Sáng nào trước cửa phòng em cũng có một bông hồng đỏ thắm với chữ ‘Anh yêu em’ nhưng …
Em sợ vì không biết liệu rằng chuyện tình này sẽ tồn tại được bao lâu.
Anh ấy mắng em một thôi một hồi rồi bỏ đi, mặc cho em hụt hẫng và đau đớn. (Ảnh minh họa)
Hồi dậy thì, không để ý chăm chút nhan sắc nên trên mặt em có mấy vết sẹo lõm do mụn để lại, nhìn rất mất thẩm mỹ.
Hai năm trước, em thầm yêu một người làm cùng công ty đó là Nam, cậu ấy đẹp trai phong độ lại con nhà giàu. Em biết mình không xứng với Nam nhưng em vẫn muốn thử, biết đâu là mèo mù vớ cá rán. Em quyết định chuyển phòng trọ về gần chỗ Nam ở để tiếp cận anh ấy.
Sáng nào em cũng ra bến xe buýt ngay cổng nhà Nam đứng, không phải bắt xe buýt mà đợi xe Nam đi qua để xin đi nhờ. Những ngày đầu có vẻ anh ấy không thích lắm, nhưng về sau dường như Nam nhận ra những đức tính tốt của em nên rất vui vẻ, thậm chí hôm nào chưa thấy em đứng chờ là Nam gọi điện.
Rồi một lần, Nam mời em đi uống cà phê và ngỏ lời yêu em, đó có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời em. Đang lúc lâng lâng hạnh phúc anh ấy rủ em vào nhà nghỉ để tâm sự chứ ở quán ồn ào lắm. Em tin Nam yêu em thật lòng nên gật đầu đồng ý.
Vào đến nhà nghỉ, nói chưa hết câu chuyện, Nam đã đòi hỏi “chuyện ấy” với em, em không đồng ý vì sợ anh ấy sẽ bỏ rơi em sau khi biết hết cơ thể mình. Trước sự phản đối dữ dội của em, Nam không thể nhận được cái anh ấy muốn nên giận dữ mắng em rằng người ngợm xấu xí như em mà đòi với cao. Anh ấy cũng nói thẳng rằng chẳng yêu đương gì em mà chỉ định chơi bời qua đường. Anh ấy mắng em một thôi một hồi rồi bỏ đi, mặc cho em hụt hẫng và đau đớn.
Ngày hôm sau đến công ty, em đã thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình và khi hỏi ra em mới biết được rằng Nam đã phao tin là chiếm được trinh tiết của em và rằng em cũng chỉ thế mà thôi. Em hận anh ấy và đã thanh minh với mọi người nhưng chẳng ai tin. Để khỏi giáp mặt anh ấy, ngay hôm ấy em xin nghỉ việc.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, em đã lấy hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm từ bạn bè người thân để đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa nhan sắc.
Video đang HOT
Em mất một năm để phục hồi và tút tát lại bản thân, từ trang phục cho đến vóc dáng và quan trọng nhất là khuôn mặt em đã đẹp đúng chuẩn Vline sau khi chịu bao đau đớn.
Việc đầu tiên em làm là hẹn gặp Nam đi uống cà phê, phải gọi 21 cuộc điện thoại cuối cùng anh ta mới chịu bắt máy. Em phải nài nỉ mãi, anh ta mới chịu cho em 1 phút gặp mặt để nói chuyện.
Quan trọng nhất là khuôn mặt em đã đẹp đúng chuẩn Vline sau khi chịu bao đau đớn. (Ảnh minh họa)
Nam đi cùng với một cô gái nữa và anh ta không nhận ra em, chỉ đến khi em nói chi tiết về mình, lúc này Nam mới giật mình sững sờ. Sau buổi gặp đó Nam ngày nào cũng nói chuyện, gọi điện video với em cả tiếng đồng hồ. Em không nghe thì anh ta nhắn những tin nhắn tình cảm và muốn quay lại với em.
Sáng nào trước cửa phòng em cũng có một bông hoa hồng tươi thắm với dòng chữ “Anh yêu em”. Có tối, em nhìn thấy anh ấy đứng ngoài cổng của dãy phòng trọ chỗ em nhưng lại không dám vào. Sự nhiệt tình của Nam khiến em bắt đầu muốn quay trở lại với anh ấy vì trong lòng vẫn còn yêu Nam lắm.
Em biết bây giờ mình xinh hơn nhưng cũng không dám chắc là Nam sẽ yêu thật lòng. Nhưng sao lòng em vẫn cứ rung động. Mong các chị cho em lời khuyên, hoặc mắng mỏ em cũng được, để em có được quyết định đúng đắn.
Theo Ngoisao.vn
Vừa khép cánh cửa phòng tân hôn chồng đã ôm chầm lấy tôi khóc nức nở
Vừa nói anh vừa tụt quần xuống để lộ "cái ấy" thâm đen khiến tôi lùi lại phía sau bàng hoàng mà ú ớ: "Trời ơi, cái ấy... cái ấy của anh sao thâm đen thế kia?".
Trời ơi, cái ấy... cái ấy của anh sao thâm đen thế kia?? (ảnh minh họa)
Tôi và anh đến với nhau không phải vì yêu mà do sự sắp đặt của bố mẹ 2 bên. Tôi năm nay đã 31 còn anh thì 35 rồi. Cả 2 đều quá lứa lỡ thì, tôi chấp nhận cưới anh 1 phần muốn vừa lòng bố mẹ, 1 phần muốn kiếm đứa con, mai này con tôi sinh ra cũng có danh phận, có bố đàng hoàng dù anh ta tốt hay xấu.
Ngày cưới đến, vừa nhìn thấy chú rể tôi đã nở 1 nụ cười thật tươi thay vì nhăn nhó, khóc như nhưng cô dâu khác. Anh nắm lấy tay tôi, đưa tôi lên xe hoa, chăm sóc tôi từng tý 1 như cặp tình nhân yêu nhau mặn nồng. Có lẽ quyết định lấy anh là không tính toán, nhưng nhìn anh chăm chút, lo cho mình từng tý 1 thế này tôi dám chắc anh là 1 người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con.
Nhà anh đông họ hàng nên đám cưới mãi tận tối muộn mới kết thúc. Mệt phờ tôi lên phòng thay váy cô dâu rồi đi ra quán gội đầu. Mệt chẳng muốn ăn cơm, tôi lên phòng nghỉ ngơi luôn. Thế nhưng vừa khép cánh cửa phòng tân hôn vào đi ngủ thì anh bỗng ôm chầm lấy tôi nức nở:
- Anh có lỗi với em nhiều lắm, xin lỗi vợ yêu.
- Anh sao thế?? Anh làm gì có lỗi với em đâu mà phải xin chứ?? Chắc anh say rượu rồi, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi mai chúng ta tân hôn cũng được.
- Anh không say, anh xin lỗi em vì điều này.
Anh có lỗi với em nhiều lắm, xin lỗi vợ yêu (ảnh minh họa)
Vừa nói anh vừa tụt quần xuống để lộ "cái ấy" thâm đen khiến tôi lùi lại phía sau bàng hoàng mà ú ớ:
- Trời ơi, cái ấy... cái ấy của anh sao thâm đen thế kia?? Nhìn kinh dị quá, anh có thể kéo quần lên được không?? Em sợ...
- Xin lỗi em. 7 năm trước anh bị tai nạn, vụ tai nạn đó "chỗ ấy" của anh bị tổn thương khá nghiêm trọng và giờ nó biến dạng kinh dị thế này. Sau vụ tai nạn đó, anh đã mất khả năng làm đàn ông. Em... anh xin lỗi. Anh không thể giấu em khi em rất hiền lành và lấy anh với mục đích duy nhất là kiếm đứa con. Điều đơn giản em muốn đó đối với anh lại quá khó khăn.
- Sao cơ?? Anh không thể làm đàn ông, không thể có con được ư?? - Tôi tái mặt hoang mang vì sốc.
- Đúng vậy, anh xin lỗi vì đã giấu em đến tận bây giờ. Nhưng anh không muốn lừa em nữa, điều đó khiến anh day dứt. Chỉ cần em làm vợ anh, anh có thể chấp nhận để em ngoại tình.
- Em cần yên tĩnh.
Ngồi thụp xuống sàn nhà như người mất trí, tôi sốc vô cùng. Người tôi lấy làm chồng lại không thể có con được. Sao cuộc đời lại bất hạnh với chúng tôi như thế?? Từ ngày đó đến giờ đã 3 tháng chúng vẫn chưa ngủ với nhau vì tôi sợ khi nhìn thấy thứ thâm đen của anh. Chán nản, anh uống rượu say liên tục và rồi 1 đêm quá say, không làm chủ được cảm xúc anh đã đè ngửa tôi ra ân ái, mặc cho tôi đuổi, chống cự thế nào.
Ấy vậy mà 3 tháng sau tôi lại nôn ọe dữ dội, ốm suốt. Đi khám thì bác sĩ nói có thai, nghĩ bác sĩ nhầm lẫn tôi khẳng định mình không thể vì chồng mất khả năng làm đàn ông, mà tôi cũng chẳng ngoại tình với ai cả. Cho đến khi bác sĩ cho xem phiếu siêu âm thì đúng tôi có bầu thật. Không tin tôi kéo chồng đến khám thật kỹ lưỡng thì bác sĩ cũng phải trầm trồ:
- Trường hợp như cậu rất ít khả năng có con, cậu là 1 trong những phần trăm nhỏ đó. Chúc mừng cậu, cậu được làm cha rồi.
- Thật ạ bác sĩ?? May quá, cuối cùng tôi cũng được làm cha rồi.
Anh ôm tôi la hét om sòm vì vui sướng. Mỉm cười nhìn anh hạnh phúc thế này tôi cũng mừng. Thôi thì chúng tôi không có duyên nhưng lại có phận, giờ ông trời thương tình cho đứa con, tôi sẽ cố giữ gìn hạnh phúc này. Thực ra anh là người tội nghiệp, nếu tôi mà bỏ rơi anh nữa thì anh sẽ đau khổ nhường nào.
Theo Blogtamsu
Qua khe cửa phòng em dâu, vợ rụng rời phát hiện lý do xuất hiện của hộp bao cao su Tôi như không tin vào mắt mình bởi những tiếng thở hổn hển cùng những vòng tay siết chặt của vợ tại phòng em dâu. Ngày tôi dẫn vợ về nhà ra mắt, thái độ của vợ và em trai tôi có phần khác lạ khiến tôi nghi ngờ. Tôi có hỏi vợ thì chỉ được vợ nói, quen nhau trong tiệc sinh...