Sai lầm vì chọn hôn nhân dựa trên tiền bạc
Tôi có tình yêu đầu 4 năm sinh viên với một người con gái, chúng tôi sẽ nên vợ nên chồng nếu như tôi không đặt vật chất vào hôn nhân.
Tôi có tình yêu đầu 4 năm sinh viên với một người con gái, chúng tôi sẽ nên vợ nên chồng nếu như tôi không đặt vật chất vào hôn nhân.
(Ảnh minh họa)
Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, lấy chồng vợ được gần 10 năm, nhưng chưa khi nào tôi quên được người con gái đã cùng tôi chia sẻ vui buồn trong 4 năm học thời sinh viên thiếu thốn. Cô ấy không quá đẹp nhưng rất ngoan và yêu tôi hơn chính bản thân mình, tôi cũng rất yêu em, và cảm nhận được những phút giây hạnh phúc khi ở bên em.
Chúng tôi ở khác tỉnh, nhưng cũng chỉ cách nhau có 70 km, gia đình bố mẹ 2 bên đều rất yêu quý và tán thành tình yêu của chúng tôi, bố mẹ tôi còn gọi cô ấy là con dâu khi cô ấy chưa một ngày về làm dâu nhà tôi. Thi thoảng về quê có gì ngon, bố mẹ cũng đều gửi tôi mang ra cho cô ấy dùng, cô ấy dịu dàng và chẳng bao giờ to tiếng với ai, kể cả với tôi, 4 năm yêu nhau, có những lúc tôi sai, có khi cô ấy thật giận cũng chưa khi nào cô ấy to tiếng. Cô ấy mềm mỏng như một dải lụa, nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Chúng tôi hứa hẹn với nhau, sau khi ra trường sẽ làm đám cưới, nhưng tôi đã không thực hiện lời hứa của mình. Sau khi ra trường, người tôi chọn lấy làm vợ lại không phải người con gái tôi yêu mà là một cô gái tôi chưa từng quen biết. Tôi là nhân viên của bố cô ấy, ông nói nếu lấy con gái ông tôi sẽ có nhà, có một công việc ổn định và khả năng thăng tiến cao, đầu tiên tôi cười thầm và muốn chửi vào mặt ông ta đã mang vật chất ra để dụ dỗ tôi, tôi tự nhủ không bao giờ đánh đổi bất cứ điều gì để lấy người con gái tôi yêu. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao tôi nghĩ lại, và sau một đêm thức trắng tôi đã quyết định tìm hiểu và cưới cô gái chưa từng quen ấy làm vợ. Đám cưới của chúng tôi chỉ sau 2 tháng kể từ sau cuộc nói chuyện của tôi và bố cô ấy.
Video đang HOT
Ngày tôi quyết định lấy người con gái khác, tôi đã không dám đến gặp, cũng không dám đối diện với người con gái đã cùng tôi 4 năm, không dám nói ra quyết định của mình, vì chẳng có lý do gì để tôi bỏ cô ấy mà chỉ có lý do rằng tôi đưa vật chất vào hôn nhân. Tôi đã phải nhờ bạn bè nói với cô ấy sự thật này, tôi cứ tưởng cô ấy quá mong manh, sẽ buồn, sẽ gục ngã trước thông tin đó, nhưng cô ấy không như vậy. Ngày tôi cưới, cô ấy vẫn đến dự và chúc phúc cho chúng tôi, cô ấy rất buồn, nhưng tôi không thấy giọt nước mắt rơi trên khóe mi cô ấy, cô ấy vẫn cười, vẫn nói như không có chuyện gì xảy ra, cô ấy làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và hèn mọn trước mặt cô ấy.
Cưới xong, đúng như lời bố vợ đã hứa, tôi có tất cả, nhà cửa, công việc ổn định và khả năng thăng tiến nhanh. Vợ tôi cũng rất đẹp và ngoan, có công việc ổn định và rất tôn trọng tôi, cưới xong cô ấy sinh liền 2 đứa con, một trai và một gái, người ngoài nhìn vào ai cũng khen tôi tốt số, hạnh phúc. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó đè nặng trong trái tim tôi, tâm hồn tôi không lúc nào thanh thản. Hình ảnh người cũ cứ chấp chới trong đầu tôi, tôi luôn muốn nghe và tìm mọi cách để biết được thông tin về người cũ, tôi đau, tôi buồn khi biết người cũ có gia đình và đang sống hạnh phúc cùng với chồng con. Tôi đau khi cô ấy nói với bạn bè về tôi như hai kẻ xa lạ, và chẳng thèm hỏi han thông tin gì về tôi. Cô ấy không cả bận tâm đến việc tôi vẫn yêu và nhớ cô ấy mỗi ngày.
Vợ tôi biết tôi không quên được hình bóng người cũ nên cô ấy rất buồn, tôi thấy thương vợ, cảm thấy mình có lỗi với vợ và các con. Nhưng lại chẳng thể chấm dứt những ý nghĩ về người cũ và toàn tâm toàn ý với gia đình, vợ con. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới thoát ra khỏi tâm trạng tội lỗi và đau khổ này?.
Theo Baodatviet
Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày
Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng: - Xin hãy ghi nhớ: "Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày".
Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.
Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:
- Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.
- Không được. - Thần Chết lắc đầu.
- Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? - Anh ta tiếp tục van xin.
- Không được. - Thần Chết vẫn không đồng ý.
Anh ta vội nói:
- Vậy... tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?
- Không được. - Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.
Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:
- Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.
Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:
- Xin hãy ghi nhớ: " Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày".
Theo Guu
Cứ hết tiền là cằn nhằn, vợ tôi là cái máy chạy bằng tiền Cô ấy rất mê tiền, mỗi lần tôi đưa tiền về thì cô ấy vui lắm, tử tế với tôi lắm nhưng chỉ được vài ngày là cô ấy lại quay về bản chất cũ. Hết tiền là cằn nhằn. Chẳng hiểu tiền tôi đưa về cho cô ấy, cô ấy chi tiêu những gì mà tháng nào cũng thấy cô ấy thiếu...