Sai lầm vì kết hôn với người ‘thấp hơn một cái đầu’
Tôi cứ nghĩ hôn nhân chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Mọi thứ khác đều không quan trọng, nhưng giờ tôi đã nhầm…
Tôi cứ nghĩ hôn nhân chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Mọi thứ khác đều không quan trọng, nhưng giờ tôi đã nhầm… (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định tại một ngân hàng lớn, xinh đẹp và nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi chẳng chọn ai ngoài anh, một nhân viên nhà hàng nhỏ, chỉ học hết cấp 3 với mức lương mỗi tháng chưa tới 5 triệu đồng.
Anh hơn tất cả những người đàn ông khác tán tỉnh tôi ở sự dẻo mỏ, biết chiều phụ nữ và đẹp trai. Đưa anh đi đến đâu, mọi người cũng trầm trồ khen anh đẹp trai, lại ga lăng, anh có thể hôn tôi bất cứ lúc nào, dù trước mặt bạn bè hay người thân. Tôi thích sự thể hiện trong tình yêu mãnh liệt của anh. Yêu được 6 tháng, tôi phát hiện anh thi thoảng đánh cờ bạc, tôi đã giấu gia đình khuyên nhủ anh, và anh đã không tiếp tục nữa, hoặc có tiếp tục tôi cũng không biết, vì tôi và anh cả tuần chỉ gặp nhau vài lần. Do công việc của anh rất bận.
Khi biết tôi yêu anh, bố mẹ anh rất vui mừng, vì con trai đã tìm được một người phụ nữ tốt, nhưn bố mẹ và những người thân của tôi thì ngược lại. Họ ra sức phản đối, vì cho rằng tôi và anh khác nhau quá nhiều về trình độ, công việc và cả thu nhập. Bố mẹ phân tích cho tôi rất nhiều, đàn ông phải là trụ cột chính về kinh tế thì gia đình mới bền vững, nhưng thu nhập của anh hàng tháng chưa đến 5 triệu mà của tôi được 10 triệu, tôi sẽ vất vả khi lấy anh. Đấy là chưa kể, nhà anh ở tỉnh lẻ, cưới xong tôi và anh phải đi thuê nhà, chứ không phải có sẵn nhà để ở. Bố mẹ cũng không thích cánh thể hiện tình yêu của anh với tôi ở chỗ đông người và cảm thấy không có niềm tin ở anh.
Nhưng vì yêu anh, tôi đã chẳng nghe lời ai, tôi bất chấp những lời khuyên của bố mẹ, người thân, lao vào vòng tay anh, lên kế hoạch làm đám cưới với anh. Bố mẹ rất buồn, nhưng vì không thể ngăn cản được tôi nên đã phải chấp nhận cho làm đám cưới, bố mẹ không cho tôi đồng nào để chuẩn bị, cũng chẳng cho tôi của hồi môn. Tôi phải dùng lương của mình để cùng anh đi chụp ảnh cưới, thuê váy cưới, thậm chí thuê xe đón dâu về nhà anh. Khó khăn là vậy, nhưng tôi cứ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần tình yêu tôi, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả, chúng tôi sẽ chứng minh cho bố mẹ tôi thấy rằng tôi hạnh phúc và sự lựa chọn của tôi không sai lầm.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc được vài tháng đầu. Thu nhập 2 đứa mỗi tháng được hơn 15 triệu, chúng tôi thuê nhà, chi tiêu hàng ngày, giúp đỡ bố mẹ anh ở quê và tích cóp được một ít. Anh cũng không còn ham hố cờ bạc nữa, và luôn yêu thương chăm chút cho tôi. Nhưng hạnh phúc chỉ ngắn ngủi, đến khi tôi sinh con, 6 tháng ở nhà nhận chế độ sinh nở chưa đến 5 triệu đồng mỗi tháng, cộng với mức lương chưa tới 5 triệu của chồng.
Đã thế, do không đảm bảo công việc, anh còn bị người ta cho nghỉ việc và không chịu đi tìm công việc mới. Trong khi đủ thứ tiền phải tiêu, nào sữa, nào bỉm, nào thuốc khi con ốm đau… tiền tích lũy đã cạn kiệt, tôi cảm thấy mệt mỏi và ức chế. Bố mẹ anh thì không có khả năng giúp đỡ, bố mẹ tôi thì vì giận con không nghe lời nên không giúp đỡ về tài chính.
Các cuộc cãi vã của chúng tôi bắt đầu nảy ra, và sau mỗi cuộc cãi vã, anh lại lao vào cờ bạc. Có lần đi đánh bạc về, tôi nói thì anh đánh tôi. Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ 2 tuần, anh cũng chẳng thèm qua đón mà tối ngày hẹn bạn bè đi đánh bạc. Tôi chỉ dám nói với bố mẹ tôi rằng hai đứa giận nhau vì anh không chịu đi xin việc làm, chứ không dám nói là vì anh đi đánh bạc. Bố mẹ giận tôi lắm và càng giận lại càng thương tôi, mắng tôi không biết suy nghĩ để rồi hối hận thì đã muộn.
Bây giờ, tôi đang thực sự cảm thấy ân hận vì đã không nghe lời bố mẹ, nghĩ quá đơn giản vì tình yêu và hôn nhân. Hóa ra, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ để duy trì một cuộc hôn nhân bền vững. Giá như ngày ấy, tôi tỉnh táo hơn, biết nghe lời bố mẹ hơn thì có lẽ bây giờ không phải ngồi đây viết lên những dòng chữ này. Tôi đã sai lầm!
Theo Đất Việt