Sáng nào cũng có tấm thiệp nhỏ và một bông hoa đặt ở bậc thềm, tôi lén theo dõi thì chết lặng khi biết danh tính người đàn ông trùm kín mặt ấy
Những tấm thiệp và hoa luôn được đặt đều đặn. Lâu dần, tôi cảm thấy khó hiểu và muốn tìm ra người đã đứng sau chuyện này.
Tôi mới ly hôn được ba tháng. Mặc dù cuộc hôn nhân cũ đã làm tôi ám ảnh nhưng đến thời điểm này, tôi tự tin rằng mình có thể đặt xuống được rồi.
Tôi nhớ như in ngày dẫn chồng cũ về ra mắt. Ngày hôm ấy, cả gia đình tôi như xảy ra chiến tranh lạnh. Bố mẹ không đồng ý để tôi tiếp tục với anh ta. Vì bố tôi nói, ông có tuổi, trải đời nên nhìn người tốt lắm. Một người đàn ông chửi tôi trước mặt bố mẹ thì sau này khi chúng tôi là vợ chồng, anh ta cũng chẳng xem tôi ra gì.
Tiếc rằng khi ấy tôi đã phớt lờ mọi lời cảnh báo. Tôi cố tình để mình có thai, dồn bố mẹ đến tình thế bắt buộc phải cho chúng tôi được tổ chức đám cưới. Để rồi khi cái đám cưới ấy được toại nguyện, tôi mới dần nhận ra bố mình nói đúng.
Khi đám cưới ấy được toại nguyện, tôi mới dần nhận ra bố mình nói đúng. (Ảnh minh họa)
Chồng cũ của tôi gia trưởng lắm. Anh ta không bao giờ cho tôi được bàn bạc chuyện gia đình. Tôi cũng không được gửi tiền cho bố mẹ. Nếu chẳng may để anh ta phát hiện, tôi sẽ không thể nào sống yên ổn.
Sinh con xong, tôi mệt mỏi nên không còn quan tâm đến bản thân nữa. Đó là lúc tôi bị hắt hủi, bị bỏ rơi. Nhiều đêm ngồi ôm con trên tay, tôi khóc vì có cảm giác như mình là phụ nữ góa chồng. Cuối cùng, tôi đã không thể chịu đựng được và ly hôn khi con vừa tròn một tuổi đươc vài tuần.
Video đang HOT
Như những nhà khác, bố mẹ sẽ là chỗ dựa cho con sau đổ vỡ. Còn mẹ tôi, vì xấu hổ với mọi người, xấu hổ vì có con gái bỏ chồng nên cấm tôi không được về nhà. Tôi đành phải thuê một căn nhà trọ để hai mẹ con ở. Thi thoảng bố tôi sẽ đến thăm.
Thời gian đầu sau ly hôn, tôi chới với không biết nương tựa vào ai. Mẹ thì mỗi lần gặp tôi là chửi bới nên tôi càng mệt mỏi hơn. Thế rồi dạo ấy, ngày nào nhà tôi cũng có một bông hoa và tấm thiệp nhỏ. Điều kỳ lạ là mỗi ngày, thông điệp trên chiếc thiệp cũng khác đi. Những dòng chữ ấm áp, mang năng lượng tích cực ấy làm tôi cảm thấy ấm lòng, thấy mình được quan tâm.
Khi tôi mở cửa ra, bố tôi ngỡ ngàng còn tôi cứ ôm chầm lấy ông mà khóc. (Ảnh minh họa)
Chuyện đó xảy ra đều đặn làm tôi cảm thấy nghi ngờ. Một hôm, tôi cố tình dậy thật sớm để tìm hiểu về người đã đặt hoa và thiệp. Nào ngờ người đàn ông trùm kín đầu, mặc bộ quần áo thể thao ấy lại chính là bố tôi.
Khi tôi mở cửa ra, bố tôi ngỡ ngàng còn tôi cứ ôm chầm lấy ông mà khóc. Không ngờ ông lại truyền động lực cho tôi từ những điều rất nhỏ như vậy. Bố muốn tôi nhận ra, trên đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, đổ vỡ hôn nhân không lớn lao đến mức phải gục ngã.
Bố tôi là người ít nói, ít thể hiện tình cảm, vậy mà ông lại sâu sắc và yêu thương tôi đến vậy. Thời gian gần đây, bố khuyên tôi về nói khéo với mẹ để hai mẹ con tôi về nhà sống. Nhưng tôi vẫn lo lắng làm mẹ kích động, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Tôi phải làm sao đây?
(tramanhfd…@icloud.com)
T.T.H.N
Theo toquoc.vn
Người ta cứ mải tìm chốn bình yên giữa cuộc đời sóng gió, thế nhưng hóa ra chỗ an nhiên nhất chỉ có...Viện tâm thần
Chẳng ai lại không mơ mộng một cuộc đời bình yên, không sóng gió, không có cực khổ hay những lo lắng nghĩ suy.
Thế nhưng, đó chỉ là những mộng mơ viển vông mà thôi vì ai trong đời cũng phải có những muộn phiền. Không suy nghĩ, không lo toan, họa chăng chỉ có...bệnh nhân tâm thần.
Có lẽ nhiều người luôn băn khoăn tự hỏi, vì sao cuộc sống của người này sướng thế, vì sao họ lại "sinh ra ở vạch đích", vì sao có những người luôn được hạnh phúc còn mình thì không? Thế nhưng có nhiều người "sinh ra ở vạch đích" cũng đang tự hỏi vì sao mình không có được cuộc sống bình thường như bao người, vì sao phải thật giỏi cái này, học cái kia, kết bạn với người nọ, tạo quan hệ với người kia, vì sao tuổi thơ mình phải học võ, học đàn, học ngoại ngữ thay vì được đọc truyện tranh, chơi bắn bi,...
Hàng vạn câu hỏi vì sao luôn hiện lên trong đầu mỗi người và hầu như sẽ chẳng một ai cảm thấy cuộc đời mình là hoàn hảo, là An Nhiên dù họ luôn đi tìm kiếm cái gọi là một nơi bình yên để thư thả sống cả đời. Có người nói " muốn tìm gái ngoan thì vào nhà trẻ, tìm chốn bình yên thì vào...viện tâm thần ."
Thế giới không muộn phiền, chỉ có thể là thế giới của người điên.
Một đứa trẻ con biết suy nghĩ cũng sẽ có những lo toan, người giàu có lo toan của người giàu, người nghèo có lo toan của người nghèo và chỉ có bệnh nhân tâm thần thì mới an nhiên xem sỏi đá cũng là kim cương, cơm trắng cũng như cơm thịt, quần rách đũng cũng như lụa thượng hạng mà thôi. Nếu xét về "tứ đại giai không",
Nói về sung sướng, chẳng có cái cuộc sống nào sướng hơn cuộc sống của bệnh nhân tâm thần. Người ngoài nhìn vào viện tâm thần thấy họ ngờ nghệch, điên loạn. Thế nhưng chính thâm tâm họ lại luôn hài lòng với mọi thứ, thích thì làm siêu nhân, không thích thì làm bác sĩ, có khi còn làm cả cảnh sát, ông trùm, có người còn..."biết bay". Đấy, đấy là cái giá của "không lo nghĩ, bình yên, không muộn phiền" - tâm thần.
Trừ khi bạn "vô tri", nếu không chắc chắn bạn sẽ luôn có những lo toan suy nghĩ.
Nhìn thời khóa biểu của bệnh nhân tâm thần có khi khối người lại mơ ước, vì nó "an nhiên" chẳng khác gì một ông bà tỷ phú giàu có nào đó mua được căn biệt thự ngoại ô dưỡng già cả đời, còn có bác sĩ y tá hàng ngày chăm sóc, ăn cơm ba bữa, chỉ việc ăn, ngủ, chơi, xem tivi rồi làm siêu nhân. Ngoài cái mục "chích thuốc" ra thì không đâu "lý tưởng" như viện tâm thần.
Chính vậy, những người đang truy tìm sự "an nhiên" cũng là đang tìm kiếm một cuộc sống "vô tri" mà thôi. Cuộc đời phải có lo lắng, phải có đớn đau, phải có cái gọi là thất bại thì mới có khái niệm của thành công. "An nhiên" không phải là không lo lắng, mà là biết khó không lui, thấy bại không nản, biết nhìn lên cao thì cũng biết nhìn xuống thấp để thấy mình đã hạnh phúc hơn bao người.
Lịch sinh hoạt trong mơ của nhiều người.
Thôi thì cứ bằng lòng với thực tại và vẫy vùng trong cuộc đời sóng gió, cố tìm kiếm làm chi cái "bình yên" rồi lại khiến bản thân "vô tri" như người điên trong viện tâm thần.
Theo thegioitre.vn
Góa chồng đã 6 năm giờ muốn tìm bạn trai, liệu tôi có được hạnh phúc? Năm tôi 28 tuổi, chồng tôi mất vì ung thư, để lại cho tôi nỗi đau đớn, nhớ nhung vô cùng. Cũng may là những ngày tháng ấy, tôi còn có con gái nhỏ bên cạnh. Chưa đến 30 đã rơi vào cảnh góa bụa, tôi không còn thiết bất cứ điều gì. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đi theo chồng. Khi ấy,...