Sai lầm tai hại đêm chồng vắng nhà
Đang đoạn cao trào bỗng điện thoại của Liên đổ chuông, sáng hết cả đầu giường. Vớ lấy điện thoại xem ai vô duyên gọi giữa đêm thì Liên thấy lạ khi chồng cô gọi về. Có gì sai sai ở đây…
Chồng đi công tác cả tuần nay rồi, khiến Liên phải ở nhà 1 mình buồn thui. Tối nào cô cũng gọi điện léo nhéo bắt anh về sớm nhưng đổi lại là câu hứa ỡm ờ của chồng: “Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc về với vợ”. Tối nào cũng vật vờ mãi mới ngủ được vì thiếu hơi chồng, chán quá hôm nay Liên rủ mấy con bạn đi nhậu tý cho vui. Uống vài cốc bia vào mà người Liên cứ đơ đơ khiến cô về cái lăn ra giường ngủ ngay.
Đang ngủ say sưa thì bất ngờ có ai đó cứ hôn khắp người Liên. Nghĩ lão chồng về bất ngờ giữa đêm Liên cứ để yên cho anh “trả bài” mà nằm im thỏa mãn rồi trách mắng chồng.
- Anh về mà chẳng nói với em 1 tiếng, vừa về cái đã lao vào người vợ ngay. Tài thật đấy, lần này em tha lần sau em phạt cho ngủ ngoài hiên đấy nhá.
- Anh xin lỗi. Giờ anh bù cho vợ nhá. Hôm nay anh sẽ giúp vợ “sản xuất em bé” 1 cách hiệu quả nhất.
- Anh chỉ khéo nịnh thôi, từ giờ phải “trả bài” cho vợ đều đều đấy nhá. Thiếu hơi chồng, cả tuần nay em không thể ngủ nổi.
- Anh đây rồi, nào tập trung chuyên môn đi cưng.
Vợ cứ nằm im, nhắm mắt tận hưởng đi, anh sẽ giúp vợ “sản xuất em bé” (ảnh minh họa)
Cứ nhắm mắt để chồng thỏa mãn hết hiệp này đến hiệp khác. Tự nhiên Liên thấy lão chồng của mình hôm nay sung thế, 3 hiệp rồi vẫn đòi nữa chứ bình thường ông ấy 2 hiệp đã thở như chết rồi. Bỏ đói 1 tuần cái là biết ngay. Thôi thì biết đâu Liên lại dính bầu luôn. Cứ thế Liên vui vẻ mà phối hợp ăn ý với chồng nhưng đến hiệp thứ 4 thì…
Video đang HOT
Đang đoạn cao trào bỗng điện thoại của Liên đổ chuông, sáng hết cả đầu giường. Vớ lấy điện thoại xem ai vô duyên gọi giữa đêm thì Liên thấy lạ khi chồng cô gọi về. Có gì sai sai ở đây ư, chồng đang ân ái với Liên mà, sao ai lại lấy điện thoại của anh gọi cho Liên thế này. Nghĩ chồng đánh rơi điện thoại, ai đó nhặt được Liên bảo người nằm trên dừng lại bắt máy.
- Em yêu à, em dậy mở cửa cho anh đi. Anh đi công tác về rồi nè, bay trong đêm nên anh không gọi em ra sân bay đón.
- Hả??? Anh giờ mới đi công tác về á? Thế còn…
Sốc quá, Liên đánh rơi điện thoại khiến pin với sim bay mỗi chỗ 1 chiếc. Tá hỏa khi chồng nói đang ở ngoài cửa, vậy người nằm trên mình là ai? Liên vội vã bật điện thì bủn rủn chân tay nhận ra người nằm trên, vừa ân ái cuồng nhiệt với mình không phải chồng mà là Đức – gã hàng xóm góa vợ. Tái mặt vì điều này, Liên đạp anh ta xuống đất mà nói.
- Anh… anh làm gì tôi thế này? Anh đã cưỡng bức tôi, anh lợi dụng lúc tôi say rượu không tỉnh táo đóng giả làm chồng tôi vào làm chuyện tồi bại này ư?
- Anh xin lỗi. Tại vì anh ở vậy lâu ngày nên thèm…, vả lại anh cũng có tình ý với em lâu rồi. Em cũng yêu anh đúng không, chỉ có yêu anh thì em mới vui vẻ với anh thế thôi.
- Tôi nhầm, tôi bị anh lừa. Anh… anh cút ngay đi, chồng tôi đang ở cửa rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này với anh sau. Anh giết tôi rồi.
Gã hàng xóm chưa kịp chạy thì Tấn (chồng Liên) đã phá cửa ập vào. Thấy cảnh tượng vợ và gã Đức vừa ân ái nhau xong, chiến tích vẫn còn đầy giường Tấn nổi điên tát vợ cháy má mà hét lên với 2 người đó.
- Vắng tôi, đêm nào cô cũng ngủ và ân ái sập giường với thằng cha này ư? Loại đàn bà lăng loàn, tôi sẽ cho cô biết thế nào là cái giá của sự phản bội.
- Anh, nghe em giải thích đã. Chuyện này là hiểu lầm thôi, em không hề có ý phản bội anh.
- Im đi, hiểu lầm mà lên giường với nhau à? Thằng này hôm nay tao phải giết mày.
- Đừng mà anh, dừng lại đi. 2 anh đừng đánh nhau nữa.
Điên, ghen nổ mắt Tấn không giữ được bình tĩnh mà lao vào đánh Đức thừa sống thiếu chết. Đức có phản kháng nhưng không đánh lại được Tấn. Sau màn ẩu đả đó Đức phải vào viện cấp cứu, còn Liên thì bị chồng đuổi về nhà mẹ đẻ với tội danh ngoại tình.
Mất tất cả, mang tiếng ngoại tình chỉ vì bị Đức cưỡng bức Liên có giải thích nhưng không 1 ai tin, nhất là Tấn. Anh đệ đơn ly hôn với Liên và cấm Liên bước vào căn nhà này 1 lần nào nữa, còn tay Đức thì im re không thừa nhận tội lỗi của mình, thậm chí còn thêm dầu vào lửa nói Liên dụ dỗ anh ta lên giường khiến mọi chuyện càng đi xa hơn. Giờ Liên chỉ biết khóc vì ấm ức, không thể thanh minh. Cô phải làm gì để giải oan cho mình, lấy lại lòng tin từ mọi người đây, nhất là Tấn?
Theo Hạ Vi/Phununews
Người dám bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đã không còn sức sống
"Rổ rá cạp lại", rồi "con anh, con tôi, con chúng ta"... là cách và vấn đề mà người đời thường treo ở cửa miệng mỗi khi nói về những người phải "đi bước nữa".
"Rổ rá cạp lại" là cái câu ác mồm nhất mà tôi vẫn thường nghe khi người ta nói về những người bước về phía "hạnh phúc lần nữa". Dù được đặt trong ngữ cảnh nào thì nó cũng độc ác và thiếu tình người. Nó thể hiện sự phán xét, chứ không còn là nhận xét. Nó đánh giá người khác, hôn nhân của người khác một cách rẻ rúng và "bề trên". Tôi không biết khi họ nói ra câu đó liệu họ có thấy gai độc trên lưỡi họ không???
Ảnh minh họa.
Những người đàn ông kẻ cả vốn là "tín đồ" của tư tưởng coi vợ như y phục, bằng hữu mới là máu thịt. Họ nói vậy tôi có thể hiểu, bởi trong mắt họ vốn là vậy, chỗ họ đứng vốn là dưới đáy giếng nên bầu trời chỉ toen hoẻn một nắp vung. Họ luôn có cả tá lời ác độc dành cho những người vợ "dám" bỏ chồng. Phần đa là để "dằn mặt" vợ mình liều liệu mà ở lại với họ nếu không muốn bị thiên hạ nói là thứ phụ nữ chả ra gì. Phần còn lại là nói theo các cụ mà chả hiểu mô tê gì.
Nhưng những người phụ nữ thì sao? Họ có phải là đệ tử chân truyền theo học thuyết "nhất nam viết hữu - thập nữ viết vô" đâu sao họ coi rẻ những người phụ nữ khác thế? Sao nanh nọc thế, ác mồm thế với những người phụ nữ "dám" bỏ chồng? Rồi khinh miệt rằng: "Phường rổ rá cạp lại" với những hôn nhân của người khác?
Có câu đùa tếu (mà ác) rằng: "Anh ơi, con anh, con em đánh con chúng ta". Đùa thế mà thương lũ trẻ. Những đứa con từ nhỏ bị nhồi nhét hai chữ "dì ghẻ" mà bất hợp tác với mẹ kế của mình. Những đứa con xấu hổ khi người lớn nói bố mẹ chúng là "rổ rá cạp lại". Những đứa con ấy mơ một điều giản dị thôi là mẹ ruột hay mẹ kế vẫn là mẹ- một lòng kính ngưỡng yêu thương. Chứ không phải hứng chịu thêm những lời bông đùa ác độc hay những lời phán xét từ người lớn.
Chẳng ai muốn hôn nhân của mình phải kéo đến tập 2, tập 3. Ai mà không mơ cưới một lần duy nhất trong đời, cưới một chồng, một vợ duy nhất trong đời. Chỉ là bởi hôn nhân thì mong manh, nhưng hôn nhân lại nhiều đòi hỏi. Mong manh là dễ vỡ, dễ gãy, dễ mất. Kể cả đòi hỏi có giản đơn là chồng đừng vô tâm, thờ ơ, lạnh lẽo. Thì cũng góp phần khiến hôn nhân dễ vỡ hơn bao giờ hết.
Hôn nhân mà "đồng sàng dị mộng" (chung giường khác giấc mơ) hay hai người dưng sống chung nhà thì đó có còn là hôn nhân không? Cuộc đời này vốn chả nhiều nhặn gì cho cam sao để hôn nhân chết lâm sàng như vậy? Bao nhiêu người cứ vậy mà sống, nhốt ham muốn được hạnh phúc lần nữa vào sâu trong ngực chỉ vì nếu nói ra sẽ lại bị người thân nói câu "Rổ rá cạp lại". Tôi thực không biết. Thực muốn rằng mình không biết một ai như thế!
Bởi tôi vẫn tin vào việc người ta có thể hạnh phúc thêm một lần nữa, bất kể họ đã từng hạnh phúc lần nào trước đó chưa, hoặc đã từng hạnh phúc hay đã từng tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất.
Những người vì yêu si mê mà cưới rồi cưới về si ấy, mê ấy thành ngu si - thành mê lộ không lối thoát. Những người ngày cưới tin rằng đó là lần duy nhất trong đời của họ vậy mà nửa đường đứt gãy. Nhiều lắm chứ những người như thế. Để rồi "big bang"- cú nổ lớn tan hoang. Như con chim từng suýt chết, sợ cả ngọn gió thoảng qua, đậu vào cành hơi cong đã sợ hãi, quên mất rằng mình có một đôi cánh để bay lên cao, chỉ loay hoay với cành cây dưới chân mình mong manh yếu ớt.
Thế nên với những người dám bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đã không còn sức sống để tìm một hạnh phúc mới, xin người đời đừng bất công với họ nữa. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong những gia đình khuyết, vừa được đầy đặn lại, xin đừng tiêm vào đầu con những lời cay độc.
Bởi tôi tin vào việc người ta có quyền mưu cầu hạnh phúc, tin thêm lần nữa vào hạnh phúc lần nữa. Chứ không phải cứ lần lữa với hạnh phúc đời mình, chỉ bởi một câu ác độc: Rổ rá cạp lại.
Theo Phununews
Tình yêu là một hành trình, ai dừng lại nghĩa là chấp nhận cô đơn! Tim còn đập, chúng ta còn sống nghĩa là còn yêu. Nên đừng bao giờ tự nhốt mình vào chiếc lồng kí ức khi cuộc sống xung quanh biến động từng giờ. Có lẽ ai từng thất tình, sẽ hiểu cảm giác lúc ấy tuyệt vọng đến nhường nào, đến mức ta nghĩ rằng mình không thể yêu thêm một người nào nữa...