San sẻ
Bà ở hơn một tháng, tôi buộc phải nghĩ cách để bà về với ông bởi không muốn bà vất vả thêm, cũng không thể để chồng con tôi “hư” đi thêm được.
ảnh minh họa
Nhiều người vẫn thắc mắc: “Bà nội, ngoại đâu sao cứ phải bế bồng con đi gửi, vừa mất tiền, vừa nhếch nhác, lại e không an toàn”, tôi chỉ nói: “Con của vợ chồng mình, vợ chồng mình chủ động mà lo chứ!”.
Bản thân tôi nghĩ, ông bà đến tuổi này rồi phải trông cậy lẫn nhau, sức đâu mà đi nuôi cháu. Không thể đòi bà lên đây mà trông con cho, tách bà ra khỏi ông, cả ông lẫn bà sẽ muộn phiền.
Thêm nữa, tôi ngại nhất là chồng sinh lười biếng, ỷ lại do có người đỡ cho. Giờ anh đã “tệ hại” lắm rồi do từ bé đến lớn được mẹ làm cho tất cả.
Tôi sợ nhất là con trai sau này sẽ giống những người đàn ông như bố và bác nó, cứ giương mắt nhìn vợ con kẻ nấu bếp, đứa dọn mâm dọn bát mà tuyệt không có cảm giác mình nên nhấc chân nhấc tay cùng tham gia hay giúp đỡ. Cho nên tôi sợ cảnh “cháu hư tại bà”. Được cái từ ngày ra ở riêng, rồi tôi sinh đứa thứ hai, chồng tôi tiến bộ rõ rệt trong khoản đỡ đần vợ.
Video đang HOT
Con được bảy tháng tôi đi làm, bà nội xuống, nhà lại rối tung. Vì với bà, chồng và cả con tôi chỉ là những đứa trẻ to xác, chân tay loằng ngoằng động đâu hỏng đó, thà bà làm rốn tí cho xong còn hơn.
“Mày không làm thì cứ để đấy, cho nó nghỉ, tao làm tí là xong” là điệp khúc tôi phải nghe đi nghe lại mỗi khi mở lời muốn nhờ chồng, nhờ con việc gì.
Ngay cả việc tôi yêu cầu đứa lớn tự xúc ăn thật ngoan như mọi khi cũng trở nên thật khó khăn khi bà lên tiếng: “Nó không ăn thì bón cho nó, có cái việc ấy thôi mà cũng ì ầm”. Con tôi bắt đầu phụng phịu không chịu tự xúc vì ỉ thế có bà bênh.
Mọi việc nho nhỏ vừa với sức của nó mà tôi cố tình nhờ để nó có ý thức với việc gia đình, kết nối hơn với em như lấy bỉm, mang bình sữa đến… đều được bà… làm hộ, không chờ tôi nhắc lại với con lần thứ hai. Bực hơn là sau mỗi lần “làm hộ” cháu, con trai như vậy, bà lại càm ràm tôi: “Có cái việc cỏn con thế mà cũng phải nhờ”.
Con tôi bây giờ lúc nào cũng xoen xoét câu: “Cháu yêu bà nhất trên đời”, bà càng sướng, càng chiều. Bố mẹ có nói gì nó cũng cứ ì ra, quát chả được. Động vào nó bà lại giận, bà dỗi rồi chửi: “Chúng mày giỏi, quát con à, chúng mày bằng được nó chưa? Hay là muốn quát ai thế?”.
Nhìn bà tôi cứ nghĩ, thế để làm gì? Cả đời bà vơ hết việc vào mình thay chồng con, bây giờ đến cháu, tự bà làm mình vất vả, dẹo dọ. Thời buổi nào rồi mà đàn bà là cứ phải một mình cắm mặt vào bếp, làm một mình cực thân, có được tiếng khen ho hen chẳng còn.
Bà ở hơn một tháng, tôi buộc phải nghĩ cách để bà về với ông bởi không muốn bà vất vả thêm, cũng không thể để chồng con tôi “hư” đi thêm được. “Con hỏi được bác hàng xóm cẩn thận lắm, bà cứ yên tâm về chăm sóc ông. Ông bà mạnh khỏe là chúng con mừng”. Tôi nói với bà như vậy. Hôm bà về cứ nước mắt ngắn dài thương các cháu, thương thằng lớn chẳng ai bón cho ăn, thương nó bị mẹ sai đủ việc…
Gia đình tôi lại về quỹ đạo cũ. Đi học về thằng anh chơi với thằng em trong tầm kiểm soát của mẹ, nó lại ngoan ngoãn tự xúc ăn và làm rất nhiều việc khác nữa. Bố nó cũng không dám la cà, hết giờ làm về thẳng nhà giúp vợ bởi biết không có bà trăm việc lại đổ lên đầu vợ. Anh ấy đã tìm thấy niềm vui khi cùng vợ con làm việc nhà. Thi thoảng chúng tôi vẫn gọi điện về hỏi thăm ông bà, khoe thành tích của hai đứa cháu, rằng chúng đã biết làm việc nọ việc kia. Lúc ấy cả ông với bà lại phấn khởi cười khen cháu ông bà giỏi quá.
Dù ai nói tôi dại, tôi dốt, tôi không biết “tận dụng” ông bà thì cũng chịu, bởi quyết tâm của tôi là san sẻ, trao quyền “nội tướng” cho tất cả các thành viên trong gia đình.
Theo VNE
Trong cái rủi có cái vui
Hôm đo Chit đi hoc vê me thây măt con nhiêu dử kèm nhem, măt lai co vêt xươc. Chit khai la ban cao nên me chăng nghi ra, hôm sau vân cho đi hoc, chiêu đon thi thây măt con đa co nhưng vêt đo đâu tiên, Chit bi đau măt rôi.
Vây la me phai ơ nha trông Chit.
Ngay hôm ây me cung thây cộm cộm măt nên vôi vang đi kham, bac sy cho thuôc khang sinh, thuôc nho va ca vitamin đê uông, đông thơi chi đinh nghi môt tuân. Phong me Chit toan nhưng ba bâu vơi nuôi con nho, lây sang thi điêu tiêng ca đơi, vây la me thu xêp nghi.
Hôm sau măt bô cung keo đây dử, không mơ ra nôi. Công viêc cua bô hay dinh bui băm nêu cư cô lam thi con lâu mơi đơ, chưa kê nhơ lây đông nghiêp khac. Moi ngươi nghe tin bô bi đau măt đo thi "tây chay" xua như xua ta.
Bô cươi bao măt me Chit nhin hêt yêu quai, con măt bô thi như yêu tinh vây. Luc nay măt Chit co ve kha quan nhât nha do bi đâu tiên, tuy nhiên kha năng vân con nhưng con vi khuân u bênh, đên lơp lai lây cac ban thi khô.
Bô me đông viên nhau, nêu không co viêc thi bao giơ ma dam bo ra hăn môt tuân ngôi không, đây coi như dip đê ca nha nghi ngơi bên nhau.
Bô Chit quan triêt dep tât ti vi, may tinh... nhưng thư ây chi cang khiên măt thêm moi va đau hơn. Trong luc me nâu nương ăn uông thi bô day Chit cach câm but tô mau, ve va năn cac con giông xinh xăn, me phat hiên ra bô cung co lăm hoa tay. Bô con lây thêp giây A4 tân mân đong cho Chit môt cuôn vơ, thich ve gi thi ve.
Hai hôm sau măt ca nha đa bơt đo, ngôi không cung chan nên ho nhau hi hui don nha. Hai bô con mơ chiêc tu đây đô ra săp xêp theo trât tư nhât đinh, thăng con co ve bi cuôn Album anh cua bô me hut hôn, đông thơi thich thu giơ đam anh tư hôi minh mơi chao đơi ra ngo nghiêng chi tro.
Bô liên nay ra sang kiên tao công ăn viêc lam cho hai ke đang nhan cư, bô loc nhưng tâm anh đep, rôi ve môt hinh trai tim to trong phong ngu cua bô me, sau đo hai bô con ti mi dan anh theo hinh trai tim ây, con bên phong Chit thi loc nhưng tâm anh cua con dan thanh hinh ca-rô. Thưa thơi gian bô hưng chi trang điêm cho phong con trai, bô gâp ngôi sao, chim co, căt hinh chong chong đu loai băng nhưng tâm bia, tơ bao va cac tơ giây mau thu công, đoan lây chi treo đinh lên trân nha, môi lân co gio thôi tư cưa sô vao lai đu đưa, xoay tron khiên căn phong sinh đông hăn.
Rôi rai hai bô con ru nhau lên tâng, bô co tec nươc, con rưa toan bô đô chơi, me thi mang hêt chăn man đi giăt mong diêt đươc sô vi khuân con sot lai, đê chao đon môt tuân mơi trong lanh, tât ca cung khoe manh.
Ca nha Chit đa găng cung nhau châp nhân điêu rui ro môt cach binh than nhât, vi trong cai rui biêt đâu vân tim đươc nhưng niêm vui.
Theo VNE
Chênh vênh tìm hạnh phúc Chị thành mẹ đơn thân khi ba bé Thảo không thừa nhận con, cũng chẳng đoái hoài đến chị. Hai năm trôi qua chị vất vả nuôi con một mình. Chị còn trẻ. Nom dáng người chẳng ai nghĩ đã qua ba mươi. Sinh con xong, chị càng đẹp mặn mà, đằm thắm. Ngày xưa, lắm người si tình vì cái nhan sắc...