Sai lầm đó đã ám ảnh tôi hằng đêm
Cầm tiền của anh đưa cho nhà, tôi vô cùng nhục nhã. Những ngày sau, tôi luôn bị sai lầm đó ám ảnh và tự cảm thấy khinh bỉ chính mình.
Vì sai lầm này mà tôi bị ám ảnh hằng đêm. (Ảnh minh họa)
Tôi viết câu chuyện này để có được sự nhẹ nhõm trong lòng. Mọi người có thể tùy ý đánh giá về tôi.
Tôi năm nay 24 tuổi, ngoại hình xinh xắn, công việc đàng hoàng. Mặc dù công việc của tôi khá tốt nhưng lại không là gì so với những nợ nần gia đình tôi đang gồng gánh. Mấy năm trước, ba tôi làm ra tiền nên gia đình rất sung túc. Sau này, ba tôi bị người ta lừa, gia đình lâm vào thế khó khăn với những khoản nợ ngày càng nhiều.
Là chị cả, tôi còn một em trai đang tuổi lớn nên từ năm học lớp 11 tôi đã nói mình là sinh viên để đi dạy thêm kiếm tiền. Lên đại học, tôi lao vào làm thêm, bỏ cả mấy tiết học không quan trọng, nhiều khi 11, 12h đêm mới về phòng trọ. Tôi luôn cố gắng giữ mình để không sa ngã. Sau này ra trường đi làm, công việc văn phòng cũng khá tốt. Tiền lương tôi chỉ giữ lại một ít tiêu xài, còn lại gửi về cho ba mẹ.
Cách đây mấy tháng, nhà tôi cần gấp một khoản tiền để trả nợ. Số tiền không quá lớn nhưng với tình hình tài chính của gia đình, nó nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Tôi bí thế chẳng biết xoay mượn ở đâu. Mượn được ai tôi đều đã mượn. Tôi cũng chẳng có người yêu để dựa vào vì luôn mặc cảm gia đình khó khăn. Tôi không thể vay ngân hàng vì vẫn còn khoản vay trước đó đang trả lãi hàng tháng. Nhưng tôi không nỡ để ba mẹ thất vọng. Hồi còn khá giả, ba mẹ luôn lo cho tôi không thiếu thứ gì. Tôi luôn hy vọng ba mẹ sẽ bớt cực khổ hơn. Túng quẫn, tôi quyết định làm liều.
Video đang HOT
Tôi đăng tin tìm người yêu trá hình trên mạng. (Ảnh minh họa)
Tôi đăng tin tìm người yêu trá hình trên mạng. Trong một tuần, tôi đã nhận được rất nhiều email hồi âm của họ, đàng hoàng có, bất lịch sự cũng có. Phần lớn tôi đều không trả lời. Trong đó có email của một anh nói có thể cho tôi số tiền tôi cần. Anh hơn tôi mười mấy tuổi, đã có vợ và công việc tốt. Tôi có gặp anh một lần và cảm thấy anh là người đàng hoàng lịch sự. Tôi từng hỏi chuyện về vợ anh nhưng anh từ chối không nói.
Thực lòng tôi không muốn làm chuyện đó với anh vì sợ mang tiếng phá hoại gia đình người khác. Mẹ tôi vẫn thường nói như vậy là thất đức, sẽ bị quả báo. Tôi luôn lần lữa chuyện này, anh cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng anh lại là người được nhất trong những người liên hệ với tôi, tôi cũng đang thực sự rất cần tiền. Cuối cùng tôi đã đồng ý.
Chúng tôi đi khách sạn cùng nhau, nhưng mọi chuyện lại tệ hơn tôi nghĩ. Vì không có kinh nghiệm và cũng quá căng thẳng nên tôi cảm thấy rất khó chịu và đã khóc. Anh cũng có vẻ không nỡ nên từ bỏ. Nhưng anh vẫn đưa tiền cho tôi và bảo để lần sau. Tôi hỏi anh không sợ tôi lừa anh à? Anh cười bảo anh biết khá nhiều về tôi, biết tôi ở đâu nên không sợ. Lúc đó tôi vô cùng hoảng sợ, tôi sợ anh sẽ dùng điều đó đe dọa tôi.
Cầm tiền của anh đưa cho nhà, tôi vô cùng nhục nhã. Những ngày sau, tôi luôn bị ám ảnh về chuyện phá hoại gia đình người khác, tự cảm thấy khinh bỉ chính mình. Lúc đó, tôi biết đời tôi đã kết thúc. Tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc vì bí mật nhơ bẩn này.
Bẵng đi mấy tháng, cuộc sống của tôi lại trở nên bình thường thì anh nhắn tin, bảo tôi “Bù cho anh chuyện hôm đó”. Lúc đấy tôi rất hoang mang nhưng vẫn nhắn tin lại. Tôi xin lỗi anh vì không thể làm chuyện đó. Tôi thấy có lỗi với vợ anh vô cùng.
Anh bảo chỉ một lần thôi và sẽ không gặp tôi nữa. Tôi rất sợ anh sẽ dùng chuyện cũ để đe dọa tôi, hoặc tìm đến công ty bêu rếu. Nhưng tôi vẫn từ chối. Tôi đã sai lầm một lần không có nghĩa tôi cho phép mình tiếp tục như vậy. Tôi không muốn lại sống trong ám ảnh và dằn vặt nữa. Tôi bảo nhất định sẽ trả lại tiền cho anh.
Cuối cùng anh tôn trọng quyết định của tôi và hỏi khi nào trả tiền cho anh. Tôi chẳng dư dả gì nên hỏi anh có thể chuyển khoản trả góp hằng tháng không. Anh cho tôi số tài khoản và bảo tôi mỗi tháng trừ chi tiêu dư bao nhiêu thì chuyển cho anh, tháng nào không dư thì thôi. Lúc đó tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì đã không phạm thêm sai lầm. Mặc dù tôi lại gánh thêm một khoản nợ nhưng tôi chấp nhận. Tôi nhắn tin cảm ơn anh và hy vọng anh đàng hoàng thật sự, sẽ không làm khó hay đâm sau lưng tôi.
Tôi biết mình đã làm nhiều việc sai lầm, bản thân tôi cũng không tha thứ cho mình. Tôi biết mọi người sẽ khinh bỉ và coi thường tôi. Nhưng tôi chấp nhận tất cả.
Theo Afamily
Ê chề nỗi đau bị chồng coi là công cụ để phục vụ
Anh cho mình quyền thích gì cũng phải có, nếu không đáp ứng được tức là tôi không toàn tâm toàn ý với gia đình, sẽ bị anh chửi và đánh đập.
ảnh minh họa
Chúng tôi ở cùng xóm và chơi với nhau từ bé, lớn lên yêu nhau, tôi đang học Sư phạm thì cưới và sinh được một bé trai kháu khỉnh. Mặc dù kinh tế không có nhưng vợ chồng thật hạnh phúc khi ở bên nhau. Lúc đấy tôi mới 19 tuổi, không có nhiều ước mơ, chưa có suy nghĩ phải làm gì cho tương lai, chỉ thấy đó là hạnh phúc vì mình đã biết sinh con mà lại là con trai nữa.
Cuộc sống thật không đơn giản như tôi nghĩ. Chồng vốn là con trai độc nhất trong nhà nên được bố mẹ chiều từ bé, cần gì cũng được đáp ứng. Đến khi lấy vợ thói quen đấy vẫn không thay đổi, tôi nhận ra điều này khi sinh được một tháng. Chồng đi đánh bài suốt đêm đến sáng về ngủ cứ tiếp diễn như thế đến khi cháu được một năm thì anh nhập ngũ, tôi lại tiếp tục học đại học. Cuộc sống của tôi lại trở nên khó khăn gấp bội lần, tưởng chừng không thể vượt qua nổi.
Thời gian cứ trôi đi, tôi cũng học xong và tiếp tục đi làm, chồng đi xuất khẩu lao động, cuộc sống dần ổn định. Tôi được thăng chức, chồng làm công việc cũng thuận lợi, kinh tế ngày càng khá giả hơn. Tưởng như sóng gió không bao giờ đến với vợ chồng tôi nữa, tôi đã cố gắng nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng cho thật tốt để anh yên tâm làm việc.
Muốn phấn đấu để có vị trí trong xã hội rất vất vả, thời gian anh đi xa làm ăn tôi cũng phấn đấu không mệt mỏi. Khi nhà trường có kiểm tra, tôi cùng với hiệu trưởng làm việc đến tối muộn mới về, ở nhà bố mẹ chồng không hiểu lại nghĩ tôi đi chơi, bỏ bê gia đình nên lục đồ đạc của tôi xem có gì không. Chẳng may, lọ thuốc tôi dùng khi chồng còn ở nhà tôi không vứt đi mà vẫn để trong tủ, thế là mẹ chồng tôi đi thông tin với mọi người về tôi những điều không tốt.
Biết mình bị oan tôi vẫn không nói gì, coi mọi chuyện không hề biết, nghĩ mình không làm gì sai nên chẳng sợ. Tôi cố gắng lao vào công việc để quên mọi buồn phiền, sự nhớ nhung khi chồng đi xa và chờ đợi anh trở về. Ngày đấy cũng đến, tôi và con trai đi đón chồng, cháu gặp bố đã ôm chặt, hôn yêu vào má, nhìn cha con hạnh phúc tôi mừng khôn tả.
Chồng tôi về được 3 ngày, bố mẹ chồng tôi bắt đầu nói xấu, vu cho tôi tội phản bội chồng con, nhà tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã, tôi sống như trong địa ngục, không có cơ hội để giải thích hay chứng minh mà chỉ được phép nghe người khác kết tội mình. Chồng lúc đầu còn lên tiếng bênh vực, sau chỉ chửi bới, nhiếc móc, nhưng vì con, tôi vẫn chịu đựng và tìm cơ hội giải thích. Sau một tháng từ ngày anh trở về, cuối cùng tôi cũng chứng minh được sự trong sạch của bản thân nhưng cảm thấy hận bố mẹ lắm vì đã đẩy tôi xuống vực thẳm.
Mọi chuyện đã qua, chúng tôi có thêm cháu trai xinh xắn và kháu khỉnh, thời gian dài sau sóng gió lại tiếp tục không buông tha tôi. Xuất khẩu lao động về hẳn, chồng tôi không đi làm gì nữa, chỉ ở nhà làm linh tinh; công việc của tôi vẫn tiếp diễn nhưng giờ đã lên quản lý, công việc không cố định. Chồng ở nhà buồn bắt đầu chơi bời, cờ bạc, anh nghe bạn bè quản lý điều tra tôi liên tục. Anh bắt đầu cho mình quyền thích gì cũng phải có, nếu tôi không đáp ứng được tức là tôi không toàn tâm toàn ý với gia đình, thế là anh sẽ chửi và đánh đập tôi.
Áp lực công việc, áp lực xã hội và gia đình khiến tôi không chịu nổi, sắp kiệt sức rồi. Tôi sợ cuộc sống cứ như thế này tôi sẽ không vững tâm vượt qua được. Tôi cần một người chồng để chia sẻ buồn vui, hiểu công việc chứ không phải coi tôi là công cụ kiếm tiền để phục vụ chồng.
Theo blogtamsu
Chồng à, em cảm thấy người dưng còn tốt với mình hơn anh Anh à, em có đòi hỏi nhiều nhặn gì đâu. 1 nụ cười, 1 lần dắt xe hộ, 1 lời hỏi han và 1 tin nhắn ngắn gọn, có nhiều quá không anh? Đôi khi vợ nghĩ đến cả người dưng còn tốt với mình hơn chồng mình nữa (ảnh minh họa) Anh biết đấy, em chẳng phải người cả nghĩ đâu. Nhưng...