Sai lầm lớn của tôi là lấy anh
Ngày xưa tôi và anh quen nhau tình cờ lắm, anh rất ga lăng và giỏi giang, nhiều tài lẻ nữa. Lúc đó tôi là sinh viên năm nhất, còn khờ khạo và chưa hiểu chuyện.
Được hạnh phúc một thời gian thì có người tự xưng là vợ anh đến tìm tôi đánh ghen. Bất ngờ, đau khổ tôi hận anh lắm, nhưng anh nói với tôi là để anh giải quyết vì anh và cô ta ly thân rất lâu rồi, chỉ vì anh không nhà cửa, không họ hàng nên thủ tục không thể xong trong nhiều năm. Cô ta rất hỗn hào, gian xảo, ban đầu tôi cũng nghi ngờ nhưng qua tìm hiểu thì đúng là vậy, hễ ai liên quan đến anh thì đều bị chị ta chửi cả dòng họ. Thời gian từ sáng tới khuya chị ta không nề hà, chửi hết, cả mẹ anh và bạn bè cũng không ngoại lệ.
Cuộc đời ai cũng có sai lầm, tôi bỏ qua và yêu anh nhìu hơn để bù đắp nhưng tổn thương từ cuộc hôn nhân đầu. Các con của anh được mẹ anh nuôi dưỡng và anh thì đi làm nuôi chúng. Tôi cũng không nề hà chuyện đó vì có vợ có con là bình thường, dù trong lòng cũng có một chút chạnh lòng. Sau đó tôi mang thai, tôi sợ lắm, tôi không thể có con lúc này. Nhưng tôi không muốn bỏ con, tôi hỏi ý của anh thì anh bảo là “em còn trẻ, anh còn lo thủ tục chưa xong, các con anh còn thơ dại, anh không có khả năng… Tóm lại là tôi phải bỏ con trong đau thương, ân hận khóc suốt 2 tháng.
Tôi muốn rời xa người đàn ông này nhưng vì 1 phút không tự chủ, muốn 1 lần nữa rồi chia tay nên tôi lại tiếp tục mang thai. Trời đất như sụp đổ, tôi thà chết chứ không bỏ con lần nữa, anh cũng biết và không ép tôi phá thai nữa. Anh cũng lo lắng cho tôi, chăm sóc chu đáo có trách nhiệm, 1 bên anh lo thủ tục ly hôn kéo dài 3 năm qua.
Vợ anh ở tận Hà Nội, còn tôi thì đang trong hoàn cảnh này. Tôi không biết làm gì, như thế nào. Tôi nói anh hãy nói chuyện với gia đình tôi và tổ chức cưới đơn giản, mời mẹ anh qua nói chuyện với bố mẹ tôi mà anh không đồng ý. Tôi hận anh lắm, cứ sống những ngày tháng như vậy cho tới khi tôi sinh con. Lúc này, bố mẹ tôi đã sang thăm tôi và thật sự thấy xấu hổ vì con gái mình. Bố mẹ tôi yêu cầu anh nói chuyện với mẹ mình và bắt anh đưa mẹ sang nói chuyện với nhà tôi. Khi đó anh mới dám đối diện với gia đình tôi và chấp nhận chuyện này.
Nhưng điều đau khổ là, mẹ anh không chịu làm theo ý anh. Mà còn xúc phạm tôi, nói tôi bằng những lời cay nghiệt. Bà bảo là tại tôi gây ra chuyện này thì tôi phải chấp nhận, đừng hi vọng bà chấp nhận mẹ con tôi. Tôi cũng lo lắng lắm. Tôi bảo với anh rằng, anh phải tác động nhiều vào, dù anh có van xin mẹ anh cũng không chịu. Nhưng đến khi anh dọa chết thì mẹ anh mới đồng ý sang nhà tôi, cưới tôi cho anh. Đám cưới sơ xài, tôi chịu nhiều thiệt thòi rồi, vì mẹ anh quá là ghê gớm. Bà nhất định nghĩ tôi chài mồi con bà nên không có chuyện làm to làm gì.
Được một thời gian thì anh sinh gái gú, anh cặp bồ, ngoại tình, thậm chí là anh tìm về vợ cũ. Mẹ anh, tôi chăm sóc như mẹ mình, tôi lo cho bà mọi thứ. Hai vợ chồng tôi cố gắng mở được quán cà phê, mở được rạp xem phim, thế nên, bà lại thấy vậy và quay về sống với vợ chồng tôi. Tôi không coi bà là mẹ chồng mà coi như mẹ ruột của mình. Cuộc sống có cho đi mà không được nhận lại. Bà đi nói với thiên hạ là bà cưới cho tôi mất 3 cây vàng này kia, rồi đám cưới của chúng tôi tốn kém, toàn là tiền của bà. Nghe mà chán cả người. Nhưng tôi cũng chẳng chấp nhặt làm gì, tôi cho qua mọi chuyện vì muốn giữ hòa khí hai bên gia đình.
Video đang HOT
Một bên là mẹ chồng, một bên là chồng, tôi cảm thấy chán nản lắm. Tôi bực bội vì không hiểu tại sao anh lại làm như thế. (ảnh minh họa)
Mẹ tôi sống cùng tôi mà không làm việc gì, trong khi tôi thì chăm cháu, một mình tôi lo hết. Bà suốt ngày nói tôi này kia, khơi lại chuyện cũ rằng chồng tôi đã từng ép tôi phá thai, khiến tôi cảm thấy căm hận vô cùng. Chồng tôi thì vẫn quan tâm, lo lắng cho tôi nhưng cái tội gái gú của anh không thay đổi. Anh vẫn cứ gái gú, vẫn cứ này kia với người ta, còn tôi thì anh cũng cứ mặn ngọt như vậy. Tôi đau khổ quá, không thể ngăn anh dừng lại vì anh bảo, gái gú là chuyện của đàn ông, nhưng miễn họ yêu thương vợ con là được.
Một bên là mẹ chồng, một bên là chồng, tôi cảm thấy chán nản lắm. Tôi bực bội vì không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Trước đây anh đã bỏ vợ cũ lấy tôi thì liệu bây giờ, anh có bỏ tôi để lấy một cô vợ khác hay không?
Theo VNE
Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai lầm...
"Em đừng có cãi nhau với mẹ nữa được không? Anh mệt lắm rồi". Đạt chỉ nói đúng bấy nhiêu rồi cúp máy. Tôi giật mình.
Tôi cãi nhau gì với mẹ anh? Buổi sáng tôi rời khỏi nhà khi bà đi tập thể dục chưa về. Còn tối hôm trước thì bà kiếm chuyện chứ đâu phải tôi gây gổ?
Ngay từ khi mới yêu Đạt, tôi đã gặp khó khăn với mẹ anh. Bà bảo tôi là người có tướng mạo không thiện, con gái mà gò má cao, mắt sáng, môi đỏ quá. Bà lo sau này tôi sẽ ăn hiếp con trai bà. Những điều này bà nói sau lưng tôi và còn cho rằng nếu bà lựa chọn thì sẽ không chọn dâu như tôi. Nhớ lần đó, tôi đã tự ái, muốn chia tay. Thế nhưng Đạt lại năn nỉ. Anh nói rằng mẹ nói nhiều như vậy nhưng tính rất tốt, rất thương con cháu, sau này ở chung sẽ hiểu nhau hơn.
Tôi chịu đựng những lời cạnh khóe, mỉa mai của bà từ khi yêu Đạt, cho đến khi đám cưới về sống chung dưới một mái nhà. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng trong mắt bà, dường như tôi luôn có những khuyết điểm khiến bà khó chịu. Công ty phát lương muộn một ngày, bà đã nhắc; tiền điện nhiều hơn tháng trước một chút bà đã kêu phải đưa thêm; gạo mắm lên giá, bà xa gần, nặng nhẹ, bảo vợ chồng tôi ăn nhiều hơn vợ chồng bà; tôi về thăm cha mẹ ruột ở chơi lâu một chút, bà mỉa mai "lấy chồng rồi chớ đâu phải còn con gái mà muốn đi ngang, về tắt"...
Hôm đó tôi phải gọi lại đến lần thứ ba, Đạt mới nghe máy. Tôi hỏi: "Có phải mẹ đã nói gì với anh hay không? (ảnh minh họa)
Và câu chuyện khiến Đạt gay gắt với tôi xảy ra vào tối 25 Tết. Tối hôm đó, tôi mang quà của chị bạn về cho cha mẹ tôi. Chị chơi thân với tôi hồi còn đi học, Tết năm nào cũng gởi quà cho hai cụ. Vì phải về sớm để nấu cơm chiều nên tôi chở giỏ quà về nhà; định bụng ăn cơm xong sẽ mang qua cho cha mẹ; nào ngờ, đến khi tôi xin phép đi thì bà bóng gió, xa gần: "Lấy chồng rồi thì phải lo cho nhà chồng, không phải hở tí ra là đút nhét cho cha mẹ ruột...".
Bà không nhắc đến tên tôi trong câu nói nhưng trong nhà lúc đó chỉ có tôi với bà, vì vậy tôi bảo: "Cái này là của bạn con gởi biếu cha mẹ và nhờ con mang qua dùm chớ không phải của con đâu mẹ". Nói vậy tôi tưởng bà thôi, không ngờ bà vẫn chì chiết: "Ai mà biết được. Nói vậy chớ biết có phải như vậy không?".
Tôi đã định không trả lời nhưng chẳng hiểu sao lại không kềm được: "Mà dẫu con có lo cho cha mẹ con thì cũng đúng thôi, không lẽ cha mẹ nuôi con mấy chục năm mà Tết nhất, con không lo được chút quà hay sao?". Nói rồi tôi chào bà và dắt xe ra khỏi nhà.
Tôi ở bên nhà cha mẹ rất khuya mới về. Tôi thật sự quá ngán ngẩm khi phải trở về ngôi nhà đó. Dù đã lường trước những khó khăn khi phải làm dâu nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến thế. Kiểm điểm lại, tôi thấy mình chẳng làm gì khiến bà phải ghét bỏ như vậy ngoài việc "gò má cao, mắt sáng, môi đỏ". Còn chuyện tôi có ăn hiếp con bà hay không thì chính Đạt là người hiểu rõ hơn ai hết chứ làm sao bà biết được mà đi rêu rao với mọi người? Tôi ấm ức không méc thì thôi, cớ sao bà lại đặt điều với chồng tôi để anh gay gắt với tôi ngay những ngày giáp Tết như vậy?
Hôm đó tôi phải gọi lại đến lần thứ ba, Đạt mới nghe máy. Tôi hỏi: "Có phải mẹ đã nói gì với anh hay không? Nếu cần, tối nay về ba mặt một lời chớ em hết chịu nổi rồi". Đạt nói với tôi là anh không muốn nghe bất cứ lời than vãn nào từ hai người phụ nữ đang ở cạnh anh, rằng nếu tôi sai thì nên chủ động làm lành với mẹ anh vì "Tết nhất tới nơi rồi, đừng để người ta cười vào mặt anh".
Thì đúng là tôi đã coi bà như vô hình để không phải bực tức, ấm ức. Còn anh, biết mẹ mình như vậy còn cưới vợ làm gì? (ảnh minh họa)
Trời ơi, tại sao người kiếm chuyện gây gổ là mẹ chồng mà tôi phải xin lỗi? Nếu bà không nói thì tôi đâu có trả lời? Mà không lẽ làm dâu thì phải suốt đời câm lặng dù người ta nói sai, nói bậy? Tôi làm dâu chớ đâu phải người giúp việc, đâu phải là nô tì? Được rồi, nếu anh muốn tôi xin lỗi thì tôi sẽ làm nhưng từ nay về sao, tôi sẽ không nói lời nào với mẹ anh nữa.
Tôi nói là làm. Suốt mấy ngày Tết, lúc nào bà hỏi thì tôi trả lời, không hỏi thì thôi. Kết quả là sáng mùng 4, khi tôi chuẩn bị đi trực thì bà nói bâng quơ: "Mấy hôm nay tôi sống với người câm. Vậy cũng tốt". Tôi cố gắng dằn lòng, bụng bảo dạ, bà không nhắc đến tên mình thì coi như mình không nghe thấy gì.
Vậy là tôi chào bà rồi đi làm. Vừa vô tới công ty, tôi nhận được điện thoại của chồng. Anh lại ca cẩm điệp khúc cũ: "Làm ơn đừng có gây gổ với mẹ nữa, anh mệt lắm rồi". Tôi có gây gổ gì đâu? Tôi chỉ im lặng thôi mà? "Thì em cứ nói chuyện bình thường đi chớ em im lặng như vậy mẹ nói em coi thường, coi mẹ như vô hình..."- Đạt gay gắt.
Thì đúng là tôi đã coi bà như vô hình để không phải bực tức, ấm ức. Còn anh, biết mẹ mình như vậy còn cưới vợ làm gì? Giờ thì tôi đã biết vì sao người vợ trước của anh mới về sống chung có 28 ngày đã phải ly hôn.
Tôi khá hơn khi đã sống với bà qua cột mốc 180 ngày. Và bây giờ tôi đã bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ không nên tiếp tục kéo dài. Tôi muốn dọn ra ở riêng nhưng Đạt nói anh là con út, làm như vậy coi không được. Anh bảo chuyện ra riêng chấm dứt ở đây, anh không muốn tôi nhì nhằng nữa.
Nhưng tôi thì không thể. Tôi vẫn muốn dọn đi. Và nếu như không làm được điều đó thì không biết điều gì sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân của tôi.
Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai lầm với cuộc hôn nhân này...
Theo VNE