Sắc màu quyến rũ nơi rẻo cao Hà Giang
Nằm ở rẻo cao nơi cực Bắc của Tổ quốc, Mèo Vạc như bức tranh đa diện, đa sắc màu tô thắm cho mảnh đất Hà Giang ngày một tươi đẹp hơn.
Nơi đây không chỉ hấp dẫn khách tham quan bởi những nét đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, mà chính cuộc sống, nét văn hóa của đồng bào dân tộc cũng góp phần làm hài hòa cho màu sắc bức tranh.
Đứng trên đèo Mã Pí Lèng, một trong “tứ đại đỉnh đèo” hùng vĩ, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc ngoạn mục của dòng sông Nho Quế
Mèo Vạc mùa nào cũng đẹp, nhưng có lẽ thời gian đẹp nhất là từ tháng 10 đến tháng 12, khắp các đường đèo uốn khúc quanh co chỗ nào cũng đang được bao phủ một màu hồng của hoa tam giác mạch; khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo với những dãy núi đá tai mèo, đặc biệt hơn cả là cung đường Hạnh Phúc, đỉnh Mã Pì Lèng hay đi thuyền trên sông Nho Quế để ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm Tu Sản, hẻm vực cao nhất Đông Nam Á.
Thuyền lướt nhẹ trên mặt sông Nho Quế êm ả, chúng ta ngắm trọn vẹn hẻm vực Tu Sản
Đứng trên đèo Mã Pí Lèng, một trong “tứ đại đỉnh đèo” hùng vĩ, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc ngoạn mục của dòng sông Nho Quế. Dòng sông được ví như một dải lụa xanh mềm mại, uốn mình qua những triền núi rồi vờn quanh chân núi; sắc xanh ngọc hòa quyện cùng sắc xanh biếc của màu trời tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn giữa bạt ngàn núi đá tai mèo. Khi ngồi trên thuyền lướt nhẹ trên mặt sông êm ả, chúng ta cảm nhận sự tươi mát hiền hòa từ dòng Nho Quế và ngắm trọn vẹn hẻm vực Tu Sản. Không biết từ bao giờ, sông Nho Quế đã trở thành một biểu tượng, một niềm tự hào khôn xiết của người dân nơi rẻo cao này.
Khi ngồi trên thuyền lướt nhẹ trên mặt sông êm ả trên dòng sông Nho Quế chúng ta ngắm trọn vẹn hẻm vực Tu Sản
Là một huyện vùng cao biên giới nơi sinh sống của 17 dân tộc như: H’Mông, Lô Lô, Dao, Tày, Giáy, Nùng…, Mèo Vạc không chỉ nổi tiếng bởi những địa điểm tham quan nổi tiếng, cảnh quan hùng vĩ, khi đến đây du khách còn bị thu hút bởi các lễ hội giàu bản sắc văn hóa dân tộc của người dân địa phương như chợ tình Khâu Vai gắn với câu chuyện tình huyền thoại của chàng Ba và nàng út; điệu nhảy múa truyền thống của người Lô Lô, lễ hội Gàu Tào của đồng bào H’Mông…
Video đang HOT
Điệu nhảy múa truyền thống của người Lô Lô (Mèo Vạc)
Với những sắc màu đậm chất văn hóa dân tộc, chợ phiên Mèo Vạc đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách mỗi khi đến Hà Giang. Chợ không chỉ là nơi để người dân đến mua bán các sản vật, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày, mà còn là nơi đồng bào gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức những món ăn truyền thống. Chợ phiên luôn tấp nập khung cảnh người qua, kẻ lại với những bộ trang phục rực rỡ sắc màu như những cánh đồng hoa nở rộ nơi cao nguyên đá.
Người dân mua bán tại chợ phiên Mèo Vạc diễn ra vào chủ nhật hàng tuần
Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, thời gian qua Mèo Vạc đã triển khai đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Một trong số đó chính là Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc H’Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi – không gian mang đậm bản sắc văn hóa H’Mông hiện đang là điểm du lịch nổi tiếng mà mỗi du khách khi đến Mèo Vạc đều muốn trải nghiệm.
Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã pả Vi – Một không gian mang đậm bản sắc văn hóa H’Mông hiện đang là điểm du lịch nổi tiếng
Lúc này đã là độ cuối thu, đầu đông, những đợt nắng ít ỏi xen giữa những đám mây mù sương, dù là ban ngày nhưng cũng rất mát mẻ, thậm chí là hơi se lạnh. Người dân nơi đây đang chuẩn bị cho mùa lễ hội hoa Tam giác mạch. Sắc màu quyến rũ nơi rẻo cao Hà Giang nhẹ nhàng, bình yên, nhưng cũng rất ấn tượng, đây là khoảng thời gian vàng để du khách tận hưởng hết vẻ đẹp của vùng núi cao nơi địa đầu của Tổ quốc.
Một góc buổi sớm tại xã Pả Vi (Mèo Vạc) với khung cảnh những đợt nắng ít ỏi xen giữa những đám mây mù sương
Buổi chiều bình yên trên dòng sông Nho Quế
Lễ hội chợ tình Khâu Vai gắn với câu chuyện tình huyền thoại của chàng Ba và nàng út
Vẻ đẹp bình yên trên dòng sông Nho Quế
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc H’Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (Mèo Vạc)
Du khách tấp nập đến tham quan, trải nghiệm tại sông Nho Quế
Những đọn cây ngô, dãy núi đá tai mèo đều khiến du khách thích thú
Gìn giữ di sản ruộng bậc thang ở Hà Giang
Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang từ lâu nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo các triền đồi mờ sương, tạo nên vẻ đẹp đầy quyến rũ cho vùng đất phía Tây của tỉnh.
Hiện nay, toàn huyện có 2.196,4 ha ruộng bậc thang trải dài trên địa bàn 11 xã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận Di tích Quốc gia. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm gìn giữ di sản kỳ vỹ này cho thế hệ mai sau.
Vẻ đẹp của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì.
Những ai đã đặt chân đến Hoàng Su Phì chắc hẳn đều ấn tượng trước những thửa ruộng bậc thang đều tăm tắp, trải dài từ dưới khe suối phủ lên sườn núi cao, rồi chìm trong làn mây mờ ảo. Ruộng bậc thang là hình thức canh tác độc đáo của các dân tộc thiểu số sinh sống nơi địa hình núi cao. Do thiếu đất canh tác, bà con đã chọn các sườn đồi, núi có đất màu, cuốc, ủi thành các tầng bậc để giữ nước và trồng lúa, hoa màu. Phải mất hàng trăm năm với sự cần mẫn, siêng năng cùng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, đồng bào các dân tộc La Chí, Dao, Tày, Nùng, Mông... mới tạo nên những thửa ruộng bậc thang đẹp như ngày nay.
Theo lời kể của các cụ cao niên ở xã Sán Sả Hồ, việc chọn nơi làm ruộng được đồng bào đặc biệt chú trọng. Khu vực đáp ứng đủ yêu cầu phải là nơi đất đai tơi xốp, màu mỡ, không có đá to. Độ dốc của đất không quá lớn, có khả năng tạo được mặt bằng ruộng có độ rộng, dài. Điều quan trọng nhất khi lựa chọn vùng đất để khai phá là trong khu vực đó phải có nguồn nước, có thể dễ dàng đưa nước về ruộng. Thông thường, nếu khu đồi của năm trước khai phá còn đất họ sẽ làm nối tiếp theo đó, nếu hết đất mới đi tìm khu đồi khác để khai phá. Mỗi năm họ chỉ mở thêm 2 - 3 thửa ruộng mới và tập trung vào cải tạo ruộng cho màu mỡ.
Để có được những thửa ruộng bậc thang như ngày nay, bà con phải bỏ nhiều rất công sức, tích luỹ nhiều kinh nghiệm, hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật trong các khâu khai phá, tạo mặt bằng, đắp bờ, ngăn giữ nước. Đồng bào các dân tộc trong vùng đã học hỏi lẫn nhau về cách thức làm ruộng. Ở một số xã, người dân sẽ đợi đến mùa mưa mới bắt đầu khai phá ruộng, trong khi đó, người Dao và người Nùng ở Bản Luốc và Sán Sả Hồ thì tiến hành khai phá ruộng ngay sau khi ăn Tết xong, trong tháng 1 và tháng 2 âm lịch. Trước khi tiến hành cải tạo thành ruộng, bà con phải tính toán kĩ lưỡng sự dài rộng của mảnh ruộng, độ cao thấp giữa các thửa ruộng, vị trí đặt các kênh dẫn nước, cách dẫn nước...
Người dân xã Tả Sử Choóng thu hoạch lúa trên những thửa ruộng bậc thang.
Năm 2012, ruộng bậc thang tại 6 xã của Hoàng Su Phì đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận Di tích Quốc gia. Đến năm 2017, có thêm 5 xã được bổ sung vào danh sách ruộng bậc thang nằm trong vùng di sản. Đến nay, toàn huyện có 2.196,4 ha ruộng bậc thang trong vùng di sản được bảo vệ. Đây là những xã có danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang tiêu biểu, được xếp vào loại đẹp nhất Việt Nam với lịch sử trên dưới 300 năm.
Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, Thèn Ngọc Minh cho biết: Di tích cấp Quốc gia ruộng bậc thang trải dài trên địa bàn 11 xã là niềm tự hào của người dân nơi đây. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang. Khuyến khích, hỗ trợ nông dân làm giàu trên những thửa ruộng đã được công nhận di tích bằng các biện pháp như: Đưa giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất, nuôi cá Chép ruộng, trồng màu vụ Đông. Những năm gần đây, huyện đặc biệt chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái, tham quan trải nghiệm gắn liền với di sản ruộng bậc thang, điển hình là chương trình du lịch "Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì" đã qua 7 mùa tổ chức.
Xác định ruộng bậc thang chỉ là một hợp phần của cảnh quan văn hoá, ngoài ra còn có phong tục tập quán, lối sống, không gian cư trú của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Tất cả lễ hội, phong tục, tập quán cấu thành lại thì mới thành di sản văn hoá ruộng bậc thang. Do đó, cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thông qua hoạt động phục dựng, trình diễn các lễ hội truyền thống, đặc biệt lễ hội liên quan đến tín ngưỡng nông nghiệp, như: Tết Khu cù tê của dân tộc La Chí; Lễ hội Nhảy lửa, Cầu mùa của dân tộc Dao; Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày, Lễ cúng cơm mới của dân tộc Nùng; Lễ xin giống, đóng cửa kho của dân tộc La Chí... Qua đó, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với di sản ruộng bậc thang, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời gìn giữ di sản cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Sức quyến rũ từ bản Lô Lô Chải Bản Lô Lô Chải có một sức hấp dẫn đầy gần gũi nào đó đã thật sự chạm đến trái tim mỗi du khách khiến cho nhiều người "bén rễ" với nơi này. Một cung đường trekking các cột mốc biên giới Hà Giang, chúng tôi đã ghé vào thôn Lô Lô, thuộc xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Đây là nơi...