Sáng mùng 1 Tết, tôi được đánh thức bằng tiếng la hét của mẹ chồng
Tôi đã quay trở lại với công việc của mình sớm hơn dự định, tuy biết chưa tròn trách nhiệm của dâu con. Nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, đầu óc đỡ mệt đặc biệt là không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ làm sai ý mẹ. Nghĩ lại những điều mẹ nói sáng mùng 1, tôi còn thấy ấm ức rất nhiều.
Năm nay là cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng, nhưng nó thật ngoài sự tưởng tượng của tôi. Mệt mỏi, tủi thân và đầy ấm ức. Cho dù đã rời khỏi nhà chồng, quay về thủ đô chuẩn bị cho công việc của mình nhưng cảm giác ấy trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thấy rùng mình và sợ khi nghĩ đến những cái Tết tiếp theo ở ngôi nhà ấy, không biết nếu mẹ chồng cứ cay nghiệt, ghê gớm vậy tôi có còn đủ dũng khí đảm đương chức vụ con dâu trưởng của dòng họ nữa hay không?
Tôi kết hôn đã được 4 tháng, đây là cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng vì vậy tôi lo lắng, sắm sửa lo toan rất cẩn thận. Mọi việc mua bán, lễ lạt của tôi đều làm mẹ chồng ưng ý. Duy chỉ có việc tôi được nghỉ Tết muộn và phải quay trở lại công việc sớm khiến mẹ chồng không hài lòng. Trước Tết 1 tuần, tôi nhận được lịch công tác nước ngoài, chuẩn bị cho việc ký hợp đồng của công ty đúng vào 10 giờ đêm ngày mùng 4 Tết. Vì vậy, đòi hỏi tôi phải có mặt ở Hà Nội muộn nhất là chiều hôm ấy. Khi thông báo lịch hết ngày 28 Tết mới được nghỉ và mùng 3 Tết phải lên Hà Nội thì mẹ chồng tôi tỏ thái độ không vui. Mẹ không phản đối ra mặt, nhưng lại hỏi câu “ sao nghỉ muộn mà phải làm sớm thế? Có đổi lịch được không”. Thực lòng tôi thấy áy náy lắm vì dù sao cũng là cái Tết đầu tiên của cuộc đời làm dâu của mình, nhưng xin đổi người cũng không được, bởi đây là một dự án lớn của công ty, bao nhiêu người mong đợi được tham gia. Nếu thành công sau dự án này, con đường công danh của tôi sẽ có nhiều triển vọng. Tôi đã đắn đo rất nhiều nhưng chồng đã động viên và hứa sẽ thuyết phục mẹ chồng nên tôi yên tâm theo đuổi sự nghiệp của mình. Tôi vẫn nhận lịch công tác mà không thay đổi điều gì.
Cơm đã làm xong nhưng đợi mãi mẹ chồng cũng chưa lên hương cúng gia tiên
Hết ngày 28 Tết, vợ chồng tôi mới được nghỉ làm. Sáng ngày 29 cũng là ngày 30 Tết, hai vợ chồng tay xách nách mang, bao đồ đạc, quà cáp ra bến bắt xe về quê ngay chuyến sớm nhất. Thật không may cho chúng tôi, ngày Tết lượng khách đông nên các chuyến xe về quê không còn chạy giờ cố định mà cứ đủ khách là chạy. Chúng tôi muộn chuyến đầu và phải đợi gần 10 giờ trưa mới có chuyến tiếp theo về quê. Sau hơn 4 tiếng đi xe, vợ chồng tôi về nhà lúc 3 giờ chiều, khi ấy mẹ chồng đang tất bật chuẩn bị cơm tất niên, lễ lạt cúng gia tiên. Nhìn thấy vợ chồng tôi mẹ chỉ lắc đầu, thở dài sườn sượt tỏ vẻ không hài lòng. Mẹ chẳng tin vào lý do chậm xe của chúng tôi, có lẽ mẹ nghĩ tôi muốn “lẩn việc” nên bịa chuyện. Tôi nhìn thấy và đọc được suy nghĩ của mẹ, nhưng dù sao để mẹ một mình bận rộn mấy ngày cuối năm tôi cũng rất áy náy. Cho dù mệt mỏi lắm sau chuyến đi dài, tôi vẫn lao vào cơm nước cùng mẹ, rồi mẹ chẳng nói gì. Từ khi về nhà đến giao thừa, tôi cứ như con thoi, hết việc này đến việc khác chẳng nghỉ ngơi chút nào, mệt lử người. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm và muốn đỡ dần cho mẹ nên tôi cố gắng làm mọi việc hoàn hảo nhất.
Sau giao thừa, tôi đi chùa hái lộc đầu năm cùng chồng. Có lẽ do mệt quá, về tới nhà tôi ngủ say chẳng biết gì. Tầm 8h sáng mùng 1 mẹ chồng đập cửa phòng gọi tôi như hò hét. Mẹ vừa đập cửa, vừa gọi, vừa rầy ra, mắng mỏ, khiến tôi vô cùng bàng hoàng. Những âm thanh đầu tiên của năm mới khiến tôi chẳng thể nào quên “dậy, dậy ngay. Mấy giờ rồi mà còn ngủ. Dâu với con kiểu gì không biết. Sáng bảnh mắt còn nằm chềnh ềnh ra, không cơm nước, cỗ cúng gì à?”. Miệng mẹ nói, tay mẹ đẩy cửa bước vào phòng, với tay kéo chăn lục tôi dậy. Khi mẹ thấy tôi rúc, ngủ ngon lành trong tay chồng thì nỗi bực tức trong mẹ càng dâng lên. Tôi chưa định hình có việc gì xảy ra thì mẹ đã lôi tôi khỏi giường và liên tiếp sỉ vả “cô xem lại mình đi, cô là con dâu hay mẹ chồng tôi mà giờ này còn ngủ. Ở nhà bố mẹ cô có dạy trách nhiệm của con dâu trong ngày Tết là gì không? Cô không định làm cơm cúng gia tiên à, hay lại định để thân già này làm cơm rồi dâng tận miệng”. Tôi chẳng nói được lời nào, nước mắt cứ thế chảy ra, lăn dài trên hai má. Tôi cảm giác mình bị mẹ xúc phạm, tôi choáng vì sự sỗ sàng của mẹ, cứ đứng trân trân nuốt từng lời. Mẹ chỉ im lặng khi bố chồng và chồng tôi lên tiếng nói mẹ có gì từ từ nói, làm gì ầm ỏm lên. Mới 8 giờ, làm cơm cũng có gì là muộn rồi ra hiệu tôi xuống bếp.
Tôi cũng nhanh nhẹn, biết việc nên chỉ một loáng đã làm xong mâm cơm cúng ngon lành. Nhưng đợi mãi mẹ chồng cũng chưa lên hương cúng gia tiên, tôi sốt ruột xuống gọi thì mẹ nói “lệ nhà này đúng 11 giờ sáng mùng 1 mới dâng cơm cúng gia tiên”. Nghe vậy mà tôi thấy buồn vô cùng. Tôi cứ nghĩ phải cúng ngay, cúng gấp nên mẹ mới vội vàng, mới liên loáng quát tôi như vậy. Tôi thấy khó chịu và ấm ức vô cùng về hành động của mẹ. Rồi suốt những hôm sau, đụng chuyện gì mẹ cũng cáu, cũng gắt không hài lòng với tôi. Với mỗi việc làm của tôi mẹ đều nói chưa được và dùng những từ ngữ xúc phạm. Ghê gớm hơn tất cả, trong khi gọi điện chúc Tết bố mẹ tôi, mẹ còn kể chuyện sáng mùng 1 tôi ngủ, quên nhiệm vụ làm cơm cúng. Câu chuyện của mẹ tưởng chừng như vui vẻ với mẹ tôi nhưng tôi hiểu ẩn sâu trong đó chính là sự trách móc, lên án. Mẹ nói “cô này lẩn việc ghê bà ạ. 30 mới về, mừng 1 ngủ suýt quên làm cơm cúng. Nhưng đang đòi chiều mùng 3 lên Hà Nội đấy ạ”. Rồi khi vợ chồng tôi đi, mẹ còn nói khi nói dỗi “công việc là nhất” hay “giá như với bố mẹ, gia đình cũng tận tâm như vậy thì tốt quá”…
Tôi đã quay trở lại với công việc của mình, tuy biết là sớm và chưa tròn trách nhiệm của dâu con. Nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, đầu óc đỡ mệt đặc biệt là không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ làm sai ý mẹ. Nghĩ lại những điều mẹ nói sáng mùng 1, tôi còn thấy ấm ức rất nhiều. Cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng qua đi chẳng mấy êm đẹp khiến tôi lo sợ vô cùng. Có lẽ nó đã thành vết, những năm về sau cũng khó khăn hơn. Có ai cùng hoàn cảnh với tôi xin hãy chia sẻ chút kinh nghiệm, để những năm về sau không còn lo lắng Tết quá nhiều như vậy nữa.
Theo Công Luận
Video đang HOT
Nửa đêm chồng đánh thức vợ dậy rồi thì thầm: "Vợ ơi, chồng thèm... thằng cu"
Vừa nói chồng vừa ôm chầm lấy mình khiến mình chẳng kịp trở tay nữa.
Lấy nhau hơn 1 năm nhưng vợ chồng mình vẫn kế hoạch vì mình muốn ổn định công việc trước đã rồi mới sinh con. Dù nhà chồng có điều kiện nhưng mình không muốn dựa dẫm hay bị phụ thuộc, mình muốn được độc lập về mọi thứ.
Được cái bố mẹ chồng cũng thoáng nên không ý kiến gì. Chồng mình cũng chiều vợ nên không giục dã. Chỉ có điều thỉnh thoảng ông xã cũng tỏ ra khó chịu với mấy đồ "phòng hộ" mà mình đưa mỗi khi muốn "gần gũi" vợ.
Hiểu được lòng chồng lần nào mình cũng phải động viên thêm cả chút nũng nịu:
- Thôi mà chồng chịu khó chút đi. Sang năm vợ ổn định công việc rồi thì vợ chồng mình thả ga.
- Chả biết thả ga được bao lâu, dính bầu phát thì chỉ có mà phanh gấp.
Chả biết thả ga được bao lâu, dính bầu phát thì chỉ có mà phanh gấp. (Ảnh minh họa)
Mình nhìn cái mặt ỉu xìu của chồng mà không nín được cười. Vậy nhưng nhiều lúc cao hứng ông xã cũng bất chấp luật lệ mình đặt ra, cứ định nhào vô không dùng đồ "phòng hộ" may mà lúc nào mình cũng tỉnh táo ngăn lại kịp thời không có thì giờ cũng sắp tới ngày nằm ổ rồi cũng nên.
Tuần này chồng mình báo cắt cơm nhà liên tục vì liên hoan cuối năm. Hết phòng lại đến ban, rồi thì tổ dân phố, hôm lại ăn tất niên với đội bóng. 8 giờ tối qua ông xã về nhà trong tình trạng say khướt, rồi nôn thốc nôn tháo ra nhà. Trời thì lạnh, mình chỉ lo chồng bị cảm.
Mình định hôm sau phải chấn chỉnh lại chồng, cứ thế này từ giờ tới cuối năm ngày nào cũng nôn thế này thì còn sức đâu mà ăn Tết nữa. Chồng say rượu ngủ luôn. 10 giờ đêm mình cũng thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng chồng nóng do uống rượu lại tung chăn ra, mình phải đắp lại cho anh không sợ đêm lạnh.
Rồi mình ngủ say chẳng biết gì nữa. Nhưng tự nhiên lại mơ màng tỉnh giấc vì hình như có ai đó lay mình dậy, thì ra là ông xã tỉnh rượu, thức một mình buồn nên quay sang quấy rối vợ:
- Vợ ơi, dậy đi.
- Đêm rồi chồng không ngủ đi bắt vợ dậy làm gì?
- Dậy chồng bảo cái này.
- Đế mai đi, vợ mệt rồi.
- Vợ cố gắng tỉnh nghe chồng nói 2 phút thôi.
- Thế chồng nói đi, vợ tỉnh rồi.
Tưởng ông xã nói ngay ai ngờ ấp úng một lúc mới mở lời tiếp.
Vợ ơi, chồng thèm... (Ảnh minh họa)
- Vợ ơi, chồng thèm...
- Chồng thèm gì, xuống tủ lạnh xem vợ vẫn để đồ ăn cho chồng đấy.
- Không, chồng thèm... thằng cu. Dạo này đi liên hoan, đứa nào cũng mang con đi theo, mà bạn chồng toàn có con trai đầu lòng mới lạ chứ. Mấy thằng hùa nhau trêu chồng, rồi bắt chồng phải uống rượu phạt nên chồng mới say thế đấy. Chúng nó bảo sang năm mà không có con thì còn phải phạt nhiều. Thôi đẻ đi vợ, không trai thì gái cũng được. Chồng thèm bế con rồi, mà vợ cũng được nhận vào làm chính thức rồi còn gì.
Nghe chồng nói mình. Có lẽ cũng đến lúc vợ chồng mình cần có em bé rồi. Kế hoạch nữa chắc bố mẹ chồng kêu chết mất.
- Nhưng năm tới sinh con có hợp tuổi vợ chồng mình không chồng. Hay để mai vợ hỏi mẹ đã.
- Thôi không phải hỏi gì nữa. Chồng bảo đẻ là đẻ mà.
Vừa nói chồng vừa ôm chầm lấy mình khiến mình chẳng kịp trở tay nữa. Thôi thì con cái là lộc trời cho, con nào cũng được, miễn sang năm có thêm thành viên mới là vui rồi phải không mọi người.
Theo Một Thế Giới
Sau tiếng la hét của con trai lúc nửa đêm, vợ chồng lục đục kéo nhau vào viện Thằng cu lớn hét lên làm Hà hoảng sợ đẩy chồng sang một bên rồi cuống quít mặc vội cái áo phông của chồng và lên giường vỗ con ngủ tiếp. Vậy mà có đêm, thằng lớn mơ ngủ cứ "Bố ơi" gọi khiến 2 vợ chồng khiếp vía. (Ảnh minh họa) Vợ chồng Hà lấy nhau đã 5 năm, có một cậu...