Sai lầm nối tiếp sai lầm
Tôi đang rất băn khoăn không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề của mình cho vẹn tình vẹn nghĩa.
Tôi năm nay 24 tuổi, là một người mẹ đơn thân, con tôi 19 tháng tuổi. Đứa con hiện nay là kết quả của một cuộc tình kéo dài 3 năm với người ấy. 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã có những đêm gần gũi và trao nhau những yêu thương của tình yêu nồng cháy. Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, rồi tôi phát hiện mình có thai, báo cho anh biết những tưởng mẹ con tôi sẽ được anh đón về nhà thưa với cha mẹ chuyện đám cưới, nhưng ai nào ngờ anh buông tiếng thở dài thườn thượt rồi nói tôi đi phá thai. Tôi nhất quyết không phá thai, anh lẳng lặng bỏ mặc tôi với cái thai đang lớn không một lời từ biệt. Từ ngày đó một mình tôi vẫn nuôi con khôn lớn.
Đến ngày hôm nay, tôi lại đi theo vết xe đổ của mình ngày xưa. Tôi và anh quen nhau ngay sau khi tôi sinh con được một thời gian. Tôi biết anh khi lên nhà một người bạn chơi, khi gặp nhau cả hai chúng tôi không tạo ấn tượng gì tốt đẹp. Anh lầm lì ít nói, còn tôi sau lần vấp ngã đã trở nên tranh chua với đàn ông hơn, bạn bè anh hỏi tôi câu nào tôi cũng đáp trả một câu mà họ không thể nói gì thêm nữa. Ấy thế mà tôi và anh lại yêu nhau…
Yêu được một thời gian, để chứng minh rằng anh không lợi dụng tôi hay đến với tôi chỉ là để thỏa mãn, anh đã mời gia đình xuống nhà tôi xin phép bố mẹ tôi cho chúng tôi qua lại, và xin cho cuối năm làm đám cưới. Ban đầu bố tôi đồng ý nhưng sau đó ông không cho tôi và anh làm đám cưới và cấm anh sang nhà tôi nữa. Bố tôi cấm là một chuyện nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, thỉnh thoảng cũng có gặp nhau để động viên những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống.
Video đang HOT
Bỏ đứa con vẫn còn là trứng nước thì tôi không đành (Ảnh minh họa)
Thấm thoát tôi và anh cũng yêu nhau được hai năm. Trong thời gian đó anh vẫn giục tôi nói với bố mẹ về chuyện đám cưới, nhưng bố mẹ tôi vẫn chưa đồng ý. Mẹ bảo con tôi còn nhỏ nếu đi bước nữa tôi sẽ không toàn tâm toàn ý chăm cho con, còn con riêng của chồng nữa sẽ vất vả lắm. Tôi mổ đẻ nếu bây giờ mà có em bé thì sẽ rất vất khi một nách hai đứa con nhỏ và con riêng của chồng. Tôi nghĩ mẹ nói cũng đúng nên đành an ủi anh đợi thêm một thời gian con lớn thêm chút nữa mình về sống với nhau sẽ đỡ vất vả hơn. Và anh cũng đồng ý với tôi, chờ thêm thời gian nữa.
Người yêu bây giờ của tôi cũng đã một lần vợ và có một con gái gần 5 tuổi. Khi tôi và anh thỉnh thoảng gặp có gần gũi nhau và giờ tôi lại có thai, đứa con này tôi không muốn bỏ, còn anh thì nửa nạc nửa mỡ, tôi muốn thế nào anh cũng theo, không phản đối hay phân tích cho tôi những cái nên hay không nên. Tôi hỏi “Đứa con này anh có muốn có hay không?”. Anh trả lời “ Thật lòng anh không muốn, bởi em nghĩ mà xem, giờ cuộc sống khó khăn, lo cho hai đứa còn vất vả nếu có thêm đứa nữa thì khổ con lắm“. Tôi nói “ Nghĩa là anh muốn bỏ?”. Anh im lặng không nói gì. Tôi cáu và nói anh không trả lời có nghĩa là anh không muốn có, anh muốn chối bỏ, vậy được anh đưa tiền đây. Rồi tôi bỏ về, anh cũng không nhắn tin hay điện thoại hỏi thăm tôi như thường ngày nữa. Mất tích một vài ngày, tôi cũng chẳng thèm điện thoại hay nhắn tin anh làm gì. Đến hôm nay, tôi nhận được số tiền 1 triệu 200 nghìn trong tài khoản do anh chuyển cho tôi. Vậy là tôi biết ý anh thế nào, nhưng thực sự tôi đang rất hoang mang không biết phải làm sao. Mong bạn đọc cho tôi những lời khuyên để tôi có được quyết định đúng đắn trong chuyện này.
Hiện giờ cái thai trong bụng tôi cũng được hơn 2 tháng rồi. Bố mẹ tôi và mọi người trong gia đình không ai biết, đúng hơn là tôi không muốn mọi người biết bởi một lần không chồng mà có con là quá đủ với mọi người rồi. Giờ lại thêm lần nữa tôi không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào, bố mẹ tôi sẽ ra sao, còn đứa con bé bỏng của tôi nữa. Mà bỏ đứa con vẫn còn là trứng nước thì tôi không đành không nỡ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu vẫn hời hợt lắm
Anh không thể hiểu được em nghĩ gì mỗi khi anh bắt đầu cuộc hành trình cho cuộc sống của mình đâu. Lúc nào cũng là một sự thấp thỏm lo âu, về một cái gì đó mong manh như sương khói đang chờ ta ở phía trước.
Mỗi lần nghe anh kể một cách mê say về một chỗ nào đó mà anh mới khám phá và mới được người ta đưa đến em thấy lo cho anh nhiều hơn.
Anh chưa đủ tinh tế để nhận thấy đó là những điều không tốt, chỉ nhìn cuộc đời trên một khía cạnh nhỏ thôi nhưng luôn cho mình hiểu biết hơn người. Anh có biết rằng mình là kẻ nửa mùa không khi tất cả với anh chỉ là lưng chừng.
Bây giờ anh đang còn quá trẻ đủ để thấy rằng những chuyến đi như này chỉ là muỗi, nhưng rồi một ngày nào đó anh ngồi nghĩ lại mới thấy thấm thía cho những gì mình bỏ ra. Đúng là đôi khi em ích kỷ cá nhân, và cũng chỉ lo có một chỗ yên ổn trong cuộc đời, quen với sự sắp đặt của người thân, nhưng em có một linh cảm tốt về tương lai, em thực sự cảm thấy bất an mỗi lần anh tạm biệt em lên đường. Có phải em lo xa quá không anh?!
Hạnh phúc sao mà mong manh đến vậy, ngày xưa mỗi lần bên anh em thấy mình bình yên mà sao bây giờ em thấy khác quá, chỉ là một cảm giác chông chênh không hơn không kém. Sự thật là gì đây?! Chưa bao giờ em phủ nhận tình yêu của mình dành cho anh, chưa bao giờ trong em có ý nghĩ khác đi nhưng tình cảm ấy lại cứ bị bào mòn đi một cách không thương tiếc. Em thấy sợ cho những gì đang diễn ra, sợ ngay cả bản thân với cái nhìn đầy bi luỵ.
Sợ tình yêu không đủ để đi đến những điều xa xôi hơn. Rồi anh sẽ tìm cho mình một con đường riêng, không có em, cũng như em sẽ có một khoảng trời riêng mà chẳng có anh ở bên. Đúng là tình yêu của chúng mình không đủ để mình đến với nhau anh nhỉ? Bởi và anh còn trẻ, mà tuổi trẻ chỉ hời hợt với những cái đang có mà thôi. Em không phải là vật trang trí của anh, chỉ để yêu và mang đi khoe thôi đâu nhé, em cũng cần có một tương lai chắc chắn cho cuộc sống của riêng mình, một gia đình với đầy đủ ý nghĩa của nó. Đã bao giờ anh ngồi và nghĩ đến tương lai chưa? Hay khi em nhắc đến anh chỉ cười trừ rồi bỏ đó, nó làm em thấy thật chênh vênh. Anh bảo em là trẻ con à? Uh, điều đó cũng có phần đúng, em còn trẻ con nên anh mới có thể xỏ mũi em suốt những tháng ngày qua đó thôi. Thật buồn, anh lúc nào cũng thế, tại sao anh không thử một lần thật lòng với em, sao anh cứ phải nói dối nhiều như vậy.
Anh có biết rằng nói dối nhiều sẽ phải tiếp tục phải suy nghĩ nhiều để nói dối tiếp không? Anh không thấy mệt mỏi sao? Cũng không nhất thiết phải làm thế với em đâu, em thừa bản lĩnh để nhận ra cái điều mà " ai cũng biết là gì đấy". Anh sẽ biện luận là sợ làm em bị tổn thương, nhưng anh có biết rằng nếu như em biết thì càng tổn thương hơn không? Những chuyện của ngày xưa em đã quên thật rồi, quên để tha thứ cho anh với biết bao lỗi lầm. Nhưng bây giờ thì khác đúng không? Em sẽ không thể quên khi mà anh lúc nào cũng muốn em nhớ tới nó.
Thế đấy! Anh yên tâm đi, chuyện cưới xin em chỉ thử xem phản ứng của anh về tình yêu của chúng ta thế nào thôi. Anh đâu có xác định gì cơ chứ! Thật mất công cho em đã trót tin và trót yêu phải thế không? Anh nghĩ em muốn cưới lắm sao? Không dám đâu, em còn muốn bay nhảy lắm, lại còn học hành và nhiều thứ khác nữa, đành trói đời cho những thứ mà đằng nào mình cũng phải mắc phải ư? Em đâu dễ đầu hàng với những điều như thế. Vậy mà anh...? Em viết cho anh để anh suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định đúng đắn cho tương lai của bản thân mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lại một ngày buồn Như một thói quen cứ mỗi khi buồn tôi lại viết lên trang web này những dòng tâm sự từ tận đáy lòng. Hôm nay tôi không viết cho người tôi yêu mà viết cho tôi. Hôm nay tôi không buồn mà tôi đau. Đau từ thể xác lẫn tâm hồn. Tôi nhận ra mình mãi là người độc hành trên con đường...