Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy anh làm chồng
Đó không phải lần đầu Kha nghe vợ tuyên bố “sai lầm lớn nhất đời tôi là…”.
“Alô. Anh về mà coi trời thì nóng như điên mà cúp điện. Nhà với cửa, chịu hết nổi cái nhà này”. “Ơ, anh đang đi công chuyện mà…”. Kha nói chưa xong, Hương (vợ Kha) đã cúp điện thoại cái rụp. Thoáng chút ngơ ngác, Kha bình tâm: “Ừ, thường thôi mà, phụ nữ vốn thế, đụng chuyện gì là cứ ầm ầm lên, sau đó tính tiếp. Mình lạ gì nữa…”.
Kha xâu chuỗi lại những vụ “vô lý đùng đùng của vợ”, nhận ra một điều: phụ nữ rất lạ, hay có xu hướng quy lỗi cho chồng mỗi khi gặp chuyện bất trắc. Có phải vì do chồng hay phạm lỗi, nhất là lỗi thiếu trách nhiệm với vợ con, nên vợ mặc nhiên quy tội chăng?
Nhớ lại, có lần, Hương gọi điện cho chồng trách móc: “ Xe em hư rồi đây này, đề không được, mà biết dắt đi đâu để sửa bây giờ hả trời? Anh đang ở đâu?”. “Anh đang cà phê với đối tác”. “Đối tác gì mà đối tác, anh đi la cà với bạn thì có, không lo làm ăn. Mà em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, thỉnh thoảng phải đưa xe vợ đi bảo trì, giờ nó trở chứng như thế, anh muốn làm sao thì làm”. Kha định buột miệng “Có cô trở chứng thì có”, nhưng kìm lại được. Chuyện xe hư thì ai mà biết được, nó xảy ra đột ngột, chồng có lỗi gì?
Anh định bụng tối về sẽ nói chuyện cho “ra ngô ra khoai” với vợ, nhưng nhác thấy nét mặt “hình sự” của nàng, anh chột dạ.
Sáng hôm sau, vừa bảnh mắt, thấy con bị ho, Hương lại quát ầm lên: “Anh thấy chưa? Con bệnh rồi đó. Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi là bật máy lạnh thì phải cẩn thận. Để lạnh quá, giờ thấy hậu quả chưa?”. Kha định bật lại “Thấy cái gì mà thấy, máy lạnh là do em điều chỉnh nhiệt độ, anh vào phòng là ngủ luôn, liên quan gì đến anh?”. Nhưng, anh lại kiềm chế vì biết, những lúc vợ đang sôi sùng sục như vậy, tốt nhất là “tránh xung đột và tranh cãi vô bổ”. Bế con đi khám, vợ ngồi sau vẫn càu nhàu, khiến cục tức của anh cứ dâng cao. Anh quyết định, đến cuối tuần, lựa lúc tâm trạng vợ “ổn định”, sẽ mời vợ ngồi lại để phân tích thiệt hơn.
Video đang HOT
Anh định bụng tối về sẽ nói chuyện cho “ra ngô ra khoai” với vợ, nhưng nhác thấy nét mặt “hình sự” của nàng, anh chột dạ. (ảnh minh họa)
Đợi mãi, hơn ba tuần mới thấy được nét mặt của vợ giãn ra một chút. Anh đặt vấn đề: “Em à, anh không muốn nhiều lời với em, nhưng trong một số chuyện, anh thấy em vô lý quá”. “Ừ, đàn ông hơn đàn bà cái đầu cơ mà, đàn bà lúc nào chả vô lý trong mắt đàn ông!”. “Em đừng bướng như vậy, anh chỉ muốn trao đổi cởi mở, thẳng thắn. Như chuyện em trách anh là để nhiệt độ máy lạnh thấp quá khiến con ốm, nhưng em nghĩ lại mà coi, chính em là người cầm remote điều khiển nhiệt độ mà”. “A, vợ chồng với nhau mà anh còn đi hơn thua từng chút vậy à? Lại còn đi truy xem ai là người cầm remote nữa chứ! Anh thật nhỏ nhen quá sức tưởng tượng”. “Chuyện nhỏ nhen hay không, tính sau. Anh chỉ muốn phân tích cho em biết rõ đúng, sai. Em sai rồi”. “Đúng, tôi sai, mà sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy anh làm chồng!”.
Nghe câu đó, Kha nghẹn luôn, không nói thêm được lời nào.
Đó không phải lần đầu Kha nghe vợ tuyên bố “sai lầm lớn nhất đời tôi là…”. Mỗi lần nghe câu đó, anh có cảm giác mình bị phủi sạch hết mọi cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình bao năm qua. Xét ra, anh cũng chẳng phải người đàn ông tệ bạc. Ngoài những tật xấu cố hữu linh tinh của đàn ông, cơ bản anh vẫn là người biết hy sinh, chăm chút cho gia đình. Nhìn qua bạn bè, người thì cờ bạc bị vợ bỏ, người thất nghiệp triền miên bị vợ dọa bỏ, có người là “chúa ngục”, không cho vợ không gian để sống. Riêng anh, anh chỉ biết cặm cụi làm ăn, còn chuyện đối đãi với vợ, anh luôn làm theo tôn chỉ “biết điều gặp nhiều may mắn”, luôn nhường nhịn vợ trong mọi trường hợp.
Vậy anh đã làm gì nên nỗi để vợ thốt ra câu “sai lầm lớn nhất đời tôi là…”. Anh không hiểu! Anh cũng nghe bạn bè than, mỗi lần vợ họ nổi điên lên là cũng tuyên bố “sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy anh làm chồng”. Họ nghe riết nên thấy nhàm, chả thèm quan tâm.
Nhưng anh không thể không quan tâm, vì anh ức lắm. Anh nghĩ, chính câu “sai lầm lớn nhất…” đã “vận” vào suy nghĩ của vợ, khiến mỗi lần gặp sự cố gì là quán tính vợ mách bảo phải tìm chồng để mắng đầu tiên.
Anh bức bối quá, anh muốn bứng cái suy nghĩ đáng ghét “sai lầm lớn nhất đời tôi …” ra khỏi đầu vợ, nhưng làm sao được khi vợ chẳng thể ngồi nói lý một cách sòng phẳng?
Cuối cùng, anh viết nắn nót ra một tờ giấy, đặt trên bàn: “Phải chăng, sai lầm lớn nhất của anh là lấy em làm vợ?”.
Trên đường đi làm, anh chợt nghĩ, mình lại phạm thêm sai lầm. Hay là quay lại vứt tờ giấy đi? Mà thôi, cứ đi làm, tối về chịu trận tiếp vậy. Giờ anh chỉ ước một điều hầu như không thể xảy ra: “Giá mà đàn bà cũng suy nghĩ rạch ròi, đầy lý tính được như đàn ông”.
Theo Ngoisao
Mới cưới mấy ngày đã ăn cái tát của chồng
Biết rõ lấy người này sẽ rất khổ nhưng lại không thể dừng lại vì nếu không lấy anh ta tôi sợ sẽ khó lấy chồng.
Câu chuyện tôi kể ra đây thật đúng như 'vạch áo cho người xem lưng', nhưng không nói thì tôi chỉ có nước giữ trong lòng và chịu ấm ức một mình. Chỉ mong khi viết ra những dòng này, độc giả có thể cho tôi lời khuyên chân thành, tôi nên làm gì lúc này.
Tôi yêu anh và chờ đợi anh suốt 4 năm khi anh đi nước ngoài. Tôi hạnh phúc vì anh không thay lòng, khi về Việt Nam vẫn đón nhận tình cảm của tôi và chúng tôi lại thắm thiết như ngày mới yêu nhau. Tình yêu từ thuở còn là học sinh nên sự lãng mạn cũng không còn nhiều. Mối tình dài ấy khiến tôi nhiều lúc bán tín, bán nghi, sợ rằng anh sẽ thay lòng và có người con gái khác dù anh rất hay gọi điện về cho tôi. Nhưng thật may mắn, 4 năm qua anh vẫn nói yêu tôi.
Rồi ngày anh về Việt Nam, chúng tôi lại quấn quýt hạnh phúc. Nhưng sau đó được một thời gian, anh bắt đầu thay đổi. Có lẽ, do xa nhau quá lâu nên tôi cảm thấy anh không còn chiều tôi như trước nữa. Anh hay hẹn hò, ham vui cùng bạn bè đặc biệt là thi thoảng có trêu vài cô bạn gái trước mặt tôi. Tôi cũng biết đàn ông ai chẳng thế, quan trọng họ chân tình với mình nên tôi bỏ qua tất cả, chẳng bận tâm cho nhọc lòng.
Tôi yêu anh và chờ đợi anh suốt 4 năm khi anh đi nước ngoài. (ảnh minh họa)
Hai chúng tôi bằng tuổi nhau, năm nay đã 29, cái tuổi cũng không còn trẻ nữa nên bố mẹ đã giục cưới xin. Nhiều lúc tôi thấy anh lạnh nhạt, tôi lại nghĩ liệu có phải vì sự chờ đợi của tôi mà anh lấy tôi, lấy vì thương hại tôi có tuổi, bỏ tôi lúc này sẽ làm khó cho tôi nên anh mới chấp nhận? Nhưng tôi lại tự an ủi mình rằng, anh thật lòng chung thủy với tôi.
Người ta nói, đàn ông năm thê bảy thiếp chuyện bình thường, rồi giờ người ta ngoại tình nhan nhản, mình phải chấp nhận chứ nói gì tới việc anh đi nước ngoài mấy năm. Nhưng tôi cứ động viên mình phải gạt bỏ những điều ấy để tin tưởng anh. Và cuối cùng, tôi chủ động đề đạt anh chuyện cưới xin. Chúng tôi lấy nhau nhưng vì chưa chọn được ngày đẹp nên phải cưới lấy ngày trước vì mẹ anh bảo đi xem thầy phán thế.
Nhưng ngay trong đêm cưới lấy ngày, anh đã rủ rê bạn bè đi bia rượu rồi bài bạc suốt đêm. Hôm ấy tôi bực lắm, càu nhàu anh thì bị anh tát cho một cái trời giáng. Tất nhiên, sau cái tát ấy anh cảm thấy mình có hơi quá và tôi đã khóc rất nhiều vì bất ngờ. Trước giờ tôi không chấp nhận người chồng đánh vợ, nhưng không chấp nhận thì làm được gì. Trước đây anh nói, sẽ không bao giờ đánh phụ nữ, vậy mà giờ anh lại đánh tôi khi chúng tôi còn chưa chính thức làm vợ chồng. Thật lòng tôi buồn lắm. Đau thì ít nhưng tổn thương thì nhiều.
Nhưng ngay trong đêm cưới lấy ngày, anh đã rủ rê bạn bè đi bia rượu rồi bài bạc suốt đêm. (ảnh minh họa)
Sau đó anh có xin lỗi tôi, nhưng tôi nghĩ, tính xấu không đổi. Sau này nhất định anh sẽ lại tụ tập bạn bè rồi đánh đập tôi. Nếu thật sự như thế, tôi cảm thấy lo lắng lắm, tôi sẽ phải sống bên cạnh người chồng vũ phu sao. Thật tình, nếu ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được tâm trạng của tôi lúc này.
Đúng là con gái có tuổi quá khổ tâm. Có những lúc muốn từ bỏ, biết rõ lấy người này mình sẽ rất khổ nhưng lại không thể dừng lại vì nếu không lấy anh ta tôi sợ sẽ khó lấy chồng. Đã gần 30 tuổi đầu, tôi lại chờ đợi anh suốt mấy năm qua, giờ có lẽ tôi phải chấp nhận cuộc sống này, nhưng có vẻ như tôi không thật sự hài lòng với kết cục này, nó chẳng giống những gì tôi mong đợi trong suốt ngần ấy năm chờ đợi anh.
Theo Eva
Vợ tôi chửi chồng ngu, vô tích sự Cô ấy được đằng chân lân đằng đầu, coi chồng không bằng thằng ở con sen trong nhà, nói những lời không ai chấp nhận được. Tôi thừa nhận, vợ tôi là một cô gái năng động, giỏi giang, Mọi việc khi cô ấy đã muốn thì đều làm tốt, thậm chí tốt vượt dự đoán của người ngoài. Cô ấy cũng không...