Sa ngã với đồng nghiệp vì chồng không biết ghen
Tôi đau khổ, dằn vặt và không biết phải làm thế nào. Bây giờ về nhà đối mặt với anh, tôi có nên nói với anh về chuyện vừa xảy ra, hay cố tình giữ im lặng?
Ảnh minh họa
Chúng tôi lấy nhau chưa lâu nhưng tình cảm vợ chồng son không mấy mặn mà cho lắm. Sáng chiều hai vợ chồng đi làm, tối về gặp nhau bên mâm cơm, chẳng trò chuyện nhiều, rồi thân ai người ấy ngủ. Nhiều khi tôi nghĩ chắc do anh phải làm thêm giờ nên vất vả, hoặc vẫn còn ngại với chuyện sống chung. Đàn ông thời nào rồi mà còn ngại thì đúng là khiến tôi khó xử.
Đi ăn uống với bạn bè “ra mắt chồng”, anh vẫn vui vẻ bông đùa. Khi bị bạn tôi trêu “vợ ông xinh đẹp thế kia, không khéo giữ thì có mà tay trắng”, anh đáp thẳng thừng “vợ tớ không có gen ngoại tình đâu”, rồi quay sang nhìn tôi cười tươi rói “anh tin em tuyệt đối, em nhỉ?” khiến mọi người trầm trồ thán phục và khen tôi tốt số. Thấy anh tin tưởng mình như vậy, tôi cũng lấy làm mãn nguyện và hạnh phúc lắm.
Những lần khác đi chơi, đi ăn, mua bán, tôi đều ăn mặc và trang điểm đẹp, mặc cho anh xuề xòa giục nhanh lên. Ở các cửa hàng, quán xá, tôi tìm cách “lả lơi” cười với nhân viên phục vụ để xem thái độ của chồng có đúng như anh nói. Mặt anh tỉnh bơ.
Có lần, tôi tìm cách giả vờ ngã ở siêu thị thì người đưa tay đỡ tôi lại là anh nhân viên đẹp trai, trẻ trung. Anh còn nhẹ nhàng dắt tôi đến một góc để tôi ngồi nghỉ. Còn chồng tôi khi thấy vậy cũng chẳng để tâm, quay qua xem mấy món đồ gia dụng. Tôi bỗng thấy tủi thân vô cùng. Về nhà hỏi chồng “anh không ghen à?” thì anh bảo “anh biết em sẽ không làm gì có lỗi để anh phải ghen”, rồi vòng tay ôm tôi đi ngủ.
Video đang HOT
Tôi không biết phải nên vui hay buồn nhưng rồi cũng bỏ “màn kịch” thử chồng vớ vẩn ấy đi. Anh đã tin và yêu tôi như thế, chắc hẳn sẽ biết thừa tôi đang diễn để thử lòng anh.
Nhưng mọi chuyện nó đang đi quá giới hạn của nó, khi mà ở cơ quan có một người công khai tấn công tôi. Anh chàng đồng nghiệp trẻ trung, kém tôi tới 5 tuổi, sáng nào cũng để sẵn cốc cà phê trên bàn làm việc của tôi, thậm chí chẳng phải ngày lễ cũng có quà, có hoa gửi đến.
Các nhân viên khác trong cơ quan nhìn tôi với ánh mắt dị nghị, họ xì xào bàn tán những lời lẽ không mấy tốt đẹp và thiện cảm. Áp lực công việc và áp lực bởi dư luận khiến tôi căng thẳng và mệt mỏi. Tôi tìm mọi cách từ chối sự tán tỉnh bởi anh chàng đồng nghiệp kia nhưng anh ta vẫn đeo đuổi tôi đến cùng. Tôi đành phải nói với chồng về việc muốn bỏ việc cho mọi chuyện không phức tạp hơn nữa, nhưng chồng tôi không những không cho còn bảo tôi vớ vẩn “em không làm gì sai, sao phải ngại”.
Trong một lần gặp anh chàng đồng nghiệp kia, chồng tôi còn tay bắt mặt mừng “công việc của các anh tốt thế, vợ tớ muốn bỏ thì thật là phí. Giờ tìm đâu được chỗ làm tốt như thế này”. Nghe anh nói, tôi ngại đến mức phải giả vờ xin phép ra chỗ khác nghe điện thoại để không bẽ mặt với mọi người. Đồng nghiệp gặp tôi mỉa mai: “Chị xem, chồng chị có cần giữ đâu mà chị cứ phải giữ cho anh ta kinh thế?”
Tối hôm đó về nhà, tôi với chồng đã căng thẳng với nhau. Tôi mắng anh thậm tệ, rằng tại sao anh không lo lắng cho tôi, không giữ gìn bảo vệ tôi mà còn cố tình “giao vợ cho thằng khác”. Anh trừng mắt, mắng tôi là lắm chuyện, là viển vông “Cơ quan em toàn trai tân gái đẹp. Chúng nó còn trẻ chúng nó thích nhau. Em có chồng rồi thì lo cái gì?” Nghe vậy tôi càng tự ái. Chồng người vợ đi một bước thì ghen mười lần, chồng mình lại chẳng để tâm, cứ hàm ý “ván đã đóng thuyền” thì ai dám rút. Anh tin tôi tuyệt đối, hay anh không dành cho tôi tình cảm tuyệt đối đây?
Hôm đó tôi phải ở lại cơ quan sắp xếp hồ sơ và in ấn một số thứ. Mọi người cũng đã về vãn vãn. Anh chàng đồng nghiệp đến gần, ngỏ ý muốn hẹn tôi để nói chuyện. Thiết nghĩ giờ về nhà cũng chẳng biết phải làm gì, lại nhớ đến việc mình với chồng vừa mới cãi vã nhau, tôi gật đầu đồng ý.
Thế rồi nơi anh ta đưa tôi đến hẹn lại là nhà nghỉ. Tôi sững sờ tìm cách chạy trốn thì anh ta túm tay tôi lại, giọng đầy xấu xa “Chị có chồng rồi, lo gì còn với mất. Mà chị xem xem, chồng chị có yêu thương gì chị cho cam, ghen còn chẳng ghen nữa là”. Anh ta càng nói khiến tôi càng đau khổ, tôi trở nên ngoan ngoãn đến đáng thương. Nhận phòng, chuyện gì đến cũng đến. Khi “ngoại tình” với anh ta xong, tôi nhớ đến chồng, bật khóc nức nở. Tôi gọi cho anh, chỉ muốn gào lên rằng “tại sao anh không giữ em lại”.
Anh nghe máy, hỏi tôi bị ngã xe hay sao mà khóc, hỏi tôi sao giờ vẫn chưa về, hỏi tôi ăn uống gì chưa. Anh càng hỏi, tôi càng đau đớn hơn. Tại sao tôi cứ bắt chồng phải ghen, trong khi anh tin tưởng tôi đến thế. Tại sao tôi cứ bắt chồng phải thể hiện tình cảm trong khi anh ít nói bằng lời nhưng hành động thì lại luôn quan tâm chăm sóc tôi.
Tôi đau khổ, dằn vặt và không biết phải làm thế nào. Bây giờ về nhà đối mặt với anh, tôi có nên nói với anh về chuyện vừa xảy ra, hay cố tình giữ im lặng? Nhưng chuyện gì cũng sẽ không giữ được lâu, cái kim trong bọc ắt sẽ lòi ra, tôi e sợ khi anh phát hiện ra cũng là lúc gia đình nhỏ của hai vợ chồng tan nát. Rồi đồng nghiệp ở cơ quan sẽ còn nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm và khinh bỉ đến nhường nào.
Tôi đã lỡ sa ngã rồi, thì biết phải làm sao đây?
Theo Tintuc
Tôi bỏ bê khiến vợ có con với người khác
Hai năm qua tôi bỏ bê không quan tâm tới vợ. Kiếm tiền dễ dàng, tôi sa lầy vào chốn ăn chơi, suốt ngày bar, sàn, gái gú. Một ngày vợ báo có thai, tôi hoài nghi cái thai ấy...
Tin liên quan:
Giàu có nhờ bắt gặp chồng ngoại tình
Thủ đoạn ngoại tình công sở tinh vi của vợ tôi
Khi đàn ông không ngoại tình, đấy là lúc họ... mệt
Năm nay tôi 34 tuổi, hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định. Tôi là con độc đinh trong một gia đình khá giả nên rất được chiều chuộng. Cũng vì điều ấy, tôi đã nhiễm cái thói ăn chơi nên sống buông thả. Vợ tôi rất được gia đình tôi ủng hộ. Em là cô gái xinh đẹp, có học thức, em sống khéo léo nên đi đâu tôi cũng hãnh diện vì vợ tôi. 7 năm là thời gian chúng tôi hạnh phúc nhất. Chúng tôi sinh được một cháu trai kháu khỉnh, không may cháu bị tăng động giảm chú ý, nhờ hiểu biết và gia đình có điều kiện kinh tế nên đã can thiệp kịp thời cho cháu. Cháu cũng hòa nhập được vào môi trường với các cháu bình thường nhưng vẫn chậm so với mọi trẻ khác.
Ảnh minh họa
Khoảng hai năm gần đây, tôi bỏ bê vợ tôi, không quan tâm tới vợ. Do kiếm tiền dễ dàng, tôi sa lầy vào chốn ăn chơi, suốt ngày bar, sàn, gái gú. Rồi một ngày vợ tôi báo có thai, tôi thật sự hoài nghi cái thai ấy (lý do tôi không tiện nói) nhưng tôi vẫn để vợ đẻ và một cháu trai nữa chào đời. Cháu được 8 tháng tuổi, tôi quyết định đi thử ADN và sự thật tôi không thể ngờ tới, một người mà bao nhiêu ông bố bà mẹ đều mong có một người con dâu như vậy lại làm cái điều không được phép làm.
Tôi rất yêu vợ và thương con, vợ tôi cũng rất yêu tôi. Cái sai đầu tiên là do tôi đã bỏ bê cô ấy. Phụ nữ chỉ vì một phút yếu lòng dễ sa ngã, cái đó tôi dễ thông cảm. Tôi thật sự không biết có thể bỏ qua cái nỗi nhục nhã này cho cô ấy hay không. Gia đình mọi người đều biết. Bố mẹ tôi mới đầu cũng sốc lắm nhưng vì thương cháu nên khuyên tôi bỏ qua và làm lại từ đầu. Mỗi lần tôi nhìn vào thằng bé thứ hai là tôi chạnh lòng. Tôi thương nó thật sự. Nó vô tội. Nụ cười của nó mỗi khi nhìn tôi làm tôi đau đớn quá. Khi đêm về, một mình trong căn phòng vắng, cái tôi trong con người tôi lại dấy lên nỗi căm hờn. Một thằng đàn ông có đầy đủ tất cả như tôi lại phải chịu cái nỗi nhục nhã như vậy thật không cam tâm. Thật sự tôi như một con người có hai bộ mặt.
Tôi không biết phải làm thế nào. Nếu bỏ qua cho cô ấy vì con thì suốt cả cuộc đời này tôi phải chịu đựng nỗi dầy vò tinh thần rồi có thể sẽ đánh mất mình, vì bản tính tôi hay nghĩ ngợi. Còn nếu bỏ đi tìm hạnh phúc mới thì tôi lại không muốn vì tôi yêu và thương cô ấy rất nhiều. Tôi đã đọc trộm nhật ký của vợ mình và biết được cô ấy rất hối hận, chỉ vì một phút yếu lòng mà gây ra tội. Cái quan trọng là cô ấy vẫn rất yêu tôi, không muốn rời xa tôi. Nhìn thấy hai đứa trẻ thơ, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi phải làm sao đây?
Theo Blogtamsu
Biết vợ có con với người khác mà tôi vẫn yêu cô ấy Phụ nữ chỉ vì một phút yếu lòng dễ sa ngã, cái đó tôi dễ thông cảm. Tôi thật sự không biết có thể bỏ qua cái nỗi nhục nhã này cho cô ấy hay không. Năm nay tôi 34 tuổi, hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định. Tôi là con độc đinh trong một gia đình khá giả nên...