“Săn cá” lúc đang ngủ say
Giữa Biển Đông mênh mông, ban đêm, những chiếc tàu lặn chuyên nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu xuống đáy biển hành trình săn cá lúc nó đang ngủ say.
Họ đã ra đòn “chiêu hiểm” mới bắt được những con cá nặng nửa tạ. Nhiều khi, thợ săn phải đối đầu với những đàn cá mập hung dữ, có người đã trở thành miếng mồi bị tấn công.
Thuyền trưởng Võ Thành Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bắt được con cá mú đỏ rất to ở biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hải Luận
Bao vây “sát thủ”
“Đi chuyến này gặp mấy cơn gió mạnh ở giữa Biển Đông, nên ở vùng biển Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) gió thổi quá dữ. Làm cả tháng đạt khoảng 10 tấn cá các loại. Bán cá xong, neo tàu lại ở Hòn Rớ, anh em bạn lên xe về quê Quảng Ngãi chơi 1 tuần, rồi vào đi lặn tiếp. Đi lặn trong mùa giá rét mà kiếm được tấn cá phải “cắn răng” chịu đựng dữ lắm” – Ông Trần Văn Nhân, thuyền trưởng tàu lặn, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, vừa ghé thành phố Nha Trang bán cá, mở đầu câu chuyện săn cá ban đêm với tôi.
Tàu ông Nhân mang các loại thủy sản đang còn sống nuôi nhốt dưới tàu lên bán trước, như: Cá chình, cá bò chít, mú quỹ, tôm hùm, hải sâm…, kiếm gần 100 triệu đồng. Kế tiếp, bán da “nhím biển” (cá nóc): “Con “nhím biển” là loại đặc sản, bắt được nó cũng là một nghệ thuật, vì nó có gai nhọn và hay phình hơi to nên không bỏ vào bao đựng cá được.
Bắt được nó mang lên tàu mổ lấy da phơi khô, giá bán tại cảng 500.000 đồng/kg. Còn bong bóng phơi khô giá 5 triệu đồng/kg. Những nhà hàng sành ăn mới có những thứ này. Thân hình “nhím biển” ướp lạnh đưa vào bờ bán làm thức ăn tôm hùm, đều có tiền cả” – Ông Nhân cho biết.
Ở Việt Nam chỉ có duy nhất người dân xã Bình Châu có truyền thống lặn săn cá ban đêm vùng biển khơi xa Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng), Trường Sa… Sau nhiều lần “lên đời” máy hơi, ống hơi, đèn chiếu sáng…, kể cả đóng những chiếc tàu có công suất máy từ 600 – 1.000 mã lực. Họ đã đạt đến kỹ năng săn bắt cá dưới đáy biển ban đêm tới mức “điêu luyện”. Chẳng hạn, trước đây, họ thường hay dùng xỉa hoặc súng bắn tên để tiêu diệt con cá, làm theo kiểu này, cá nhanh bị hư, giá bán thấp.
Bây giờ, bắt tay không, vợt, lưới… Mỗi ca lặn 4 – 6 người, để đảm bảo đủ lượng oxy cung cấp cho đội lặn, thuyền trưởng cho hoạt động cả máy chính và máy phụ. Khoảng 7 giờ tối bắt đầu lặn, mỗi ca lặn từ 1 – 2 giờ, sau đó, lên tàu nghỉ ngơi, đội khác xuống lặn. Trung bình mỗi đêm, một người lặn 3 – 4 lần. Từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, cá ngủ say nhất, đến 4 giờ sáng, cá tỉnh giấc, chạy loạn xạ khó bắt được.
Trước đây, đội săn đêm thường hay lựa chọn bắt những loại cá có giá trị kinh tế cao. Bây giờ, nguồn lợi của biển giảm, dân du lịch đến miền Trung nhiều, bắt loại gì bán cũng có giá. “Đa số cá sống ở rạn đi kiếm ăn vào ban ngày, ban đêm tìm chỗ ngủ. Tùy từng loại cá để ẩn nấp vào địa hình khác nhau, cá bò chít ngủ xoay đầu vào trong khe đá, mình đến chụp đuôi kéo ra, bỏ vào túi lưới. Con mực nang nó ngủ ép mình dưới đáy biển thì dùng vợt chụp…
Khó nhất là vây đuổi bắt cá chình, vì nó thường nằm trong hang sâu. Gặp những con cá to 5 – 10kg, người phát hiện dùng đèn pin tắt, sáng mấy cái, để báo hiệu đồng đội đến hỗ trợ. Có 4 – 5 người bao vây, giống như đuổi bắt gà. Phía bên vai thợ lặn phải mang bao đựng cá, một tay cầm vợt, một tay cầm đèn pin, mắt quan sát hướng chạy ra để dùng vợt chụp đón đầu. Nếu không tập trung, trong giây lát, nó đã phi qua hang khác ngay. Trong quá trình vây bắt, coi chừng cái miệng của nó sẽ cắn bay ngón tay của thợ lặn, coi như “mất cả chì lẫn chài luôn” – Thợ lặn Nguyễn Trung Dũng tường thuật khá chi tiết.
Video đang HOT
Gặp những con cá mú to 40 – 60kg, dân lặn gọi là “sát thủ” nằm trong những hang sâu, thợ săn dùng tay giật ống dây hơi và rọi đèn lên mặt nước, báo hiệu trên tàu biết phía dưới đang có “sát thủ”, thả lưới xuống cho các thợ săn bao vây. Thuyền trưởng Nhân mô tả: “Loại “sát thủ” này rất mạnh, nó phóng một phát thì đẩy luôn cả người mình văng qua một bên. Mình ở dưới nước yếu gấp nhiều lần so với nó, phải ra hiệu hiệp đồng ăn khớp nhau và dùng thế hiểm mới bắt được.
Sử dụng ba lớp lưới bao vây phía ngoài hang, các lớp lưới cách nhau khoảng 40 – 60 phân (cm). Trận địa đã giăng sẵn, dùng cây hoặc đá ném vào hang cho nó chạy ra. Lực “sát thủ” ban đầu lao ra rất mạnh, lớp lưới thứ nhất có thể bị xé rách, thì có lớp thứ hai, thứ 3 sát bên trùm lại nó. Chỉ làm bằng cách này, nó mới không thoát nổi”.
Tranh thức ăn với cá mập hung dữ
Nguy hiểm đối với các thợ lặn là xuống độ sâu, thay đổi áp suất nước, dễ bị chấn thương nặng, thậm chí có nhiều người đã tử vong. Các tàu lặn săn cá ban đêm, họ đã dần rút kinh nghiệm, biết cách xử lý các tình huống. “Sợ nhất là mình say sưa chạy theo con cá vào hang truy đuổi, bị kẹt ở các khe đá không thể ra được, dễ bị mất mạng thay cho con cá” – Thợ săn biển Võ Văn Tiên, xã Bình Châu, cảnh báo là cần phải có điểm dừng. Ban đêm, dưới đáy biển có muôn vàn thứ nguy hiểm xảy ra bất cứ lúc nào: Ví như đụng phải loại cá có độc, rắn độc, các rạn san hô sắc như dao…
Ông Tiên có thâm niên mười mấy năm lặn săn biển ban đêm, kể lại những lần chạm trán với “sát thủ” biển: “Lặn ở rạn mức nước dưới 10m, sản lượng cá ít, nhưng an toàn. Phải “xuống tiên mới có tiền”, là ở những vực sâu 20 – 30m, cá sinh sống nhiều trong rạn đá, cũng là chỗ cư ngụ và kiếm ăn của các đàn cá mập.
Gặp mấy con mập búa nó hiền, ít khi tấn công mình. Sợ nhất là mấy con mập xám, khi di chuyển, cái miệng nó cứ há toang hoác ra, thấy cả hàm răng nhọn hoắt. Cá mập xám có trọng lượng từ 20 – 30kg, thường hay đi từng đàn. Loại này hiểm ác lắm, nhiều thợ lặn bị nó tấn công từ dưới đáy lên mặt nước. Cắn phát đầu tiên có máu chảy ra, càng kích thích mạnh, nó càng lao vào cắn khắp cả người. Những lúc như thế này phải cố ngoi lên khỏi mặt nước để tàu đến cứu, ở dưới lâu coi chừng thành miếng mồi ngon cho nó”.
Da khô “nhím biển” (cá nóc) được cân bán tại cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang. Ảnh: Hải Luận
- Có cách nào tránh né cá mập ban đêm ở dưới đáy biển không? – Tôi hỏi.
- Vùng biển “động tiên” là lãnh thổ của nó, mình tới lùng sục săn bắt cá, chẳng khác nào đi tranh giành thức ăn và xâm chiếm đất đã có “sổ đỏ” của đàn cá mập đói. Tôi đã nhiều lần đụng độ con cá mập to khoảng 2 tạ, dài ngoằng. Loại này gọi là “chúa biển”, không sợ gì hết, nó đi một mình, cứ bơi xẹc qua, xẹc lại trước mặt. Gặp “chúa biển”, tốt nhất nằm im lìm dưới đáy biển, bấm đèn pin vào mắt nó. Nó vẫn quần đảo nhiều vòng trên đầu mình ở khoảng cách rất gần, đừng bao giờ có hành động nào kích động đến nó, nó sẽ xé xác mình ra ngay lập tức.
Mối nguy hiểm khác mà các thợ lặn ban đêm thường hay gặp là cá đuối khổng lồ. “Có những con to, xòe rộng ra 2 sải tay người lớn, lượn trên đầu giống như chiếc máy bay tàng hình. Loại này nó không cắn như cá mập, nhưng coi chừng cái đuôi dài mấy mét là “vũ khí” có độc của nó, quất vào người không khác gì bị cá mập tấn công” – Ông Tiên tả lại.
Hải Luận
Nghề kéo lưới rùng bắt cá độc đáo ở xứ Quảng
Trải qua gần 200 năm, nghề kéo lưới rùng vây bắt cá trên biển mưu sinh trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo của ngư dân xứ Quảng.
Giữa cuối tháng 3, ngư dân ở các làng chài xã Tịnh Khê, Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) và huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thức dậy từ sáng sớm đi ghe thúng ra biển rải lưới vây cá.
Họ quây lưới trên biển, cách bờ hơn 1km vòng cánh cung trước lúc bình minh đến 8h sáng mỗi ngày. Ông Nguyễn Năm (ngụ xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) cho hay nghề kéo lưới rùng tồn tại và phát triển khoảng 200 năm ở địa phương.
Mỗi mẻ lưới có khoảng 10 đến 14 người tham gia kéo đi giật lùi trên bãi biển. "Loại ngư cụ này được áp dụng theo phương pháp lọc nước lấy cá. Lưới có cấu tạo dạng tường lưới, chiều cao tường lưới phải lớn hơn độ sâu nước, sao cho viền chì luôn sát đáy và viền phao luôn nổi trên mặt nước", ông Năm mô tả.
Họ dùng bao tải làm thắt lưng buộc vào dây thừng rồi đi giật lùi kéo lưới để tránh gây tổn thương da trong quá trình lao động.
Bà Trần Thị Hai (ngụ xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi), cho biết những ngày biển lặng, không có gió, ngư dân địa phương kéo lưới rùng phụ thuộc vào con nước thủy triều. "Nghề này cần phải kiên trì, kết hợp sức mạnh của cả tập thể từ 10 đến 14 người vì mẻ lưới có trọng lượng lớn", bà Hai bộc bạch.
Họ mang găng tay và kèm bên hông chai nước để giải nhiệt giữa tiết trời nắng nóng.
Sau khoảng 90 - 120 phút rải lưới vây cá trên biển, ngư dân trên bờ có thể kéo dây thừng thu lưới về. Hơn 20 năm gắn bó về nghề kéo lưới rùng, bà Trần Thị Lành (ngụ xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi), thổ lộ nghề này tuy cơ cực nhưng bù lại có nguồn thu nhập ổn định trang trải cuộc sống, nuôi con cái ăn học đàng hoàng.
Sau một ngày lao động mệt nhọc, họ vui vẻ với mẻ thủy sản tươi rói bên bờ biển.
"Nhiều năm trước, mỗi mẻ lưới ngư dân thu cả tạ cá, bán được hơn chục triệu đồng. Tuy nhiên giờ đây nguồn thủy sản ven bờ dần cạn kiệt, mỗi mẻ lưới nhiều nhất họ bán cũng được 3 triệu đồng", ông Trần Anh (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) chia sẻ.
Họ phân loại, bán cá cho thương lái ngay tại bờ biển. Tùy theo loại thủy sản, trung bình mỗi ngày lao động, ngư dân được chia từ 200.000 đến 300.000 đồng/người.
Loài chim quý đảo Guam quay lại sau 40 năm tuyệt chủng Gà nước đảo Guam - loài chim tuyệt chủng trong tự nhiên 40 năm qua - đã quay trở lại sau nỗ lực bảo tồn kéo dài hàng thập kỷ, bắt nguồn từ 21 cá thể cuối cùng được nuôi nhốt. Trong Thế chiến II, đảo Guam bị quân đội Nhật chiếm đóng. Ngay sau khi hòn đảo được quân đội Mỹ giải...