Rút tiền cho người ăn xin thì phát hiện ra đó là người em họ từng vay tôi 9 cây vàng
Tôi không ngờ có ngày gặp lại người em họ đã nợ tiền từ nhiều năm trước.
Dù khôn ngoan lanh lợi là thế nhưng tôi lại mắc bệnh tin và thương người quá nên đã phải trả cái giá quá đắt. Suốt 10 năm qua, tôi chỉ biết giữ bí mật đó trong lòng mà không dám nói với ai nửa lời, bởi nói ra mọi người cho tôi là ngu dại.
Chuyện xảy ra từ 10 năm trước, tôi có người em họ tên Hoa, tính tình hiền lành, tốt bụng, thật thà và hay giúp đỡ mọi người. Tôi và em ấy chơi với nhau rất thân thiết, chị em có gì cũng tâm sự với nhau.
Em ấy bán quần áo nên thường tặng tôi những bộ đồ khá đẹp. Những khi tôi thích loại mỹ phẩm nào thì Hoa nhiệt tình mua tặng ngay. Mỗi khi 2 gia đình đưa nhau đi ăn, Hoa luôn giành quyền trả tiền. Sự hào phóng của em ấy khiến tôi áy náy rất nhiều, tôi luôn cố tìm cơ hội để giúp ngược lại gia đình Hoa.
Thỉnh thoảng Hoa cần tiền lấy hàng thì tôi luôn sẵn lòng cho vay. Lúc đầu Hoa vay và trả rất sòng phẳng nhưng khi chuyện làm ăn gặp khó khăn, em ấy trả không được gốc nên muốn vay dài hạn hơn và trả lãi.
Video đang HOT
Vì nghĩ cửa hàng của Hoa đông khách, nhiều hàng làm ăn tốt, tôi lại có vàng nhàn rỗi dồn cho em ấy lấy hàng cũng tốt và bản thân có chút lãi mỗi tháng để chi tiêu. Khi số vàng Hoa vay lên đến 9 cây thì tôi mới phát hiện ra em ấy nợ nần rất nhiều người không chỉ riêng tôi.
Tôi cuống quýt đòi nợ Hoa cả ngày lẫn đêm nhưng em ấy không trả gốc cũng chẳng trả lãi. Khi nhiều người đến đòi nợ cùng lúc, Hoa không thể trả được và bỏ nhà đi, bỏ mặc chồng con ở lại.
Hoa bỏ đi, tôi không biết tìm ai để đòi nợ và bị khủng hoảng mất một thời gian dài. Tôi vẫn tin một ngày nào đó Hoa làm ăn tốt và quay về trả nợ.
Tuần vừa rồi, gia đình tôi đi du lịch, đang đi tham quan thì thấy có người phụ nữ ăn xin giơ chiếc nón trước mặt, tôi lẩm bẩm trong đầu cho rằng cô ấy còn trẻ khỏe thế mà đi ăn xin, còn người già thì ngồi bán rau bên cạnh, đúng là cuộc đời thật ngang trái. Dù không ưa người phụ nữ ấy nhưng tôi vẫn rút tiền ra cho để làm phúc, lúc người ấy ngẩng đầu lên cảm ơn thì tôi nhìn rõ mặt. Đó chính là Hoa – người em họ đang nợ tôi 9 cây vàng.
Phát hiện ra tôi, Hoa bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi và cầu xin xóa nợ cho. Tôi không đồng ý, để có số tiền đó, vợ chồng tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt cả 10 năm mới có được. Thế mà em ấy xin xóa nợ là tôi phải cho sao, không bao giờ.
Hoa bảo những năm qua cũng cố gắng làm việc để kiếm tiền trả nợ cho tôi nhưng làm cái gì cũng lụi bại, không ai tin tưởng, không ai cho cơ hội nên chẳng làm ăn được gì. Bản thân chịu nợ nần phải tha hương cầu thực, nhà cửa và chồng con để người phụ nữ khác quản. Hiện tại em ấy bị tiểu đường nặng, không thể làm được việc gì nên phải ra đường ăn xin kiếm tiền chữa bệnh.
Hoa rất hối hận vì đã vay tiền tôi mà không biết khi nào mới trả được. Em ấy sợ chết rồi cũng không trả hết nợ. Em chỉ muốn tôi xóa nợ cho để một ngày nào đó ra đi được thanh thản.
Trước khi rời đi, Hoa cho tôi số điện thoại, nếu khi nào đồng ý xóa nợ thì gọi điện cho em ấy. Từng lời Hoa nói làm tôi vừa giận vừa thương. Đầu óc tôi đang rối bời, không biết phải làm sao nữa?
Đi công tác về sớm, vừa đến giường ngủ thì cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc chị mụ mị đi, một sự thật khủng khiếp từ chồng mình
Ngày tôi kéo vali ra khỏi nhà cùng con, tôi chỉ nói với anh, hãy để chiếc giường là nơi để yêu thương, chứ không phải là nơi để bội bạc.
Tôi vươn tay vuốt nhẹ lên chiếc ga giường, cứ miết nhẹ miết nhẹ chỗ nằm bên cạnh rồi lại lại lặng người hồi lâu. Kỷ niệm của người ta ngọt ngào lãng mạn thế nào, chứ với tôi và anh lại chỉ có một chiếc giường. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp anh là trên giường, mà còn là giường bệnh, xấu xí nhường nào. Anh khi đó chạy tới lui chăm cho mẹ mình ở giường bệnh kế bên. Mẹ anh thấy tôi một mình loay hoay mà thương, bắt chuyện thế nào lại muốn tôi ra viện thì phải về quê bác chơi. Tôi cũng chỉ nghe thế, chẳng nghĩ gì nhiều. Cứ chốc chốc tôi lại quay sang nhìn dáng anh lành lạnh chẳng mấy thân thiện, lại nghĩ ở cạnh con người này rồi sao mà chịu nổi?
Cứ nghĩ xuất viện rồi thôi, thế mà lại gặp lại. Anh học trên tôi hai khóa, trường cả ngàn người vẫn chạm mặt nhau. Rồi đến một chiều tan học, anh chặn ngay trước lối tôi về, chìa ra hai xâu bánh ú, bảo là mẹ anh nhất quyết muốn đưa cho tôi. Tự dưng lúc đó, thấy dáng vẻ có phần ngượng ngùng của anh, tôi lại thấy anh chẳng còn khó ưa nữa. Vài lần sau đó cũng là đồ mẹ anh nấu đưa anh đến gặp tôi, yêu nhau lúc nào cũng không hay.
Mà lần đầu hẹn hò của hai người lại cũng vẫn là trên một chiếc giường, là giường tầng trong ký túc xá của tôi. Hôm đó, phòng tôi tổ chức ăn uống, anh lại mon men sang đưa bánh cho tôi. Các chị trong phòng đòi giữ anh lại cho bằng được. Hôm đó, anh ngồi cạnh tôi trên giường, đánh ghi ta tôi nghe bài "Kiss the rain" tôi cực thích. Tôi cứ say sưa nhìn anh, cũng không ngờ rồi sẽ có lúc mình thương người đàn ông này đến đau lòng.
Thế rồi chúng tôi lấy nhau, chiếc giường ban đầu chỉ nhỏ bé nằm trong căn phòng trọ chật hẹp. Cho đến khi anh thành công, chiếc giường của hai vợ chồng rồi cũng rộng rãi trong căn phòng trang hoàng đủ đầy tiện nghi. Tôi cười nhẹ, chiếc giường với người ta ý nghĩa thế nào tôi không biết, chứ với tôi, nó là cả một dấu vết tình yêu. Từ ngày chưa biết nhau là gì, cho đến khi thương nhau, thuộc về nhau, trao cho nhau cả yêu thương lẫn thể xác, mọi thứ đều từ một nơi mềm mại và ấm cúng đó. Với tôi, trong nhà, chiếc giường là nơi tôi thấy an toàn nhất, vì rồi anh sẽ về, sẽ nằm cạnh tôi mà thủ thỉ mọi điều. Là nơi anh nói thương tôi nhiều nhất, là nơi chỉ thuộc về anh và tôi. Vậy mà mọi thứ lại hay cũng đổ vỡ từ nơi nó bắt đầu...
Thời gian đó, tôi phải đi công tác thường xuyên, anh lại bận rộn với dự án mới. Hai vợ chồng có khi vài tuần mới thấy mặt nhau, con cũng phải gửi về nội ngoại trông hộ. Tôi luôn nhớ, chiều hôm ấy tôi về sớm sau dịp công tác. Tôi tay xách nách mang định bụng sẽ làm một bữa thịnh soạn cho anh. Tôi loay hoay trong bếp hồi lâu rồi cũng xong, rồi tôi bắt đầu dọn nhà cửa. Tôi định thay chiếc ga giường, nhưng chưa gì đã khựng lại. Trên chiếc giường của vợ chồng tôi, hình ảnh những sợi tóc xoăn dài như khiến đầu óc tôi mụ mị đi. Tóc tôi đó giờ luôn là tóc ngắn và đen thẳng...
Tối ấy, chồng tôi vẫn ôm tôi rất chặt như mọi khi, anh vẫn ngủ ngon lành bên cạnh tôi. Nhưng tôi thì cả đêm vẫn không ngủ nổi, lòng hoang hoải không thôi. Sáng ra, tôi nói với anh tôi có chuyến công tác khoảng hai tuần. Anh nhẹ ôm lấy tôi, bảo tôi đừng dốc sức anh thương. Tôi không nói gì, lẳng lặng đẩy va li ra khỏi nhà. Tôi chọn một khách sạn gần nhà, chỉ ở trong phòng suốt mấy ngày sau đó. Đến khi nhận được cuộc điện thoại của thám tử, tôi không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Chỉ còn nhớ những tiếng rên rỉ của chồng sau cánh cửa phòng ngủ. Tôi đã đứng ở đó rất lâu, tôi không dám vào, càng không dám nhìn. Tôi không đủ can đảm nhìn chồng phản bội mình trên chính chiếc giường của cả hai. Để rồi trong tiếng ái ân của chồng và nhân tình, tôi để lại chiếc nhẫn cưới trên bàn rồi rời đi...
Tôi không tha thứ nổi cho chồng, dù rằng đó là lần đầu tiên anh lạc lối. Người ta nói tôi ích kỉ, bảo tôi vì chút sĩ diện của đàn bà mà không thương chồng con. Tôi cười chứ chẳng nói được gì. Tôi đã luôn hỏi anh, anh nghĩ gì khi dẫn người đàn bà khác về ngôi nhà có con tôi, về thế giới nhỏ tôi đã dùng cả thanh xuân gìn giữ. Anh nghĩ sao khi ái ân tội lỗi trên chiếc giường của tôi. Đến cuối cùng, tôi cũng tự tìm được câu trả lời, chỉ là, trong lòng anh, một khi bội bạc lên ngôi, nghĩa tình một tấc cũng không còn. Thế thì đòi hỏi làm sao được một lần anh nhớ chuyện xưa. Thế thì còn gì đáng để tôi thứ tha, còn gì cho đủ một lần tôi bao dung đâu...
Ngày tôi kéo vali ra khỏi nhà cùng con, tôi chỉ nói với anh, hãy để chiếc giường là nơi để yêu thương, chứ không phải là nơi để bội bạc. Anh ôm lấy đầu, gục xuống ngay bên cạnh chiếc giường đã từng là của riêng hai vợ chồng tôi...
Lời nhắc 'chị ơi, chân chống xe' của người lạ đã cho tôi bài học quý giá Lời nhắc nhở của một người đi đường, không quen biết đã trở thành bài học cuộc sống theo tôi suốt chặng đường sau này. Chuyện xảy ra cũng đã khá lâu, nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Đó là một buổi chiều mưa, khi tôi đón con nhỏ từ trường về nhà. Tôi cẩn thận che chắn cho con, cố...