Sản phẩm cả tỷ đô, không ai trông nom trọn vẹn
Ngành nông nghiệp vẫn quản lý theo kiểu cắt khúc, phân đoạn, không ai là người chịu trách nhiệm đầu tiên và cuối cùng các sản phẩm chiến lược quốc gia, có giá trị tỷ đô như gạo, cá, cây ăn quả ở miền Tây; cao su, cà phê, trà… ở miền Đông Nam Bộ.
Nông dân luôn là người thua
Theo dõi trả lời chất vấn của Bộ trưởng NN&PTNT trước Ủy ban TV QH ngày 8/4/2014, tôi lục lại các văn kiện của Đảng, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương và địa phương từ những năm 1993 1994. Tất cả đều nói rất rõ về “Ba hóa”, “Bốn nhà”, “phát triển đồng thời nội – ngoại thương”, “sản xuất cái khách hàng cần để bán” v.v… Nghĩa là sau hơn 20 năm vấn đề vẫn “mới tinh”.
Chương trình cấp Nhà nước điều tra cơ bản tổng hợp Đồng bằng sông Cửu Long năm 1983 – 1990 không được quan tâm vận dụng là một lãng phí. Và đó cũng là nguyên nhân của tình hình “thấy người ta ăn khoai vác mai mà chạy”, nên sản xuất không theo qui hoạch, gây khủng hoảng thừa.
Từ đó, hiện tượng tự hạ giá và giả dối trở thành “bệnh nan y” của ngành nông nghiệp. Thông thường giá sản xuất phải thấp hơn giá bán, như huyết áp trong cơ thể người tối thiểu và tối đa phải có độ chênh mới khỏe mạnh, nếu độ chênh hẹp quá thì gọi là “bị kẹp” dễ dẫn đến tử vong.
Vậy mà các sản phẩm nông dân làm ra bây giờ không những “bị kẹp” mà còn “lệch âm” (-) , nghĩa là giá bán nhỏ hơn giá thành sản xuất. Người mua để xuất khẩu hoặc đem vào các siêu thị bán lại ép nông dân bán thấp (hoặc thấp dưới giá thành).
Điển hình là con cá Ba Sa ở An Giang, những năm 1990 xuất sang Mỹ giá 8-9 USD/kg. Khi họ pha trộn cá Tra vào gạt khách hàng thấy lãi khủng và khi nhà máy đông lạnh cho ra “rợp trời” sản phẩm thì sản lượng cá Tra tăng không kiểm soát nổi, kéo theo phải hạ giá, phá sản hàng loạt, từ người nuôi cho đến nhà máy. Tình hình ấy từ năm 2000 Bộ và địa phương ai cũng thấy mà không ai biết phải làm gì để ngăn lại.
Cây lúa hạt gạocũng vậy, nhưng nó không “bạo phát bạo tàn” như con cá Tra nên còn âm ỉ chịu khổ kéo dài. Cuộc chơi này nông dân luôn luôn là người thua cuộc, càng đi sâu vào thế kỷ 21 càng thua đậm. Kinh tế Việt Nam rõ là thiếu nhạc trưởng.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Quản lý kiểu cắt khúc, phân đoạn
Có thể chỉ ra một số nguyên nhân cho các tồn tại trên.
Trước hết là do thời bao cấp thiếu thốn mọi thứ, nên tâm lý “Thi đua làm cho nhanh, làm cho tốt, làm cho nhiều” như lời bài hát “Thi đua” hồi chống Pháp quá ăn sâu trong xã hội.
Thời bao cấp chạy theo “thu nhập quốc dân”. Sau đổi mới thì là “GDP/năm/nhiệm kỳ” mà “phép thử” là lấy tổng ( ) GDP chia (:) cho đầu người để so sánh. Cách tính này chẳng khác nào chuyện một người chỉ được ăn rau, một người ăn con gà, nhưng tính bình quân thì mỗi người được nửa con gà, nửa đĩa rau.
Trong quản lý hình như ta quên phép nhân (x) và phép trừ (-). Các doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều hơn doanh nghiệp nội địa làm ta “hài lòng” với tỷ lệ kim ngạch tăng cao liên tục là không thực chút nào. Khi đổi mới, sản xuất phát triển nhanh nhưng tư duy không đổi theo kịp nên bỡ ngỡ, nhất là không đổi mới thể chế quản lý kinh tế phù hợp với thị trường mà ta hội nhập.
Ngành nông nghiệp vẫn quản lý theo kiểu cắt khúc, phân đoạn, không ai là người chịu trách nhiệm đầu tiên và cuối cùng các sản phẩm chiến lược quốc gia, có giá trị tỷ đô như gạo, cá, cây ăn quả ở miền Tây; cao su, cà phê, trà… ở miền Đông Nam Bộ. Lo xuất khẩu mà bỏ thị trường nội địa hàng vài chục năm để gạo Thái, trái cây Thái, cá sặc rằn Thái… thế vào thì thật là đáng tiếc!.
Chiến lược ngành cơ khí là đến năm 2010 phải đáp ứng từ 45-50% nhu cầu sản phẩm cơ khí cả nước, nhưng đến 2012 cũng chỉ mới được 32,6%. Không hiểu trong đó cho nông nghiệp được bao nhiêu, và trong “bao nhiêu” đó có tính đến những sản phẩm do nông dân tự chế tạo cung cấp cho nông dân, như các máy làm đất, hút bùn, gặt và suốt lúa, máy gieo hàng, máy phun thuốc tự hành, làm cầu treo qua khắp các kinh rạch miền Tây? Thị trường máy nông nghiệp đang rơi vào tay Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thậm chí, mô-tơ bơm nước của Hà Nội rất tốt mà muốn mua phải tìm vỏ máy cũ gửi đổi mới có!.
Chúng ta hy vọng vào “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp” do Bộ NN&PTNT trình và Thủ tướng phê duyệt số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013. Nhưng có những tổng công ty tiêu thụ sản phẩm của nông dân (thuộc Bộ) chẳng những không “tái” mà còn lỗ và nợ đầm đìa thì làm sao nông dân “nhờ cậy” được!?.
Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội, thì Đề án ấy “không phân tách, đánh giá hiện trạng và cũng không có phần tổng kết, phân tách các nguyên nhân… Không có công đoạn này, e rằng tái cơ cấu nông nghiệp sẽ chông chênh, nguy cơ rơi vào vết xe cũ là rất lớn” (Báo Người Đại Biểu 7/4/2014).
Còn PGS. Vũ Trọng Khải, nguyên hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ nông nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT khi trả lời Báo TS hôm 11/4/2014 thì cho rằng: “Nhà tranh vách lá không thể “tái cấu trúc” thành nhà tường hay biệt thự được mà chỉ có tháo ra xây mới” .
Nguyễn Minh Nhị (Nguyên CT.UBND tỉnh An Giang)
Theo_VietNamNet
Truy tìm hóa chất nghi vấn phân hủy xác nạn nhân TMV Cát Tường
Bức màn bí mật tưởng được vén lên lại sập xuống, sự biến mất của nạn nhân bác sĩ Cát Tường vẫn còn là ẩn số.
Trong bài báo Phu bốc mộ "giải mã" vụ mất xác nạn nhân TMV Cát Tường chúng tôi đã ghi nhận nghi vấn liệu bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường có dùng hóa chất đặt biệt gì đó để tiêu hủy, phi tang xác nạn nhân Huyền, giống như loại "thuốc chưa tiêu" những người "phu" đào mộ vẫn dùng để phân hủy thi thể khi cải táng?
"Thuốc chưa tiêu" và hướng dẫn sử dụng mua ở phố Phùng Hưng. Ảnh: Tuấn Ngọc
Trong lúc các cơ quan chức năng vẫn "mò kim đáy bể", người nhà nạn nhân vẫn vô vọng trong việc tìm thấy thi thể, thì nghi vấn đó không phải không có cơ sở. Bởi trên thực tế, "thuốc chưa tiêu" được bày bán dù kín đáo nhưng vẫn có thể mua ở các nhà tang lễ, nghĩa trang trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
"Thuốc chưa tiêu" kỳ bí có thể hủy hoại nhanh chóng da thịt người là loại hóa chất gì? Công dụng thực tế của nó ra sao? Phóng viên (PV) đã tìm hiểu thực tế truy tìm loại hoá chất này và trao đổi với các chuyên gia.
Thuốc bí ẩn nhưng mua không khó!
Theo chỉ dẫn của những người phu đào mộ, PV dạo một vòng qua một số nhà tang lễ trên địa bàn Hà Nội. Không quá khó để tìm mua loại thuốc đặc biệt có tên "thuốc chưa tiêu". Không dám bày bán công khai vì thuốc "không tên, thành phần thuốc lại độc hại, dễ bị thanh tra "sờ gáy", xử phạt", như lời nói của một người bán loại thuốc này, nhưng chỉ cần "đánh tiếng" với một số cửa hàng phục vụ tang lễ quanh khu vực nhà xác, dăm phút sau khách sẽ có đúng thứ mình yêu cầu.
Xung quanh nhà tang lễ Phùng Hưng có rất nhiều cửa hàng bán vòng hoa cùng các vật dụng phục vụ cho việc tang ma. PV quyết định vào ngẫu nhiên một cửa hàng. Thời điểm này không phải là "mùa" xây cất mồ mả nhưng khi đặt vấn đề "muốn tìm mua thuốc chưa tiêu, mang về quê cho người nhà bốc mộ", PV ngạc nhiên khi chủ cửa hàng không hề e dè mà vẫn mời chào đon đả.
Sau khoảng 2 phút đi vào nhà trong, người chủ cửa hàng mang ra một gói hóa chất. Dù được bọc kín trong túi ni lông vẫn có thể quan sát thấy gói thuốc gồm những thanh nhỏ màu trắng và nhiều cục bột cũng màu trắng.
Nếu không phải được mô tả trước, người mua có lẽ sẽ khá hoảng hốt khi gói thuốc này quá giống... heroin.
Người bán ra giá là 150 ngàn đồng, sau khi nhận đủ tiền, còn chỉ cách pha chế cụ thể: "Nếu cất mộ lên mà thịt chưa tan hết thì cho thuốc cùng nước sôi vào một cái chậu, quấy đều. Sau đó đeo găng tay, che kín mặt, nhặt số xương chưa tiêu xếp vào chậu nước đã hòa thuốc xử lý từng phần, đầu tiên là xương mông, sau đến xương lưng, xương vai, thịt bám trên xương sẽ tan biến hết. Hiệu nghiệm lắm".
Rồi chừng như thấy chưa yên tâm, bà chủ cửa hàng vòng hoa cẩn thận dặn dò thêm: "Nếu dùng không hết thuốc thì cho mấy người quản trang hay cho luôn người đi cất mộ thuê cho mình để họ dùng. Đừng vứt lung tung, trúng vào nguồn nước sẽ rất độc hại với môi trường".
Có cả thuốc "made in Việt Nam"
Người chủ cửa hàng không tiết lộ nơi cung cấp loại thuốc này nhưng khẳng định thuốc có nguồn gốc "made in Việt Nam". "Số lượng thì muốn mua bao nhiêu cũng có vì sản xuất tại Việt Nam, không phải hàng Trung Quốc như người ta đồn đoán. Tuy thế đầu năm, thuốc này tiêu thụ chậm hơn. Bởi theo phong tục, mọi người kiêng động đến mồ mả, thì cần gì thuốc." - người bán hàng cho biết thêm.
Theo đó, người chết nếu đem chôn cất ở quê, việc cải táng có thể tự chọn được. Gia chủ có thể xem ngày giờ, thậm chí để quá vài ba năm để chắc chắn thi thể người thân đã tiêu hết. Tuy thế, vẫn gặp trường hợp "mộ kết", thi thể không tiêu, vì thế những người cải táng vẫn phải dự trữ thuốc này. Theo người bán vòng hoa ở nhà tang lễ Phùng Hưng, không chỉ ở đây mà nhiều nhà tang lễ lớn hay khu vực nghĩa trang ở Hà Nội đều có bán loại thuốc này. PV tiếp tục lên đường đến nghĩa trang Văn Điển. Không khác gì ở khu vực Phùng Hưng, người bán vòng hoa ở đây cũng rất thoải mái khi nói về loại thuốc đặc biệt này.
"Ở nghĩa trang còn eo hẹp hơn bởi theo quy định, chỉ 3 năm là bắt buộc phải bốc mộ. Nhiều thi thể khi đưa lên khỏi quan tài, gần như còn nguyên. Ngày trước, những người làm nghề cải táng sẽ phải bạo tay dùng dao, khéo léo tách từng bộ phận. Nhưng có cẩn thận, nhẹ nhàng đến đâu, người thân người dưới mộ vẫn xót ruột lắm.
Giờ có loại thuốc này thì đỡ rồi, ngâm vào chỉ khoảng chục phút, thịt tan hết, chỉ trơ lại xương. Thuốc này bán đắt hàng vào dịp cuối năm, lúc đó nhu cầu xây cất mộ nhiều" - một người bán hoa ở nghĩa trang Văn Điển cho biết.
(Còn nữa)
Theo Pháp luật Việt Nam
Chủ mưu vụ Cát Tường: 'Có vết rạch trên xác nạn nhân' Nói với luật sư trong lần gặp mới nhất, bị can Đào Quang Khánh kể, khi thực hiện hành vi ném xác chị Huyền xuống sông đã nhìn thấy ở bụng nạn nhân có vết rạch. Bị can Khánh nói nhìn thấy vết rạch trên xác nạn nhân Ngày 1/4, luật sư Tạ Anh Tuấn (Trưởng văn phòng luật sư Bách Gia Luật...