Sáng nào cũng đập cửa gọi con dâu dậy, mẹ chồng ngậm ngùi xin lỗi sau một lần ngang qua phòng tôi lúc nửa đêm
Khoảng 1 tháng nay, ngày nào cũng như ngày nào, cứ 6 giờ 30 là mẹ chồng lại phải qua phòng đập cửa gọi tôi dậy.
Tôi mới lấy chồng được hơn 4 tháng, cuộc sống hôn nhân, nhất là lại sống chung với gia đình chồng quả thực có nhiều xáo trộn khiến tôi khá căng thẳng. Mẹ chồng tôi thực tâm là người tốt nhưng khá ghê gớm. Bà luôn cho mình là đúng và thường quy chụp người khác.
Đặc biệt mẹ chồng tôi rất thương con trai. Trong mắt bà, anh ấy là số 1, tôi chưa bao giờ dám nói xấu chồng nửa lời bởi chỉ cần nói ra một lời không hay về anh ấy thì tôi sẽ bị bà nói cho không ra gì.
Thực sự tôi khổ tâm lắm, nếu chồng tôi là người tử tế thì chẳng nói làm gì. Nhưng đây, anh ấy chơi bời, rượu chè, gái gú đủ cả. Thời yêu nhau tôi đã hơi ngờ ngợ về việc này song anh ta che giấu quá giỏi khiến tôi không hề biết tường tận. Đến lúc cưới nhau về, anh ta ngoan ngoãn được vài tháng sau đó lại bộc lộ bản chất con người mình. Lúc này tôi mới sáng mắt ra nhưng gạo đã nấu thành cơm mất rồi.
(Ảnh minh họa)
Dạo gần đây, chồng tôi suốt ngày đi về khuya. Đêm nào cũng vậy, cứ 2, 3 giờ sáng anh ta mới về. Muốn diễn vai người con trai ngoan ngoãn để tiện vòi tiền của mẹ nên chồng tôi giấu bà chuyện về khuya, đồng thời cấm tôi bép xép. Còn vấn đề nữa là cửa chính nhà tôi cứ đến tối là chốt, khóa bên trong, chồng tôi về muộn là tôi lại phải chờ để xuống mở cửa cho anh.
Đêm nào cũng như đêm nào, tôi lại là người rất khó ngủ, đã tỉnh là ít khi ngủ lại được. Cứ 2, 3 giờ đêm dậy mở cửa cho chồng xong là tôi lại thức trắng, khoảng 5 rưỡi, 6 giờ sáng mới lại chợp mắt được 1 lúc. Nhưng đến 6 rưỡi là mẹ chồng lại qua phòng tôi đập cửa gọi tôi dậy chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Đương nhiên bà không hài lòng chút nào vì đáng lẽ việc đó tôi phải tự giác nhưng thực lòng tôi rất mệt, không thể dậy nổi. Chuyện này cũng khiến mẹ chồng càng mất thiện cảm với tôi.
Video đang HOT
Một hôm vào lúc 3 giờ sáng, tôi đang ngủ thì chồng gọi điện bảo 20 phút nữa xuống mở cửa cho anh ta. Tôi bực mình vô cùng, đêm nào cũng bị đánh thức kiểu này chắc tôi tổn thọ mất. Qua điện thoại, tôi liền lớn tiếng với chồng: ‘ Tôi mở cửa nốt cho anh ngày hôm nay, từ mai nếu còn đi về muộn thế này thì tự nghĩ cách mà vào nhà. Nguyên một tháng nay anh hành hạ tôi kiểu này rồi, tôi còn phải ngủ, sáng mai dậy nấu ăn cho cả nhà rồi đi làm chứ không phải tôi chỉ chơi không, chỉ suốt ngày mở cửa cho anh‘.
(Ảnh minh họa)
Đúng lúc ấy thì mẹ tôi đang xuống bếp lấy nước uống nên đã nghe thấy hết cuộc điện thoại của tôi và chồng. Bà về phòng, mở cửa ra ban công đứng đợi. Lát sau chồng tôi len lén đi về, tôi chạy xuống mở cửa cho anh ta, mọi chuyện đến đây mới vỡ lở.
Mẹ tôi chạy ngay xuống bắt sống con trai đi chơi về khuya. Sau khi mắng mỏ cho chồng tôi một trận bà mới quay sang nói lời xin lỗi vì bấy lâu nay không biết chuyện nên hiểu lầm rằng tôi lười biếng, sáng nào cũng phải để mẹ chồng gọi mới dậy.
Tôi được minh oan, thở phào được một chút nhưng cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn là mấy. Bởi chuyện mẹ hiểu lầm chỉ là chuyện nhỏ, chuyện tôi lấy phải người chồng ham chơi, vô tâm mới là chuyện lớn mà tôi vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào đây.
Theo Trí thức trẻ
Con dâu lâm bệnh, mẹ chồng trở mặt
Tôi là một cô gái tuy không phải là xinh xắn nhưng tôi là người sống biết điều. Ngày tôi về ra mắt mẹ chồng, tôi không hợp ý của bà.
Xém chút nữa chúng tôi không đến được với nhau chỉ vì sự ngăn cản của gia đình chồng. Thế nhưng nhờ sự bền bỉ của người yêu tôi ngày ấy mà bây giờ anh trở thành chồng của tôi. Vì ngay từ khởi đầu đã không thuận nên tôi luôn dặn lòng mình phải cố gắng hết sức.
ảnh minh họa
Rồi dần dần tôi cũng được sự chấp thuận của gia đình chồng. Sau này tôi lại là người được anh chị em họ hàng nhà chồng rất yêu quý và bản thân tôi cũng rất yêu quý họ.
Thế rồi tôi sinh cháu đầu thì tôi bị lopus phát ban đỏ. Tôi bị suy sụp thể chất và tinh thần một cách trầm trọng. Suốt một năm ròng tôi phải nằm viện và điều trị kèm theo các đợt t.h.u.ốc.. Cho đến bây giờ tôi vẫn phải trung thành với t.h.u.ốc.. Bác sĩ nói rằng tôi không nên có con nữa.
Mắt của tôi ngày càng kém. Suốt một thời gian dài tôi nằm liệt. Cơ quan thương tình nên trợ cấp cho mỗi tháng 2 triệu. Sau khi tôi gượng dậy được và có thể đi làm trở lại, mọi người yêu quý vẫn giữ chỗ cho tôi. Tôi không còn đi được xe máy nữa mà phải chuyển sang xe đạp điện cho đỡ nguy hiểm.
Tôi không thể làm được việc nặng. Đến gội đầu tôi cũng phải ra ngoài hàng. Đến mở cái ổ khóa tôi cũng phải nhờ mọi người giúp. Tôi trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi bất lực trước bản thân mình và suy sụp. Tôi từ 56 kg xuống còn 35 kg, rồi trở lại như bây giờ 43kg.
Đã có lúc tôi nghĩ tới cái c.h.ết.. Nhưng tình yêu của chồng, sự chăm sóc của chồng khiến tôi có sức mạnh để vượt qua. Cho đến tận bây giờ anh vẫn chiều chuộng tôi hết sức và không làm điều gì để tôi phải suy nghĩ.
Thế nhưng mẹ chồng thì khác. Từ ngày tôi phải nằm viện bà chưa một lần tới thăm. Bà viện dẫn lý do phải thay tôi chăm con của tôi.
Tôi biết điều đó nên bỏ qua, cố gắng để không suy nghĩ. Rồi khi đỡ bệnh về nhà, bà luôn tỏ thái độ không ưa tôi. Sớm tối bà đi ra đi vào nói bóng gió ý là tôi không làm ăn được gì, tôi phải sống phụ thuộc chồng...
Đỉnh điểm có lần trong bữa cơm, tay tôi yếu tôi vô tình rớt cái bát, thế là bà buột miệng luôn "chả làm được cái trò gì ra hồn". Câu nói khiến tôi tủi thân còn chồng tôi phải lên tiếng: "Vợ con bệnh tật mới phải vậy chứ bình thường bao việc lâu nay vợ con làm suốt".
Mẹ chồng tôi nghe nói thế ăn nhanh bát cơm xong bà bỏ lên nhà. Ý bà là không hài lòng.
Xưa kia tôi giặt tay cho cả gia đình không sao, nay tôi bị bệnh thì quần áo của tôi bà loại ra một góc để chồng tôi về giặt giúp. Nhưng hễ nhìn thấy chồng tôi giặt thì bà lại lên phòng bảo tôi xuống giặt. Tôi có giải thích bà cũng không tin. Cuối cùng chồng vì thương tôi luôn phải giặt những lúc bà không nhìn thấy.
Xưa kia, bà ốm tôi chăm, bà phải kiêng món gì thì tôi làm bữa ăn tuyệt đối tránh cho bà. Nay tôi bị bệnh, mẹ chồng tôi bắt tôi phải ăn giống mọi người trong nhà. Tôi biết ý không đòi hỏi, có bữa chỉ ăn cơm không. Nhưng vài hôm cơm không tôi chịu được, chứ lâu dài tôi sẽ mất sức.
Mẹ chồng tôi không hề để tâm tới điều đó. Tôi mua đồ ăn riêng về để nấu thêm vào bữa cơm thì bà tỏ ý không cho làm vậy. Bà nói trong một bữa cơm mà ăn tách ra như thế không khác gì ăn chung và "nhà này không có thứ văn hóa ấy". Tôi thực sự buồn lòng!
Tôi biết cuộc sống của mình không còn dài nữa. Nhưng tôi cần phải sống vì con. Tôi không thể nào sống trong áp lực tinh thần khủng kh.i.ếp mà mẹ chồng gây ra được nữa. Tôi không biết phải làm sao khi mà tách ở riêng là điều không thể.
Theo Doanhnghiepvn.vn
Con dâu và mẹ chồng chung một nỗi khổ "Người ta mẹ chồng nàng dâu xung khắc, em với mẹ hòa thuận là sai sao?" Tôi không nhịn nữa, tôi muốn cho chồng thấy chúng tôi quá ngán sự tính toán chi li của anh rồi. Điện thoại có tin nhắn: "Con gọi lại cho mẹ được không?", tôi vội đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời nhấn nút gọi. Đầu dây...