Sài Gòn những ngày vắng anh
Không có anh trời vẫn mưa vẫn nắng, không có anh trời vẫn sáng vẫn chiều, không có anh em cô đơn trống vắng, những buồn vui em chia sẻ cùng ai, những nhọc nhằn đắng cay trong trần thế, không có anh em khóc đời quá phụ.
Em muốn nói với anh thật nhiều là em rất nhớ anh, nỗi nhớ của một người vợ mất chồng nỗi nhớ của con thơ vắng cha. Một năm lưu lạc từ Nam ra Bắc tầm đủ thày đủ thuốc chỉ hy vọng kéo dài sự sống cho con của mình kịp lớn lên kịp ghi tạc hình ảnh của cha vào lòng. Một năm em và anh cùng bên nhau chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo và anh đã ngủ yên trong lòng đất Mẹ.
Ngày mới quay trở lại Sài Gòn từng góc phố từng con đường đâu đâu cũng có dấu chân của anh và em, giờ đây chỉ còn em với nỗi cô đơn trống vắng đến xé ruột nát lòng anh ơi. Đúng em vẫn phải cười vì đó là điều anh muốn,em vẫn phải vui vì đó là điều anh mong. Những lúc nhớ anh, em chỉ biết gặm nhấm nỗi đau một mình trước mặt mọi người em vẫn cười vẫn nói, vẫn vui vẫn sống và vẫn không có anh bên cạnh. Anh yêu ơi ngủ ngon anh nhé hãy quên hết những đớn đau, những muộn phiền và em vẫn phải chấp nhận số phận của mình mà không một lời than van hay oán trách.
Video đang HOT
Em giờ đây sẽ thay anh làm cha, thay anh làm trụ cột của gia đình. Đôi khi em mệt mỏi vô cùng, nhớ anh và nhớ anh thật nhiều, anh ơi xin hãy truyền cho sức mạnh, truyền cho niềm tin, truyền cho em thêm sức sống để em có thể vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, em và con sẽ sống tốt hơn. Xa rồi kỷ niệm trong em tất cả chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm của tình chồng nghĩa vợ, kỷ niệm của một thời vất vả,kỷ niệm của một thời yêu thương. Chỉ có sinh ly tử biệt ta mới biết ta cần có nhau đến chừng nào. Cả nhà cùng yêu thương nhau đó là bài hát chúng ta thường hát khi bên nhau và đó cũng là bài hát ba mẹ con em đưa anh về cõi vĩnh hằng.
Ngủ ngon anh nhé vì anh thường mất ngủ giờ đây anh không còn phải ganh tỵ vì vợ của anh vừa nằm xuống là đã ngáy rồi. Anh hãy ngủ thật ngon thật thanh thản anh nhé, còn em thì thay anh trằn trọc lo toan cho cơm, áo, gạo,tiền. Xin hãy là Mặt Trời ban giọt nắng vô tư và Mặt Trời của em vẫn chiếu sáng cùng em bên chặng đường dài. Anh yêu em tin tình yêu anh dành cho em là bất tử, là niềm tin là lẽ sống là nghị lực để giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hãy sống và vươn tới những tầm cao, hãy sống như lửa trào trong em luôn có một ngọn lửa đủ để soi sáng, đủ để sưởi ấm những khi đêm về. Cám ơn anh đã cho em được làm vợ của anh, ngủ ngon anh nhé và em tin anh vẫn luôn đồng hành cùng em trên cõi trần đầy khó khăn và vất vả này. Thương và nhớ anh thật nhiều ông xã Nguyễn Ngọc Kiêm của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những giọt nước mắt
Phía sau những nụ cười chua chát là những giọt nước mắt tôi đang cố nén lại. Tôi luôn muốn mình là một cô gái vui vẻ, hồn nhiên trong mắt mọi người.
Tôi tự hỏi mình tại sao không còn những niềm vui như ngày trước, tại sao không còn những tiếng cười giòn giã như ngày tôi chưa gặp anh. Tôi đang đúng hay sai khi đánh đổi mọi thứ để chọn anh, rồi hôm nay còn lại gì bên tôi. Phải chăng những gì còn xót lại là những chua chát, những đắng mặn bờ môi. Những đêm dài thao thức tôi lại nghĩ về anh, phải chăng tôi với anh chỉ là vô tình bước qua nhau. Phải chăng nghịch cảnh là như thế?. Thời gian có chờ đợi tôi không?. Tuổi xuân con gái có đợi chờ tôi không?. Tôi thấy mình đã già hơn cái tuổi 23, tôi cũng đang cố gắng chạy theo nhịp đời hối hả để không bị bỏ rơi, dường như cuộc sống chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một lần, nó không bao giờ chờ đợi bất cứ ai. Tôi giống như một kẻ đang say, không tìm được ánh sáng trong màn đêm u tối. Một kẻ say đang đứng trước một vòng xoay của giao lộ cuộc đời, tôi biết chọn lối đi nào dành cho tôi, tôi nên chọn lối đi nào để không có sự khổ đau, lối đi nào không có nhiều nước mắt của đắng cay. Và ngày mai trời có lại sáng như người ta vẫn thường an ủi nhau không?. Hay một u ám, mịt mù lại kéo đến với đứa con gái 23 tuổi như tôi.
Với anh, tôi như một trò chơi, anh nhớ làm gì một trò chơi khi anh đã là game thủ có thể đánh sập một trò chơi. Có lẽ trò chơi đã không còn thú vị với anh nữa, anh đang vui bên chị ấy - một phiên bản game vừa được nâng cấp. Và khi anh đánh sập rồi anh có dừng lại để kết thúc trò chơi của đời anh hay anh sẽ tiếp tục chinh phục những phiên bản game khác. Thời gian có đợi chờ anh nữa không?. Anh có còn đủ thời gian để làm những điều đó không khi anh đã ở cái tuổi trung niên. Khi về chiều, ai sẽ cũng anh sẻ chia những vui buồn & sinh lão bệnh tử có ai tránh khỏi. Chỉ có thế thôi cũng làm tôi phải thổn thức, những nỗi nhớ đang cuồng quay trong tôi, những niềm tin, những hy vọng đã tan theo nước mắt từ ngày tôi biết anh dối gian tôi. Những nụ cười chua chát, những giọt nước mắt với những nỗi buồn đang sống cùng nhau. Tôi lại đón ngày mới không có anh, tôi như kẻ say đang đi trên con đường chông chênh, những con đường có đầy những bông hoa tím u buồn. Giá như nỗi buồn có thể lặng yên ở một góc nào đó trong cõi lòng tôi, giá như nỗi đau có thể tan biến đi một cách nhẹ nhàng, giá như tôi có thể quên anh trong chốc lát thì lòng tôi cũng sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Là tôi sai hay lỗi tại anh???.
Tất cả đang ùa về trong suy nghĩ của tôi. Rồi tôi lại nhớ đến giấc mơ của ngày hôm quá. Tôi đã mơ thấy ngày cưới của anh & chị ấy. Tôi cũng là vị khách đến dự tiệc cưới của anh. Tôi đứng từ phía xa nhìn ngắm chú rể lần sau cuối. Chị ấy thật đẹp trong áo dài cưới truyền thống của người Việt Nam . Chị đã lấy đi những ước mơ của tôi với anh. Những khát khao, những niềm tin & hy vọng vào anh đã vụt tắt từ khi chị trở về với anh. Chị đã thay tôi làm cô dâu vui vẻ hạnh phúc bên anh, anh choàng qua vai dắt chị đi giới thiệu họ hàng nhà trai. Khi chị bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn anh, nỗi lo sợ đang hiện rõ trên khuôn mặt xinh tươi của chị. Nụ cười đang khép lại trên môi, nỗi buồn cũng đang hiện lên trong mắt cô dâu. Tôi như chết lặng đứng nhìn chị, tôi cảm nhận khóe mắt cay cay, vậy là nước mắt tôi đang chảy ra. Và nhìn vẻ lo sợ của chị, anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt, anh nhìn về phía tôi, một người khách rất không bình thường. Thoáng qua, tôi không nhìn thấy anh nữa, chỉ còn lại mình chị đứng cùng gia đình anh. Trong lúc ấy điện thoại của tôi lại reo lên, tiếng chuông của âm báo tin nhắn. Người gửi tin là anh: Anh chỉ mong em được niềm hạnh phúc trong đời, đừng vì một kẻ như anh mà buồn phiền. Anh có vui sướng gì khi phải chọn lựa một lối đi giữa giao lộ. Anh cũng có những nỗi niềm riêng....cảm ơn em đã từng yêu anh. Chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ hạnh phúc của 2 người nhưng lại là khổ đau của chính tôi.
Có lẽ cái ngày ấy sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi, sẽ không còn là mơ nữa khi vài tháng tới đây anh cũng sẽ về thăm lại bến Ninh Kiều. Giây phút này đây, chuyện anh có về VN hay không chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Tôi lại trở về với tôi, sau những lo toan của một ngày hối hả, tôi không thể ngăn những dòng nước mắt, tôi cần phải khóc, khóc để trôi đi hết những hạt bụi làm cay mắt tôi, khóc để trôi đi hết những mãnh vỡ, khóc để ngày mai bước tiếp, để bắt kịp với nhịp đời xuôi ngược.....
Theo tinmoinhat
"Ngày nào người cho tôi biết tình là đắng cay" Tuổi học trò chúng tôi không có internet, không điện thoại, không quán café...Chỉ có những đêm trăng đi sinh hoạt Đội thiếu niên, sau đó đuổi bắt nhau quanh đống rơm. Sự va chạm thân thể bọn con trai trong mùi thơm nồng của rơm nếp đã khiến mình xốn xang mà chẳng hiểu vì sao. Lớp Tám có một thằng học...