Sai lầm của chị em khi so “văn mình, chồng người”
Một số bà vợ thường than thở về chồng rằng: “Chồng mình tệ hơn cả chồng con bé bán nước”, “Chồng mình mang tiếng học cao mà không khác gì nông dân”, “Mang tiếng có chồng mà cũng như không”…Theo các chuyên gia tâm lý, những câu nói tưởng như vô hại này thực chất là nguyên nhân đang giết chết hạnh phúc trong hôn nhân mà các bà vợ không hay biết.
Ảnh minh họa
“Chồng học cao mà không khác gì ông nông dân”
Theo nhà nghiên cứu tâm lý Trịnh Trung Hòa, có một tình trạng khá phổ biến gây hại đến hạnh phúc trong hôn nhân đó là việc các bà vợ hay so sánh chồng mình với chồng người khác.
Chị Lê Thị Hiền, Đống Đa, Hà Nội là một ví dụ điển hình. Chị Hiền luôn sống trong nỗi chán nản, thất vọng vì lý do không chịu nhìn thấy điểm tốt của chồng mình. Mỗi lần xung đột, giận dỗi chị lại gọi điện đến trung tâm tư vấn tâm lý để kể tội chồng. Chị Hiền bảo, mang tiếng lấy chồng giỏi giang nhưng chồng chị sống không khác gì một anh nông dân. Chị còn ao ước giá chồng chị cư xử tế nhị bằng một nửa anh chồng nhà hàng xóm thì chị đã thấy được mãn nguyện.
Video đang HOT
Hỏi vì sao chị chán chồng thì chị Hiền kể một lô một lốc những tội lỗi không thể chấp nhận được. “Ví dụ như hôm sinh nhật của anh ấy, tôi nhắn tin vào điện thoại của chồng để chúc mừng sinh nhật. Rõ ràng anh ấy nhìn thấy tin nhắn của vợ đến nhưng chán đến mức là không thèm mở ra đọc”, chị Hiền nói.
Hay mới đây nhìn thấy một mẫu váy đẹp trên mạng, chị Hiền liền đi lùng mua một miếng vải về để đi may. Hí hửng vấn vào người soi soi ngắm ngắm rồi chạy ra hỏi chồng “Chồng ơi, em may chiếc váy này theo mẫu này liệu có đẹp không?”. Tưởng chồng sẽ nói gì, hóa ra buông một câu “May mà mặc đẹp được như người mẫu thì may”! Hay việc đơn giản như cách nói chuyện điện thoại, anh Nam hay nói oang oang, không kể chuyện trong nhà có ai thức, ai ngủ. Chị Hiền chán đến mức mỗi lần nghe chuông điện thoại của chồng đổ chuông là chị chạy tới cầm điện thoại lên rồi bảo chồng “Anh ra ngoài nghe điện thoại đi”. Chị Hiền còn kể thêm một tật xấu của anh Nam nữa đó là thói keo kiệt. Do nằm điều hòa nhiều làm da khô nên chị Hiền đã mua một chiếc quạt thổi hơi nước về. Được ít hôm thì quạt bị trục trặc không chạy được. Chị Hiền bảo chồng sửa thì mãi anh Nam không sửa. Nghĩ chồng keo kiệt nên chị Hiền dọa anh Nam rằng “anh không sửa thì em đi mua cái khác!”. Anh Nam bảo vợ không việc gì phải mua và ngay lập tức bê một chậu nước đặt giữa nhà nói “Hơi nước từ đây chứ đâu!”.
Chị Hiền góp ý chồng nhưng thói quen đó anh Nam không sửa được. Chị Hiền cho biết, mặc dù cãi nhau từ những việc cỏn con như vậy nhưng nó khiến chị mất dần tình cảm với chồng, chẳng còn thấy yêu chồng nữa.
Người chồng qua đời mới thấy hụt hẫng
Tương tự là trường hợp của chị Nguyễn Như Lan ở Trường Chinh, Hà Nội. Vợ chồng chị Lan lấy nhau đã 20 năm nay, có hai đứa con trai. Vợ chồng họ đều là người kinh doanh buôn bán tự do. Điều đáng nói là trong suốt thời gian là vợ chồng của nhau, lúc nào chị Lan cũng ở trong tâm thế “muốn bỏ chồng”. Chị kể với bạn bè, chồng chị là người khó tính. Chị dường như không chịu nổi vì họ thường xuyên cãi vã vì những lý do không đâu. Khi thì vì nồi canh nhạt, lúc vì nồi cơm quá nhiều nước, lúc chỉ vì cái ô để không đúng chỗ…
Đến khi chồng chị vì bệnh ung thư mà mất, chị nói rằng chị đã bị hẫng. Hẫng vì hơn 20 năm nay chồng chị lo toan hết mọi thứ từ tài chính, chi tiêu, con cái ăn học… mà chị không chịu nhận thấy giá trị của điều đó. Mặc dù anh Thành có nhược điểm là khó tính nhưng lại là người chu toàn. Anh không ham rượu chè, cờ bạc, gái gú. Anh cũng không chi dùng hay hưởng thụ gì cho bản thân. Tiền kiếm được anh chỉ chắt chiu lo cho vợ con và gia đình. Chính vì chồng chị sống mẫu mực và chu toàn như vậy nên suốt hơn 20 năm chung sống, chị Lan không hề biết đến khái niệm tiền bạc. Sau khi anh Thành mất, chị Lan cảm thấy hẫng hụt vô cùng. Lúc này chị mới nhận ra những điểm tốt của chồng thì đã muộn. Giờ đi đâu, làm gì chị cũng kể về anh Thành với niềm tự hào, hãnh diện như để bù đắp, lấy lại những điều chị đã không vừa lòng về chồng.
Theo nhà nghiên cứu tâm lý Trịnh Trung Hòa, những va chạm trong cuộc sống đời thường khiến cho vợ chồng thường chỉ thấy nhược điểm của nhau. Nhiều chị em lúc nào cũng chỉ nhìn thấy nhược điểm của chồng rồi sinh ra thất vọng, chán chồng. Nguy hiểm là về lôgic tâm lý, khi chán chồng hoặc cảm thấy chồng mình tệ hơn chồng người dễ khiến chị em nghĩ tưởng đến người đàn ông khác. Từ việc ngoại tình trong tâm tưởng, chị em rất dễ đi đến ngoại tình ở ngoài đời. Thực tế như trường hợp của vợ chồng chị Hiền, những va chạm hàng ngày đó thường đến từ những lý do trời ơi đất hỡi. Những va chạm đó được chị phóng đại ra nên chị Hiền không thể nhìn thấy được những thứ tử tế mà chị đang nhận được từ chồng.
Bởi theo như chị Hiền kể thì anh Nam dân học kinh tế nhưng không làm trong cơ quan nhà nước. Anh Nam làm nghề tự do nhưng quay đủ nghề để lo toàn bộ kinh tế trong gia đình. Chị Hiền chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Dù anh Nam không được khéo léo chiều chuộng vợ nhưng là anh là người chồng tử tế. Ngay cả khi xung khắc thì nhìn vào cũng thấy anh Nam không hề hà hiếp hay bắt nạt chị Hiền, ngược lại, chính chị Hiền lại là người “bắt nạt chồng” thông qua chi tiết cầm điện thoại của chồng bảo chồng ra ngoài nghe… Thực chất, nhìn vào vị thế của chị Hiền trong mối quan hệ vợ chồng, khách quan sẽ thấy rằng chị may mắn, hạnh phúc. Thế nhưng bản thân chị lại luôn không hài lòng, cảm thấy chồng mình đầy nhược điểm và hết sức tệ hại…
Theo Giadinh
Không lừa được con trai, gái làng chơi quyết "chài chồng tôi" để một bước làm bà chủ
Tôi như chết sững không thốt nên lời, tất cả chỉ là màn kịch của cô ta, khi không giữ được trái tim của con trai thì quay sang mồi chài bố. Hóa ra những ngày sau khi con trai tôi đi, cô ta đến nhà cũng chỉ để ỡm ờ, quyến rũ chồng tôi. Tôi cười chua chát mà chẳng biết mình sai từ đâu.
Tôi năm nay 45 tuổi, là chủ một cửa hàng kinh doanh về thiết bị máy tính. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh cũng là giám đốc một công ty về lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi có 2 con, con trai lớn 23 tuổi hiện đi du học còn con gái đang học lớp 10. Nhìn bề ngoài ai ai cũng ca ngợi, ngưỡng mộ gia đình tôi nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu, cuộc sống gia đình tôi rối ren, phức tạp, có nhiều lúc tôi mệt mỏi, chán chường tưởng chừng không gượng nổi.
Chồng tôi là người đàn ông thành đạt, giỏi kiếm tiền nhưng không phải là người chồng, người cha tuyệt vời. Anh chỉ chú ý đến làm ăn, bù khú, ngoại giao bên ngoài mà ít khi để ý đến vợ con, gia đình. Vợ chồng tôi duy trì hôn nhân trong cảnh bằng mặt, không bằng lòng. Tôi công việc cũng bận, nhiều lúc đi liên miên chẳng có nhiều thời gian chăm sóc con cái. Chính vì vậy mà 2 đứa con của tôi đầy đủ vật chất nhưng thiệt thòi về tình cảm so với bạn bè cùng trang lứa. Con trai tôi sống khép mình và ít tâm sự chuyện tình cảm với bố mẹ. Tôi nhận ra những điều đó và dần bỏ bớt công việc lui về chăm sóc con.
Cách đây hơn 1 năm, khi mới học năm 3 đại học, con trai tôi đưa một cô gái 18 tuổi về và nằng nặc đòi kết hôn. Điều làm tôi phản đối không phải vì chúng còn ít tuổi mà tôi tìm hiểu được biết, cô gái đó đã có 1 đời chồng. Hơn nữa, trước con trai tôi, cô ta còn làm gái kiếm sống. Tôi nói mọi chuyện với con trai, phân tích đủ điều nhưng nó vẫn một mực đòi cưới vì quá yêu rồi. Cô gái này vốn dạn dĩ, lanh lợi nên dù biết mười mươi gia đình tôi phản đối nhưng vẫn tới lui, thăm hỏi thường xuyên. Vì không muốn con trai sốc, bỏ dở việc học hành nên tôi im lặng để cô gái ấy qua lại nhà với lý do, "đợi một thời gian để tốt nghiệp xong, nếu khi đó hai đứa vẫn yêu nhau sẽ không cản". Khỏi phải nói con trai tôi vui vẻ, nỗ lực học hành đến nhường nào. Nhiều khi tôi nghĩ, con trai tôi tốt hơn khi ở cùng cô gái này, hay cứ gật đầu đồng ý cho gia đình yên ấm và ông bà ta đã nói "lấy đĩ về làm vợ". Điều này tuy không vinh quang nhưng có thể chấp nhận, nếu cô gái đó hối cải thực sự. Chồng tôi ban đầu phản đối kịch liệt, cô gái kia qua nhà, anh còn không nói chuyện với mẹ con tôi nửa lời. Nhưng chẳng hiểu về sau, lí do gì khiến anh chấp nhận, lại còn trò chuyện với cô ta mỗi lần gặp mặt. Nói không ngoa, mỗi lần cô ta qua chơi, gia đình tôi như có sự kết dính, vui vẻ, chuyện trò đầm ấm.
Rồi một lần tôi vô tình nhìn thấy, bụng dưới cô gái có vết rạch ngang như vết mổ đẻ. Tôi gọi riêng con trai hỏi, con tôi nói không để ý lắm, sẽ hỏi xem sao. Trước mặt con trai, tôi và cô gái đó, tôi đã hỏi thẳng và nhận được câu trả lời đúng là vết mổ đẻ và đứa bé chết ngay sau sinh. Cách trả lời của cô ta lạnh lùng ráo hoảnh khiến cả tôi và con trai còn lạnh gáy. Rồi dần tôi thấy con tôi cũng không mặn mà, quyến luyến với cô ta như trước. Có lần hai đứa cãi nhau kịch liệt, chồng tôi còn mắng con trai không đáng mặt đàn ông, chấp nhặt phụ nữ... cách đây khoảng 6 tháng, cô ta nói lời chia tay với con trai tôi vì không còn tình cảm. Bên ngoài tôi tỏ vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng vui khôn tả xiết. Cô ta tự nguyện rời xa con trai tôi, rồi động viên con trai tôi đi du học. Trước khi con trai đi, nó còn xin lỗi đã làm tôi buồn vì yêu người không xứng đáng. Tôi chảy nước mắt vì cuối cùng con trai cũng đã hiểu lòng người mẹ như tôi.
Sau khi con trai đi, cô ta thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho tôi, qua nhà chơi và nói "không được làm con dâu thì xin làm con gái" tôi cũng cười đồng ý và còn cho cô ta vào làm ở cửa hàng của mình. Nhiều hôm cô ta tâm sự cuộc sống khổ sở, vất vả về gia đình tôi thấy cũng tội. Động viên cô chăm chỉ làm ăn để làm lại cuộc đời. Việc cô ta qua lại nhà thậm chí nhiều hôm ngủ lại nhà tôi cũng chẳng có gì lạ, gia đình tôi dần quen với sự tới lui của cô ấy.
Nói về chồng tôi, anh thay đổi từ ghét sang quý cô ta ra mặt, cứ bố bố con con tình cảm khiến người ngoài không biết còn tưởng cô ta là con ruột của chúng tôi. Rồi anh vắng nhà nhiều hơn trước, mỗi lần vậy đều đưa ra những lý do khiến tôi chẳng thể hỏi thêm. Tôi cũng nghe những lời ong tiếng ve bên ngoài nói anh cặp bồ với một cô gái trẻ, nhưng tôi chẳng để ý bởi từ lâu tình cảm vợ chồng tôi không còn như trước, vả lại tôi đã quen với việc anh có người khác bên ngoài rồi. Tôi chỉ mong anh ta kín đáo một chút đừng quá lộ liễu, ảnh hưởng tới tôi và các con. Tôi cũng nói thẳng với chồng làm gì thì làm nhưng đừng để tôi bắt gặp, đừng rước bệnh tật về nhà là được. Chồng tôi nói ở với tôi quá mệt mỏi, anh không cần người phụ nữ quá giỏi giang, ham kiếm tiền như tôi. Chỉ cần một người biết chiều chồng và cần anh che chở bảo vệ. Và tôi hãy chuẩn bị tinh thần đi, nếu một thời gian nữa, thấy cô ta ổn sẽ ly hôn và không mang tài sản gì đi hết, ngoại trừ công ty. Dù chẳng còn yêu nhưng tôi cũng rớt nước mắt khi nghe anh nói vậy, quá sỗ sàng, tuyệt tình. Tôi cười gật đầu đồng ý. Rồi ngày đó cũng đến, vợ chồng tôi ly dị và hai đứa con của tôi cũng ủng hộ bố mẹ chia tay, chúng nó không muốn sống trong cảnh bố mẹ không yêu thương nhau nữa. Thuận lòng cả gia đình, tôi viết đơn ly hôn mà không cần tòa hòa giải.
Ngày ở tòa, tôi như chết lặng, không thốt nên lời khi người phụ nữ đến tòa đón chồng tôi chính là người yêu cũ của con trai. Cô ta tiến lại gần tôi mà nói "cảm ơn mẹ, à cảm ơn chị đã buông tha anh ấy. Vì bà ngăn cản tôi lấy con trai bà nên tôi đành dùng tạm chồng bà vậy". Tôi như chết sững không thốt nên lời, tất cả chỉ là màn kịch của cô ta, khi không giữ được trái tim của con trai thì quay sang mồi chài bố. Hóa ra những ngày sau khi con trai tôi đi, cô ta đến nhà cũng chỉ để ỡm ờ, quyến rũ chồng tôi. Tôi cười chua chát mà chẳng biết mình sai từ đâu. Có một chút hụt hẫng, có một chút buồn nhưng hơn tất cả tôi nhận ra mình cuối cùng cũng chỉ là người đàn bà thất bại. Tôi thành công trong sự nghiệp, thành công trong giáo dục con cái, nhưng thất bại ê chề vì không giữ được chồng nhất là lại mất trong tay cô ả 19 đôi mươi. Giờ tôi mới thấm thía câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Cả chồng tôi và cô ta, muôn kiếp chẳng bỏ được tính trăng hoa, bội bạc.
Theo Emdep
Không thể tin tưởng người chồng đã từng phản bội mình Chồng em ngoại tình và cô nhân tình có khả năng mang thai. Em đã phát hiện ra nhờ những tin nhắn của chồng. Nhưng bây giờ vấn đề gần như đã được giả quyết chồng em đã quay về với gia đình chăm chỉ làm việc nhà, yêu thương vợ con hơn trước và thề là không liên lạc hay quan hệ...