Sài Gòn – ngày anh không còn em
Anh đã sẵn sàng buông tay em ra… Thực sự phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ cùng những ngày tháng chạy theo cái bóng của em.
Giờ đây, anh đã tự nhủ với mình rằng anh sẵn sàng rồi. Sẵn sàng việc mà anh nghĩ anh chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi.
Cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự đau đớn, anh bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm nhưng có mấy ai hiểu cho anh?
Buông tay em ra là sẽ không nắm tay em nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế anh sẽ ngã, nhìn anh ngã, em có xót xa không? Buông tay em ra nghĩa là không còn có em, là mất đi em, mất đi hơi thở của những ngày qua. Có lẽ sẽ chết trong nỗi đau đang dày vò bản thân. Nếu anh chết, em sẽ khóc chứ? Buông tay em ra nghĩa là khi anh quay sang bên cạnh để tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong mùa đông giá rét này thì anh sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi lạnh mà thôi, em sẽ chạnh lòng khi anh co ro chứ?Buông tay em ra là để em ra đi, em sẽ rời xa anh, không còn là của riêng anh, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của em nữa, em sẽ đem cho người khác đúng không?
Từ bây giờ anh sẽ học cách chịu đựng một mình, những nỗi đau, những trăn trở. Anh sẽ học cách bước đi một mình, không có chỗ dựa nào cả. Anh sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính anh. Sẽ lấy những khoảng cách ngắn ngủi được bên em làm động lực, anh sẽ không cô độc trong những ký ức đấy đâu. Sẽ có một ngày em quay lại và nắm lấy đôi bàn tay anh chứ? Sẽ có một ngày em giật mình và em sẽ đuổi theo anh chứ? Sẽ có một ngày em nhận ra không thể sống mà không có anh chứ? Sẽ có một ngày nào đó em hiểu rằng em đã làm tổn thương anh chứ? Khi đó em hãy tự nhủ với mình rằng anh buông em ra để em đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và anh đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở nơi anh.
Video đang HOT
Anh biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả, anh ngu ngốc lắm mà. Hết rồi, hết thật rồi, tất cả đã kết thúc như một giấc mơ thật dài vậy..Người ta nói trong mỗi con người đều có một trái tim được chia làm nhiều phần, một phần để yêu thương và một phần nữa là để thù hận, và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau… Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xóa nhoà cái gọi là thương yêu? Sợ lắm cái cảm giác phải ghét một ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn…
Em sẽ ghét anh chứ? Sẽ căm ghét anh? Anh chẳng thể biết được nữa, anh đã rất yêu em cơ mà, yêu hơn mọi thứ anh có.Anh sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ em, nước mắt lại ràn rụa lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về em. Sợ lắm khi mà đau đớn của anh hòa cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.
Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó. Anh sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm em trong lòng và cảm nhận hơi ấm của em, nó làm anh mềm nhũn, làm anh tan chảy trong niềm hân hoan rằng em đang là của anh, anh sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi em…
Thế em có nhớ không? Tai sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tước đoạt? Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa một lần trọn vẹn? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hãy trả lời anh đi! Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu, nhưng ít ra bây giờ anh cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi. Nhìn em bước đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé em..
Mình từng yêu nhau. Một thời sánh bước bên nhau, những tưởng chừng sẽ là vĩnh cửu và không gì có thể chia cắt được, thế mà… Những lời hứa hẹn chỉ như gió thoáng bay, những lời yêu thương chỉ còn là dĩ vãng. Tất cả chỉ là kỷ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng là chia ly.
Theo Ngôi Sao
Nỗi nhớ mang tên ngày tháng cũ
Hôm nay em ngồi viết cho anh những tâm sự tận sâu thẳm trái tim em. Có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em trải lòng về tình yêu với anh. Một tình yêu chưa nói, vì đâu?
Một tình yêu không có bắt đầu mà kết thúc để khi ta không cùng nhau nhìn về một hướng lại sửng sốt kiếm tìm điều đã mất đi !
Anh yêu! Cho em được gọi anh như thế một lần thôi. Một lần duy nhất trong đời. Bởi khi kết thúc những hoài niệm về anh, em lại trở về là em của cuộc sống hiện tại. Là một người vợ, người mẹ trong một gia đình hạnh phúc. "Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi... Chẳng thà đường tình đôi ngã, em về trọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong..."
Em vẫn biết rằng ngày em buông tay anh ra tình cảm chúng mình dành cho nhau vẫn nhiều lắm. Thế thì tại sao mình lại lạc mất nhau giữa dòng đời xuôi ngược để đến bây giờ cả anh và em rẽ sang hai con đường rồi mới giật mình tìm về kỷ niệm xưa cũ ấy. Em nhớ anh trong lần gặp đầu tiên ấy, anh đón em trước công ty với giọng nói nhỏ nhẹ hơn con gái ấy. Anh thật là hiền, vui vẻ nhưng trong lòng luôn có điều giấu kín. Làm việc cùng nhau khiến cho chúng mình xích lại gần nhau nhưng vẫn còn đó là khoảng cách. Để đến khi anh không còn đến công ty mỗi ngày chúng mình lại tìm thấy nhau trên những lối đi về. Em nhớ lắm lần hò hẹn đầu tiên anh kể em nghe chuyện của riêng anh, chuyện gia đình mà hình như đó là bí mật không phải ai cũng biết chăng. Để rồi đêm về trằn trọc em ngủ không yên.
Có lẽ tình yêu em dành cho anh lớn lên từ đó. Rồi những buổi cuối ngày anh đón em ở phố Hỏa Lò, con phố với 2 hàng cây rợp bóng, nhưng buồn đến nao lòng. Vậy mà em yêu con phố nhỏ đó. Nó gắn với em mỗi ngày, gắn với những buổi anh đón đưa em. Được ngồi sau anh hít hà hương hoa sữa thoang thoảng của mùa thu Hà Nội, đó là ân huệ em được nhận của những tháng ngày vật lộn nơi đất khách chăng? Được vòng tay ôm chặt người anh, cười nói thoải mái để nhận về 1 cái véo tai. Hạnh phúc lắm anh ah. Rồi buổi hẹn hò lãng mạn của cặp tình nhân thêm thú vị khi cơn mưa bất chợt trút xuống. Hình như thượng đế ban cho anh và em thi vị của tình yêu khi mỗi phút trôi qua trắng xóa lối về. "Mưa vô tình, hay gió, gió vô tâm". Để mái hiên nhỏ là nơi che chở cho cặp tình nhân trong đêm tối. Người ta bảo là " Thiên thời, địa lợi, nhân hòa", đúng là thiên thời, địa lợi, nhưng nhân không hòa. Anh và em đã để cho những cơ hội gần gũi nhau qua đi khi em lên taxi và chúng mình về trong mưa gió. Cả anh và em đâu biết rằng khi một mình đơn lẻ trên đường về mới giật mình. Bởi chẳng bình yên khi tim chúng mình cứ hướng về nhau.
Kỷ niệm với anh đẹp lắm, đẹp đến mức em không xóa nổi một dòng tên, em không quên được mùi cơ thể của anh cho đến tận bây giờ. Vậy mà chúng mình đã lạc mất nhau giữa dòng đời hối hả, đế lúc này khi yên vị trong 2 tổ ấm có lúc cả anh và em cùng gặp nhau trong một nỗi nhớ. Em nhớ anh nhiều lắm! Anh có biết em chờ nơi anh một câu nói : "Anh yêu em", chỉ 3 từ thôi mà anh không nói, để khi không còn là của nhau, anh lại nói tiếng yêu em. Sao tiếng yêu em chờ ngày xưa anh không nói, mà để đến khi lên bến xuống thuyền rồi anh mới bắt trái tim thốt lên. Đã có những ngày ta bên nhau say sưa với trái tim cháy bỏng, với đôi mắt biết nghe và đôi môi biết tìm nhau và với trái tim thổn thức.
Vậy mà vẫn có những khoảng cách không gì có thể hàn gắn được. Đã có những ngày em đợi chờ anh đớn đưa mỗi tối, đã có những đêm em trằn trọc vì nhớ anh, đã có những lúc em muốn có bờ vai ấy để em được khóc, đã có những lúc em muốn nghe giọng nói ấy thì thầm bên tai. Nhưng hình như lúc đó anh đang bận với công việc, với những dự án, những bận tâm với những người có thể em biết và em không biết... Anh đến bên em những lúc anh thấy lòng cần được an ủi và sẻ chia mà anh quên mất rằng khi anh cùng ai rong ruổi thì em lại ngụp lặn trong trái tim thổn thức nhớ anh. Em muốn cùng anh về thăm nơi em đã được sinh ra và lớn lên, nơi quê nghèo nắng gió miền trung ấy. Nhưng giấc mơ chỉ là mơ ước khi chúng ta không chung một con đường. Để rồi một ngày em nhận ra chúng mình không thuộc về nhau khi mà em và anh cách xa nhau quá.
Anh không có một miền quê gió lào, cát trắng, anh không có một bữa cơm với tro tàn, khói bếp, anh không có một tuổi thơ lấm lem bùn đất... rất nhiều, rất nhiều nữa... Em chọn cách buông tay anh ra như thế đấy, em không đủ niềm tin để yêu anh, thế mà anh cũng buông em ra dễ như đánh rơi một chiếc lá chiều cuối thu. Anh chọn cho mình một đám cưới mà em không dám nghĩ là nhanh hay chậm, em chỉ biết là tin anh cưới vợ làm em như ngã khụy nơi chính anh gặp em lần đầu tiên. Em hụt hẫng, thất thần đi về mà mãi không đi hết con phố biết bao lần anh hẹn hò em. Em không dám tin người ấy là vợ anh. Dẫu em chọn cách buông tay nhưng em thấy đau nhói nơi ngực trái của mình. Em chọn cho mình một tình yêu, một tình yêu mà với em người ấy có chung quê nghèo lam lũ, có những buổi chiều khói tỏa cuối làng, người mà có chung tuổi thơ với những cỏ gà, hoa dại...
Người mà bây giờ là chồng em, người đã bên em với những buồn vui, khó khăn của cuộc sống, người đã cho em một gia đình hạnh phúc. Em luôn tin rằng " Yêu là duyên, vợ chồng là nợ" chúng mình chắc chỉ có duyên với nhau thôi, nên em không trách ông trời đã sặp đặt như thế. Kỷ niệm mãi là kỷ niệm, chúng ta sẽ gói lại cắt vào trong một góc của trái tim để đôi lúc vật lộn với cuộc sống những lo toan nhọc nhằn cả anh và em có thể tìm về một chút an ủi, một chút chở che. Biết nơi ấy anh thành công và hạnh phúc với một cuộc sống đủ đầy em cũng mạn nguyện. Dẫu tình yêu ấy không được chắp cánh thiên thần nhưng em đã được bên anh những ngày anh chới với trên con đường đi đến thành công là em có thể mỉm cười với chính mình được rồi. Anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, em cũng sẽ vì tình yêu vụt mất ấy mà sống hạnh phúc, để rồi khi lòng chùng xuống em sẽ nghĩ về anh. "Giờ đây ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời ta sẽ còn gặp nhau.." Hay là: " Sẽ có lúc trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đi lướt qua nhau...". Gửi anh xấu trai Mèo
Theo Ngôi Sao
Phận nghèo yêu con gái sếp Nó ngồi một mình trong góc quán, nhâm nhi ly cà phê đắng. Từng giọt, từng giọt thấm vào đầu lưỡi. Đắng ngắt. Nó đưa đôi mắt nặng trĩu những suy tư nhìn về xa xa. Nó buồn. Làm sao lại không buồn được cơ chứ? Từ ngày nó bước chân vào cái miền nam xa xôi này cũng đã được hơn một...