Sản phụ bị câm điếc vẫn quyết sinh con, khi con chào đời cô viết giấy hỏi câu này khiến tất cả chết lặng
Tôi làm y tá ở bệnh viện phụ sản đã được 9 năm trời, mỗi lần thấy những người mẹ vật vã đau đớn vì sinh con, tôi lại thêm 1 lần hiểu rõ tình mẫu tử thiêng liêng vô cùng. Nhưng suốt 9 năm trời đó cũng chưa bao giờ tôi được chứng kiến 1 người mẹ kỳ lạ như người sản phụ vài hôm trước đây.
Chị bụng chửa vượt mặt 1 mình xách làn vào viện, vừa gặp tôi, chị không chào hỏi gì cả mà cúi xuống lôi giấy bút ra viết:
-Tôi đã đăng ký sinh con ở đây từ trước, tôi bắt đầu thấy đau, chắc sắp sinh rồi.
Tôi nhìn cô ấy ngạc nhiên 1 lúc, thì ra chị vừa câm lại vừa điếc, tôi và chị chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng giấy và bút. Tôi viết vào tờ giấy:
-Thế người nhà chị đâu ạ??
Chị cúi mặt buồn buồn rồi lại lúi húi viết:
-Không có ai cả, chồng bỏ đi với người khác rồi.
Tôi nhìn chị cám cảnh và ra hiệu cho chị đi theo.
Ảnh minh họa
Có vẻ như những cơn đau dữ dội đang hành hạ chị, chị nhăn mày nhăn mặt, không la hét được, cũng không thể nói gì. Bác sĩ nhìn vào máy theo dõi nhịp tim rồi quay sang bảo tôi:
-Mau viết cho cô ấy, phải dùng sức đi.
Tôi vội vã viết tờ giấy đưa ra trước mặt chị:
-Chị hít thật sâu rồi thở ra, dùng sức rặn thật mạnh. Chị cố gắng lên.
Đọc xong dòng chữ đó, chị cắn răng rặn lấy rặn để, tôi nắm lấy tay chị mà bị chị xiết lại thâm tím. Trong lòng tôi lúc đó không biết vì sao chỉ mong người phụ nữ ấy nhanh chóng vượt cạn an toàn. Biết là chị đang đau đến chết đi sống lại mà không kêu được, tôi lại thấy nhói lòng.
1 lúc sau bác sĩ lại hét lên:
-Chuẩn bị thiết bị cứu hộ sinh, có dấu hiệu suy thai.
Tôi cuống cuồng làm nhiệm vụ, vị bác sĩ vẫn kiên trì động viên:
-Cố gắng lên, dùng sức, dùng sức thật mạnh, đừng dừng lại.
Nhưng chị không nghe thấy gì, đã dừng lại từ lúc nào, tôi vớ vội tờ giấy viết:
-Tiếp tục đi, đừng dừng lại.
Video đang HOT
Tử cung mở thêm được 1 phân, chúng tôi vẫn không ngừng theo dõi nhịp tim của thai nhi. Nhưng đứa bé vẫn chưa chịu ra ngoài. Cả phòng hộ sinh đều rất lo lắng. Vị bác sĩ quyết định thò tay kéo đầu đứa bé ra. Không hiểu sao, cả người tôi run lên căng thẳng, tôi cầm bút viết dòng chữ nguệch ngoạc để động viên chị:
-Cố lên, chị cố lên, 1 lần nữa thôi.
Tôi thấy chị cắn răng khiến môi tóe máu. Bác sĩ thì mồ hôi nhễ nhại. 1 tiếng sau, cuối cùng đứa bé cũng được lôi ra. Tôi lập tức viết:
-Con chị ra rồi.
Người phụ nữ kiệt sức nằm lặng trên giường.
Tuy nhiên khi tôi mang đứa bé đi hút nước ối còn sót lại, tôi đã véo chân nó, nhưng đứa bé vẫn không khóc. Một lần nữa, chúng tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Tội hốt hoảng nói với bác sĩ:
-Chúng ta phải cấp cứu gấp.
Lúc đó người phụ nữ ra hiệu cho tôi tới và đưa tờ giấy:
-Là trai hay gái??
Tôi trả lời:
-Lát nữa chị xem thì biết.
Vì bệnh viện chúng tôi có quy định phải để người mẹ trực tiếp kiểm tra giới tính của con khi chào đời nên tôi chỉ có thể trả lời chị như thế. Nhưng chị lại viết tiếp:
-Nó có ổn không??
Lần này thì tôi im lặng rồi gật đầu và chạy lại chỗ bác sĩ.
Bác sĩ xem xét rồi ra lệnh:
-Đưa vào phòng hồi sức cấp cứu tim phổi.
Chúng tôi nhanh chóng tiến hành ép tim và thông khí cho em bé. May mắn thay vài chục giây sau, đứa bé đã cất tiếng khóc đầu tiên. Cả bác sĩ và y tá đều thở phào nhẹ nhõm.
Khi đảm bảo đứa trẻ đã an toàn, tôi đẩy nó về phòng mẹ. Tôi lại viết:
-Con chị không sao rồi.
Người phụ nữ mỉm cười. Nhìn thấy đứa con đỏ hỏn, chị ôm nó rơi nước mắt. Vào lúc đó, nước mắt của tôi cũng chảy dài theo sau chị.
Theo Iblog
Mua đồ lót cho vợ mới sinh thì bị hàng xóm bắt gặp rồi ...
Ngày gặp vợ anh đã bị vẻ đẹp của cô cuốn hút, My không quá cao ráo nhưng lại có thân hình cân đối và đặc biệt nụ cười tươi tắn hút ánh nhìn. Phải vất vả trồng cây si gần 1 năm anh mới nhận được cái gật đầu làm người yêu của người con gái ấy.
Yêu nhau được gần 2 năm thì anh và My làm đám cưới trước sự chúc phúc của mọi người. Chuyển về căn hộ chung cư nhỏ mà anh đã chắt chiu mua được, vợ anh in rất nhiều ảnh của 2 người rồi đặt khắp nhà. Mỗi ngày trôi qua với họ là cả sự bình yên, My yêu trẻ con nên cưới về cô quyết định để mọi thứ tự nhiên không kế hoạch gì nữa. Và rồi cái ngày tuyệt vời ấy cũng đến, cầm phiếu siêu âm trên tay cô bật khóc vì hạnh phúc còn anh run rẩy. 6 tháng chờ đợi giờ đây họ đã có thiên thần nhỏ bé của mình, mỗi ngày anh và vợ đều háo hức chờ ngày con ra đời.
Nhưng niềm vui chẳng được mấy hôm thì My bắt đầu phờ phạc vì ốm nghén, cô khổ sở khi ăn gì cũng nôn. 3 tháng đầu cô vật vã phải xin nghỉ việc khá nhiều, đến tháng thứ 4 mọi thứ ổn định hơn cô ăn được nhiều món ngon thì cân nặng lại tăng lên không phanh.
Ảnh minh họa
Sau 1 buổi tối ngủ dậy cô giật mình khi thấy mặt mình mọc mụn toe tua, mũi nở và khuôn mặt cứ phị ra dần dần. Nhiều lần thấy vợ ngồi trước gương thở dài anh lại thấy xót xa. Biết vợ buồn và thất vọng vì nhan sắc của mình nên anh an ủi:
- Đẻ xong em lại xinh ngay ấy mà.
Cô nhìn anh buồn rầu:
- Anh không chê em chứ. Em thấy mình thế này em buồn quá.
- Chê gì, em thế nào anh chẳng yêu, cứ có con là vui rồi em à. Mấy tháng nữa anh bế con cho em tập thể dục yên tâm đi.
- Dạ, anh nói đúng có bé yêu là vui rồi, em ích kỉ quá.
Ôm chặt lấy chồng mắt cô ngấn nước, có những buổi sáng loay hoay mãi vẫn chưa chọn được chiếc váy nào vừa vặn cô lại chạnh lòng. Ngày trước lúc nào 2 vợ chồng cũng tắm chung nhưng giờ cô từ chối. Cô sợ nhìn thấy bầu ngực căng cứng rạn và thâm đen của mình chồng sẽ chê sẽ chán. Đêm đến cô tắt đèn lặng lẽ leo lên giường, không dám soi gương cũng không dám để chồng nhìn ngắm mình nữa.
Anh hiểu hết suy nghĩ của vợ, càng nhìn vợ anh càng xót. Có lần hàng xóm thấy My đi đôi dép mà thừa cả nửa chân sau ra ngoài, anh ta lại nói với anh:
- Chân vợ cậu cứ như chân voi ấy, hôm qua đi đổ rác nhìn mà tôi khiếp.
- Bầu bí ai chả thế, bộ hồi vợ ông bầu ông không nhìn chân vợ à.
Anh bực bội bỏ đi, hôm đó về anh mua cho vợ đôi dày và đôi dép mới. My nhìn chân rồi nhìn chồng đầy ái ngại, anh mỉm cười ôm vợ:
- Không sao đâu, sinh xong nó sẽ lại về dáng thôi em, để lát ăn xong anh bóp chân cho em nhé.
Kể từ ngày đó đêm nào anh cũng đưa vợ đi dạo rồi bóp chân như đã hứa, có lần thấy vợ loay hoay xoa dầu dừa lên bụng rồi ngồi sụp xuống bồn cầu thở dài. Anh chỉ biết bặm môi lại, đúng là nhìn cô ấy hiện tại và thời còn son rỗi khác nhau 1 trời 1 vực.
Giờ anh rủ đi đâu vợ cũng từ chối khéo vì cô ngại, đi đâu cũng thấy vợ bịt khẩu trang vì mặt mụn, béo phị ra mà anh thương. Ngày vợ sinh xong, anh vui lắm, con trai anh rất khỏe mạnh và bụ bẫm vợ anh cũng sinh nhanh. Đưa mẹ con My về nhà anh cứ thấy lâng lâng, anh mỉm cười nhìn vợ:
- Từ nay anh là ông bố bỉm sữa thật rồi.
Anh giúp vợ thay tã cho con, đêm đến con khóc anh lại dậy bế cho vợ ngủ. Mấy hôm giặt đồ thấy đồ con của vợ đã cũ lại không được thoải mái nên anh quyết định đi sắm. Vào cửa hàng anh chọn mấy loại vừa ôm ngực vừa cho con bú được, làm mấy cô bán hàng cứ xuýt xoa:
- Anh khéo chọn quá, bán hàng bao năm mà giờ em mới thấy anh là người đầu tiên đi mua đồ lót cho vợ đấy.
- Ừ em chọn hộ anh mấy mẫu rộng rộng với ôm dáng nhé, vợ anh cũng xinh gái, điệu điệu nên phải mua cái gì đẹp đẹp cô ấy mới thích.
- Vâng ạ, anh yên tâm.
Đang say sưa chọn thêm cho vợ mấy cái quần lót thì anh hàng xóm đi qua thấy được liền chế diễu anh:
- Ôi giời ơi, cậu đúng là làm nhục mặt đàn ông ai lại đi úp mặt vào mấy cửa hàng này mua đồ lót cho vợ chứ. Bỏ đó đi uống bia với tôi đi, tôi thấy chẳng ai như cậu cả, kinh chết đi được, cái đó cứ để vợ nó mua chứ.
Câu nói của anh ta đủ lớn để mọi người nghe và hiếu kì nhìn vào. Nếu người khác thì sẽ đỏ mặt bỏ xuống và ra về còn anh thì rất bình thản.
- Anh nói kinh à, nhục à. Mua đồ lót cho vợ mình là thấy kinh thấy nhục thì tôi cũng đến chịu với anh. Thấy kinh sao anh còn đêm đêm đòi úp mặt vào đó, vả lại con anh lớn lên bằng cái gì.
Mấy người nghe xong thì ồ lên cười:
- Đúng đấy, kinh mà thằng nào cũng đòi úp mặt vào đó, nhìn cậu thế này có khi còn úp mạnh ấy chứ.
Gã hàng xóm bắt đầu nóng ran mặt:
- Vợ mới sinh tôi quan tâm vợ là lẽ đương nhiên, anh đã bao giờ mua đồ cho vợ chưa vậy?? Nếu chưa mua lần nào thì đó là cả thiếu sót lớn đấy, thảo nào tôi thấy vợ anh chẳng bao giờ tự hào hay nói tốt về chồng.
- Cậu... cậu nói gì thế hả??
- Thôi anh về trước đi tôi còn phải chọn đồ.
Anh hàng xóm cay cú bỏ về còn anh vẫn ung dung chọn đồ tiếp. Về đến nơi anh khoe với vợ:
- Em ơi anh mua cho em 4 cái áo ngực này, cái này tiện lắm em cho Bi ti dễ dàng luôn.
- Ơ anh mua cho em thật ư??
- Ừ hôm trước anh thấy em ngó nghiêng trên mạng, em chưa đặt mua đúng không?? Anh kiểm tra tin nhắn không thấy em đặt hàng nên anh đã đi mua xem như quà cho vợ.
My nhìn chồng mắt ngấn nước:
- Anh mua cả thứ này cho em sao??
- Có sao đâu, vì vợ con anh chuyện gì anh cũng làm được mua mấy thứ này có là gì??
- Cảm ơn anh.
Anh và vợ nhìn con đang ngủ rồi mỉm cười hạnh phúc. Mỗi ngày anh đều nhìn ảnh ngày xưa của vợ rồi tự nhủ: "Cô ấy đã từng rất xinh đẹp nhưng vì sinh con cho mình nên mới hi sinh nhiều như vậy. Mình phải yêu thương vợ gấp đôi để bù đắp cho cô ấy". Giá mà ai cũng được như anh chồng này thì chị em dù có béo hay xấu xí đi vẫn thấy hạnh phúc vô cùng.
Theo Iblog
Báo tin có bầu bạn trai trả lời khiến cô gái uất hận bỏ đi nơi khác sinh con nào ngờ... Không ngờ anh ta lại khốn nạn như thế, chỉ trách là cô đã nhận ra bộ mặt của anh ta quá muộn. Lẽ ra cô nên nghe bố mẹ bỏ anh ta từ đầu. ảnh minh họa Yêu nhau gần 2 năm nhưng Loan và Bình vẫn chưa xác định làm đám cưới vì lúc này 2 người vẫn còn đang đi...