Sài Gòn, ngày trời trở gió…
Sài Gòn những ngày trời trở gió e thấy mình lạc lối kinh khủng, vì yêu thương là sự tự nguyện… và không ai có nghĩa vụ phải đáp trả.
Gửi những cô gái mà tôi thật tâm yêu thương…
Cứ yêu thương ai đó hết lòng nhưng đừng hi vọng người khác sẽ yêu thương lại bạn như chính bạn yêu thương họ, vì yêu thương là sự tự nguyện của mỗi người và không ai có nghĩa vụ phải đáp trả.
Đừng bao jo quan trọng hóa vấn đề: e/a là gì của nhau, hay ai đúng ai sai, vì sự thật chả là gì chỉ đơn giản gặp nhau hợp ý và tìm hiểu. Hãy quan trọng khoảng thời gian có nhau chúng ta luôn thật tâm, và chúng ta biết dừng lại mối quan hệ khác trước khi quá muộn đừng để lạc mất nhau giữa Sài Gòn vì Sài Gòn lạc nhau là mất.
Ảnh minh họa
Đừng ngu muội làm người thứ 3, đừng hi vọng chờ đợi anh ta chia tay với người yêu thì sẽ yêu mình. Vì khi anh ta yêu bạn thì người thứ ba lần nữa cũng sẽ có anh ta nên hãy sống đúng. Đừng nghĩ em sẽ âm thầm thích anh, làm bạn tốt của anh,và hi vọng chờ đợi anh. Vì chỉ có thằng ngu hoặc thằng vô tâm nó mới không biết. Bạn cũng nghĩ ra được cái viễn cảnh thương một thằng ngu hoặc vô tâm hoặc vừa ngu vừa vô tâm thì như thế nào chứ?
Đừng bao jo nghĩ mình sẽ mất anh mà hãy nghĩ anh đã làm mất đi người thật lòng yêu thương anh. Hãy buồn khổ giùm anh ta trong thời hạn nào đó và vui vẻ sống để người mới xuất hiện có thể sẽ muộn nhưng hãy kiên nhẫn vì sự kiên nhẫn nào cũng có giá trị riêng của nó.
Video đang HOT
Sài Gòn cuối năm trở lạnh các cô gái tôi yêu hãy giữ bản thân và tim mình đủ ấm để môi hồng cười xinh nhé!
Theo Guu
Không ai như tôi 30 tuổi mới tập yêu, nào ngờ vớ phải Sở Khanh Chúa!
Không chi thê, anh ta con truyên ca bênh xa hôi sang cho em. Em phai lam sao đây?
Thưa các anh, các chị trong chuyên mục Tâm sự !
Năm nay em bước sang tuổi 30. Em thấy cuộc sống của mình nhiều khi bế tắc và nhiều bất hạnh quá. Em sinh ra trong một gia đình phong kiến. Bố là con trưởng dòng họ, nhưng bố mẹ không sinh được con trai. Em là con út trong số 7 chị em gái được mẹ sinh ra. Mẹ em đã sinh được một anh, nhưng được 10 ngày tuổi thì anh ra đi nên mẹ cố để sinh ra một người con trai nữa, nhưng không được. Rồi đến người cuối cùng là em. Rồi gần như cả dòng họ gây áp lực muốn Bố em đi bước nữa.
Bản chất bố cũng thương vợ, thương con, nhưng có lẽ vì áp lực, bố sinh ra rượu chè, kiếm cớ sinh chuyện với vợ, với con....Nhưng sau những lúc đó thì bố lại rất chiều vợ, chiều con. Tuổi thơ của em có hai dòng cảm xúc nhớ về những tình cảm của bố dành cho các con, nhưng cũng không ít lần chứng kiến cảnh cãi vã, rượu chè, mắng chửi vợ con của bố. Em vẫn còn nhớ khi còn học lớp 6, lớp 7 mà hết giờ học, em không muốn về nhà nữa. Và khi lớn hơn, em vẫn còn đau đớn chứng kiến cảnh bố đi qua đêm với người khác để có được người con trai....
Thế rồi, bố cũng không được toại nguyện khi có 2 người con gái bên ngoài. Mẹ em là người vô cùng cam chịu và độ lượng, đồng thời cũng rất thương yêu, chăm sóc chồng con. Chính vì thế, sau khi không được toại nguyện với mong muốn có con trai, bố em gần như thay đổi hẳn tính tình. Bố yêu thương mẹ, các con và các cháu hơn. Em thực sự được sống trong một gia đình theo đúng nghĩa được 9 năm nay. Và cũng có một điều em rất tự hào, đó là tất cả các chị gái của em đều là những người đoan chính được chồng tôn trọng vì phẩm hạnh của mình. Và bản thân em từ bé, dù hoàn cảnh gia đình có đặc biệt, nhiều sóng gió nhưng vẫn mang sự ảnh hưởng từ mẹ và các chị, em vẫn tin và sống như một người con gái đoan trang, quyết giữ gìn trinh tiết cho đến khi lấy chồng.
(Ảnh minh họa)
Nhưng em lại không gặp may mắn khi hai lần rớt đại học, em sống khép mình và vùi đầu vào ôn thi, quyết tâm thi cho bằng đậu đại học . Cuối cùng em cũng đỗ vào một trường Đại học lớn ở Hà Nội.
Nhưng lại tiếp tục trắc trở trong chuyện tình duyên. Suốt 4 năm học Đại học, em không hề yêu ai, dù cũng có một số người theo đuổi. Một phần vì em còn vương vấn trong lòng hình ảnh của một người mà em thầm thương trộm nhớ từ ngày học cấp ba, nhưng cũng chỉ là yêu đơn phương vì người đó đã có người yêu, thậm chí còn yêu rất nhiều người.
Một phần, em muốn muốn tập trung vào việc học để không bị thua kém, thụt lùi với bạn bè. Vì em ở nông thôn lên Hà Nội học trường ngoại ngữ, nên mọi cái đều thua kém các bạn cùng lớp, nhất là ngoại ngữ... Cứ thế em để vuột mất tuổi xuân của mình. Đến kỳ học cuối, em may mắn xin được việc làm chính thức trong một công ty thay cho thực tập. Nhưng lại không may mắn, em đem lòng yêu một người đồng nghiệp. đã có vợ, cũng là cấp trên của mình. Tất nhiên cả em và người đó không một lần vượt quá giới hạn, mà chỉ dừng lại ở sự quan tâm nhẹ nhàng và cùng lắm là đi ăn với nhau...
Rồi một số chuyện xảy ra, thêm vào sự đấu tranh tư tưởng về mặt tình cảm, em quyết định xin nghỉ việc để quên đi người đó dù chưa kiếm được việc làm mới. Em nghĩ sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó sẽ đi kiếm việc làm. Nhưng em không gặp may hết lần tuyển dụng này đến lần tuyển dụng khác. Có những công ty, em đã qua đến ba vòng thi tuyển gay gắt, đến vòng cuối thì bị loại. Cứ thế, em thành thất nghiệp một thời gian khá dài, sống khó khăn, lay lắt nhưng quyết tự lập, không ngửa tay xin trợ cấp từ ai kể cả bố mẹ, anh chị.
Trong thời gian đó, em được giới thiệu với một anh tên T, hơn em 9 tuổi. Sau những lần chia sẻ, chuyện trò, em cũng nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng vì còn mặc cảm và không tự tin về công việc nên em cũng chỉ dừng lại ở việc trò chuyện với anh nhiều hơn qua yahoo.Rồi cuối cùng em cũng có việc làm ổn định. Và em mạnh dạn hơn, chủ động hơn trong việc hẹn hò anh như đi uống nước, nhưng, lại nhưng, anh chỉ quý em chứ không yêu em.
Và qua anh em cũng quen một số bạn bè của anh. Trong một lần đi uống cafe với một người bạn của T, (còn T thì bận không đi được). Người bạn đó, vô tình lại rủ thêm một người bạn nữa đi cùng. Và bất hạnh lớn nhất trong chuyện tình cảm của em bắt đầu từ đây....
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, người bạn đi cùng đó tỏ ra rất quý mến em. Lúc đầu em cũng khá ấn tượng vì cách nói chuyện cởi mở, thoải mái của anh. Nhưng chỉ thế thôi. Rồi em được người bạn của T ủng hộ. Banđầu em không dám cởi mở lòng mình vì mối quan hệ loằng ngoằng như em vừa kể ở trên. Em cứ nghĩ, trước đây em từng có tình cảm với T thì làm sao em có thể đi chơi, hẹn hò với bạn của bạn T. Tất nhiên em biết đây không phải là một sự sắp đặt hay thử em. Vì em rất tin tưởng ở anh T và anh em vẫn chơi với nhau khá tốt.
Nhưng rồi anh ta tấn công em rất mãnh liệt. Một lần, anh đã quyết hẹn bằng được em và em đã không chống cự được cái ôm thật chặt của anh ta. Thú thật, dù từ trước có khá nhiều người theo đuổi, nhưng chưa ai dám quyết liệt và mạnh bạo như thế nên em cũng có chút suy nghĩ. Vì đó là người đầu tiên em để cho ôm, hôn. Thêm vào đó, tất cả bạn bè thân thiết nhất đều ủng hộ chuyện này. Thực chất là mọi người muốn em cởi mở lòng mình, muốn em cho mình một cơ hội, vì em cũng đã 30 tuổi rồi, còn anh cũng đã ngoài 30. Em cũng nghĩ thế, và quyết để cho anh và em một cơ hội tìm hiểu.
Và rồi, dần dần em cũng có tình cảm thực sự với anh ta. Quen nhau chưa đủ lâu, nên em rất thắc mắc và không đồng ý vì anh luôn nhắc đến và muốn em cùng qua đêm với anh. Em đã nói rõ quan điểm là em chưa sẵn sàng và chỉ sẵn sàng khi đã kết hôn. Những lúc đó, anh luôn nói rằng, cả hai đều trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa thì sao phải quá kỹ và thận trọng như thế. Cũng vì thời gian quen nhau chưa nhiều, tình cảm cũng chưa thực sự chắc chắn và cảm nhận anh là người mãnh liệt nên em luôn cố gắng tránh mọi hoàn cảnh có thể đẩy cả 2 đi quá giới hạn.
Thế nhưng chị ơi, người ta nói, con gái khi yêu vào rồi thì sẽ mù quáng hơn. Em cũng vậy. Một lần, đi công tác về muộn, anh qua chỗ em, và nói sẽ ngủ lại ở nhà nghỉ gần đó, để mai đi làm luôn. Anh muốn em đến đó cùng anh để cất đồ, rồi đi ăn đêm, sau đó anh sẽ đưa em về. Em đã đồng ý, nhưng rồi mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch lúc đầu. Và em đã không thể chống cự lại sức mạnh của anh, em đã không thể làm chủ được cuộc đời mình. Em và anh đã quan hệ với nhau....Sau lần đó, bọn em còn quan hệ với nhau một lần nữa.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nhiều khi cả hai đã đủ lớn, và em xác định sẽ đồng ý lấy anh khi đã trao cho anh đời người con gái của mình. Thế nhưng mọi chuyện không như ý mình chị ạ. Anh ta bắt đầu im lặng và trốn tránh. Rồi mọi cái như sụp đổ dưới chân em khi em phát hiện mình có một số dấu hiện lạ ở vùng kín, em đã lên mạng tìm hiểu và hỏi anh. Anh ta đã nói, anh ta không bị sao cả. Nhưng sau những lo lắng và dấu hiệu đó, em quyết 1 mình đến bệnh viện khám. Và bác sỹ đã chuẩn đoán em bị bệnh Sùi mào gà.
Căn bệnh mà em đã tìm hiểu trên mạng sau đó và khi đi khám, bác sỹ cũng nói: Bệnh này chỉ lây qua đường tình dục, điều đó có nghĩa, anh đã quan hệ không an toàn không chỉ với mình em mà thậm chí có thể là cả gái gọi. Lo lắng, bàng hoàng lên đến đỉnh điểm khi bác sĩ khuyên em nên xét nghiệm cả HIV và các căn bệnh tình dục khác. Em đã gạt qua mọi suy nghĩ mình bị phản bội hay lừa dối mà chỉ còn nghĩ tới việc thông báo cho anh ta để cùng nhau chữa trị. Nhưng em nhận lại là sự đau đớn tột cùng.
Khi em báo cho anh ta biết, anh ta nói rằng em ăn nói và suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn, và bảo em đừng nhắn tin nữa, anh ta bận, không có thời gian để gặp và nói chuyện. Rồi sau đó, biết em đang chờ kết quả xét nghiệm HIV, anh ta chỉ gọi để hỏi kết quả vì nó liên quan đến anh ta, chứ không hề hỏi thăm xem em thế nào. Em đã nín thở, và gần như kiệt sức khi chờ kết quả xét nghiệm. Em cũng không hiểu sao, trong lúc đó, em không còn nghĩ được đến việc thù hận anh ta nữa, mà chỉ muốn chia sẻ cùng anh ta, em muốn nói chuyện, muốn được ở bên anh ta.
Thế nhưng nhận lại vẫn là sự bạc bẽo, vô tình, vô trách nhiệm và những lời nói nặng lời của anh ta. Rồi cũng may mắn và thở phào khi tất cả kết quả làm âm tính, ngoại trừ việc em bị viêm và sùi mào gà. Khi biết kết quả, anh ta cũng như trút được gánh nặng và nói rằng em đừng bao giờ nói năng linh tinh nữa. Anh ta sợ lắm rồi. Thế em không sợ sao?? Thế lỗi là do em ư??. Một đứa nhút nhát như em, sợ cả cái kim tiêm, khi khám sức khỏe định kỳ ở công ty, phải nhờ người đứng cạnh trấn an khi lấy máu xét nghiệm thế mà phải cắn răng, đau đớn, tủi nhục, một mình tự đi khám chữa. Đau đớn về thể xác thì ít mà tinh thần thì nhiều và không biết chia sẻ cùng ai.
Bạn bè, người thân chỉ đoán biết em buồn 1 chút vì chia tay bạn trai. Đồng nghiệp vẫn thấy em đi làm và vui vẻ như thường. Vì em đã cố gắng hết sức có thể để mà cười mà nói. Nhưng có ai biết đâu, trong lòng em đang nặng trĩu một nỗi đau. Em đau đớn lắm, em đau đớn vì lần đầu biết yêu, em lại gặp kẻ phũ phàng, tệ bạc như thế. Em đau vì giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, giấc mơ được làm vợ, làm mẹ của em như đã tan biến.
Em biết chắc rằng, rồi em có lấy chồng hay không em cũng đều không hạnh phúc. Cuộc sống hiện đại, nhưng tư tưởng của đàn ông thì vẫn định kiến thế thôi, ít người thực sự bao dung với người vợ không còn trong trắng khi cưới về lắm, thậm chí còn mang trong mình con vi rút HPV nữa (loại vi rut gây ra căn bệnh Sui mao ga). Em đã điều trị được hơn 2 tuần nay, và không thấy dấu hiệu bệnh nữa. Nhưng mặc cảm và nỗi đau thì còn nguyên vẹn trong tâm!
Theo Phununews
Mẹ chồng tôi thật kinh khủng Má không cho đồng nào làm vốn mà cứ nghĩ chúng tôi làm ăn được lắm, hay lấy tiền của chúng tôi (tiền bán được tôi để tủ ở quán, không khóa). Tôi 29 tuổi, quen bạn trai là mối tình đầu được 5 năm, chúng tôi quyết định đám cưới vì tuổi không còn nhỏ và cũng muốn có con. Tôi rất...