thôi việc níu kéo Hoài mà ngả ngay về phía người cũ.
Hoài cũng chả để ý, cô còn đang bận làm việc và vui sống để chào đón con yêu chào đời. Cho đến giờ, chưa lúc nào cô hối hận với quyết định “đá” chồng của mình cả.
Cho đến giờ, chưa lúc nào cô hối hận với quyết định “đá” chồng của mình cả.
Thuấn và Loan đến với nhau tự nguyện bằng tình yêu chân thành, được gia đình 2 bên đều hết mực ủng hộ và đã coi 2 người như dâu, rể trong nhà. Loan đã mang bầu gần 2 tháng, 2 người cũng đang lên kế hoạch ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trong mắt bạn bè, hàng xóm và trong thâm tâm cô và anh, 2 người đã chính thức là vợ chồng.
Nhưng có nằm mơ Loan cũng không thể ngờ được, khi đang đợi đúng ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của mình và chồng sắp cưới để đi đăng kí kết hôn thì có một người phụ nữ bế theo một đứa bé đến tìm cô. Chị ta khóc lóc vật vã: “Chị xin em đừng lấy anh ấy. Anh ấy đã có con với chị. Cháu được hơn 1 tuổi rồi”.
Ngồi nghe Thơm (tên chị ta) kể lể cả buổi, cuối cùng Loan cũng hiểu ra vấn đề. Trước khi đến với Loan, 2 người ấy đã từng yêu nhau. Nhưng đúng vào lúc Thơm phát hiện có bầu thì Thuấn quen được Loan nên kiếm cớ rời bỏ chị ta. Nguyên nhân thì ai cũng đoán ra: Loan xinh hơn, trẻ hơn, nhà Loan lại có điều kiện hơn.
Tuy nhiên, Thuấn vẫn không trở mặt vô tình mà dùng lí lẽ để “bịt miệng” Thơm. Thuấn nói rằng, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con chị ta. Nhưng vì điều kiện bây giờ quá khó khăn, anh ta đành phải vờ yêu Loan để kiếm chác ít của nả. Sau đó sẽ về cho chị ta một đám cưới trong mơ, bù đắp thiệt thòi. Không biết vì quá yêu Thuấn hay tham của mà Thơm cũng đồng ý với phương án ấy.
Thơm lại sợ làm hỏng việc của Thuấn nên không dám liên lạc gì. Chính vì thế mà bao lâu yêu Thuấn, Loan không hề phát hiện ra sự tồn tại của Thơm. Đến giờ, nghe tin Thuấn sắp cưới Loan, chị ta mới tá hỏa hóa ra mình bị lừa, bèn tìm đến cô đòi lại chồng.
Loan cố gắng lắm mới tiêu hóa hết mớ thông tin mà chị ta vừa cung cấp. Cô liền nhanh chóng sắp xếp cuộc gặp 3 bên. Thuấn không chối nhưng lại vu cho mình bị Thơm “úp sọt”. Anh ta quỳ xuống van xin Loan tha thứ, hoàn toàn trở mặt với mẹ con Thơm.
Thuấn tin tưởng, với cái thai trong bụng, cho dù Loan có trách móc, tức giận rồi cũng sẽ tha thứ cho anh ta. Còn anh ta thì dĩ nhiên là chọn Loan, làm gì có chuyện quay về với người yêu cũ.
Nhưng điều anh không ngờ được là, Loan vẫn giữ lại đứa con nhưng lại dứt khoát “đá” anh ta không thương tiếc, không vấn vương.
“Em có hận anh thì xin em hãy nghĩ đến con chúng ta. Anh không thể để con mình chịu thiệt thòi khi không có bố được!” – Thuấn cố níu kéo.
Loan chẳng thèm đáp lời, chỉ cười khinh bỉ. Cô không bao giờ cần một người chồng như vậy. Cô cũng chẳng sợ khi phải làm single mom. Ai cũng bảo cô ích kỉ, không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho con. Nhưng cô thiết nghĩ, nếu anh ta yêu thương con thì anh ta vẫn là bố nó, cô không hề ngăn cản.
Còn Thơm, sau khi được Loan nhường chồng thì hết lời cám ơn cô vì cho con chị ta có bố. Cô lại chỉ cười, chẳng đáp lời. Cô không cao thượng đến mức nhường hạnh phúc cho người khác. Nhưng vấn đề ở đây là Thuấn không còn là người cô muốn lấy làm chồng nữa.
Biết có cố thuyết phục Loan cũng vô vọng, sau 3 tháng kể từ ngày chuyện vỡ lở, Thuấn đã quay lại với Thơm. Lạ thay, trái ngược với thái độ tha thiết lúc trước, sau đó Thuấn chẳng còn hỏi han một lời đến đứa con chưa chào đời mà Loan đang mang nữa. Loan cười thầm: “Quyết định ‘đá’ chồng của mình quả là sáng suốt!”.
Theo VNE
Không lẽ cái số tôi nó lại vậy...
Tôi không nhớ từ bao giờ mình hay khóc mỗi khi đêm về. Có lẽ từ cái ngày tôi biết anh lén lút qua lại với một người phụ nữ khác. Dẫu biết tính anh trăng hoa và tôi xem đó là số kiếp nhưng lần này thì không như vậy. Nếu để vuột mất anh lần này thì có thể là mãi mãi.
Cô em họ của tôi là người đầu tiên phát hiện chuyện này. Chỉ là do tình cờ. Con bé lặng lẽ theo dõi, lặng lẽ quan sát và phán đoán. Cuối cùng không thể im lặng được, nó thổ lộ cùng tôi: "Anh Tiến sắp về để làm đám cưới... nhưng không phải cưới chị. Em nói với chị Liên rằng anh Tiến đã có vợ sắp cưới nhưng chị ấy không tin và còn cho em coi thư từ, hình hai người chụp chung khi chị Liên sang bên đó hồi Tết này. Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra".
Liên quen với cô em họ tôi khi cùng tham dự hội nghị về du lịch tổ chức ở Nha Trang năm ngoái. Hai người khá thân nên hay gọi điện, nhắn tin, chát chít với nhau. Đến khi Liên khoe người yêu thì con bé té ngửa. Mới đầu nó nghĩ người giống người nhưng sau khi nghe kỹ mọi chuyện thì nó biết người đàn ông kia đúng là Tiến. Họ quen nhau trên mạng. Tình cảm ngày càng thắm thiết mà tôi không hề biết.
Anh cũng hẹn sẽ về cưới Liên rồi đưa qua bên ấy như đã từng hứa hẹn với tôi. Chỉ có điều là chúng tôi quen nhau, yêu nhau rất nhiều năm trước khi Tiến qua Mỹ định cư cùng gia đình. Trước khi đi, chúng tôi đã làm đám hỏi. Anh hẹn vài năm sẽ về tổ chức đám cưới rồi làm thủ tục đón tôi sang. Tôi không ham sống ở nước ngoài nhưng vì tôi yêu anh nên tôi nghĩ, anh ở đâu thì tôi cũng sẽ theo đó và chấp nhận tất cả...
Thế nhưng mọi tính toán của chúng tôi đã bị đảo lộn. Qua bên đó mấy năm, Tiến tập tành chơi chứng khoán rồi thua trắng, sau đó là thất nghiệp. Không có công ăn việc làm ổn định nên anh chẳng thể về để làm đám cưới như dự định. Thậm chí, có lúc tôi còn phải gửi tiền ngược sang bên ấy để anh đi học thêm. Vài tháng, tôi lại gửi sang cho anh một thùng quà với đủ thứ anh cần. Từng cái quần, tấm áo, thậm chí cả đồ lót của anh tôi cũng sắm sửa gửi sang.
Trong thâm tâm, tôi nghĩ đã là vợ chồng thì sướng khổ có nhau. Lúc anh gặp khó khăn, tôi phải chung lưng gánh vác. Tôi đâu có ngờ, tiền tôi gửi sang, anh mua vé máy bay và tiêu xài phung phí khi đón Liên qua bên ấy du lịch. Họ đã hú hí bên nhau bằng những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của tôi. Nếu không có cô em họ thì tôi không biết mình còn sống trong u mê đến bao giờ...
Tôi quyết định tìm gặp Liên để nói cho cô biết tất cả. Tôi mang cả hình đính hôn của chúng tôi cho Liên xem. Cứ tưởng cô sẽ ngạc nhiên, đau khổ và rút lui, không ngờ cô nói tỉnh rụi: "Ba mươi chưa phải là Tết chị à. Em nghĩ, người anh ấy yêu thật lòng chính là em chứ không phải chị. Nếu chị thật lòng yêu thương anh ấy thì hãy cầu chúc cho chúng em hạnh phúc".
Tôi ngó sững người phụ nữ trước mặt mình. Như thế thì chẳng còn gì để nói. Tôi mong Tiến về để giải quyết dứt khoát mọi chuyện nhưng anh chần chừ. Thoạt đầu anh bảo vì công việc không thể xin nghỉ phép được, sau đó lại nói đi lại tốn kém trong khi anh ấy vẫn chưa được hãng chính thức nhận vào. Cuối cùng tôi bảo tôi sẽ chịu chi phí tiền vé máy bay để anh đi về. Tôi muốn ba mặt một lời, mọi chuyện phải làm sáng tỏ vì bây giờ tôi đâu còn ở bên cạnh để khuyên răn, lôi kéo anh. Vậy là anh đồng ý nhưng không báo cho tôi biết cụ thể ngày về.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh lại tìm gặp Liên ngay khi vừa xuống máy bay chứ không phải về nhà tôi. Chính anh thú nhận với tôi điều đó. "Anh sẽ cố gắng làm việc để trả lại cho em những gì em đã lo cho anh từ trước đến giờ..."- anh nói mà không dám nhìn tôi.
Tôi nhìn anh, không tin anh có thể thốt lên những lời lẽ ấy với người đã hi sinh cả thời tuổi trẻ của mình vì anh. Tôi cố gắng để đừng khóc trước mặt anh nhưng không thể. Tôi nghẹn ngào: "Anh không còn yêu em nữa sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, em chẳng là gì trong mắt anh? Nếu anh dứt khoát bỏ em thì em cũng không biết làm sao để níu kéo...".
Anh nói với tôi rất nhiều về cái gọi là nợ duyên, rằng anh biết anh làm khổ tôi nhưng cái số anh nó vậy. Suốt đời này, kiếp này, anh không thoát khỏi vấn nạn đàn bà... Lời cuối cùng, anh hỏi tôi: "Nếu sau này, anh quay về, em có chấp nhận anh không?".
Tôi bỗng thấy trong lòng thật chua chát. Hẳn anh không còn nhớ năm nay tôi đã 43 tuổi. Tôi đã cho anh tất cả tuổi thanh xuân của mình. Vậy mà bây giờ, trước khi đi tìm hạnh phúc mới, anh còn cố vớt vát buông một miếng mồi để nhử con cá ngu khờ là tôi...
Biết là vậy, nhưng khi anh đi rồi, tôi lại nghĩ ngợi mông lung. Nếu một ngày nào đó, anh quay về, biết đâu tôi lại dang rộng tay ôm anh vào lòng. Có lẽ cái số tôi nó vậy. Đó là cái số khổ vì một người mà tôi đã quá yêu...
Theo VNE
Cứ dăm bữa nửa tháng chồng lại "à ơi" với gái lạ Cứ thi thoảng tôi lại phát hiện ra chồng đang à ơi cô nào đó, có lúc là vài cô. Tôi không thấy tức giận như ngày trước, cũng chẳng đòi ly hôn nữa... Tôi là phụ nữ xinh đẹp, tháo vát. Chồng tôi đẹp trai, kiếm tiền giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ. Anh ấy có tính đào hoa và từ lúc...