Rút cạn nước mắt khán giả nhưng rating Điên Thì Có Sao tập 14 chỉ nhích nhẹ
Dù đã cận kề tập cuối nhưng rating Điên Thì Có Sao vẫn tăng rất khiêm tốn.
Điên Thì Có Sao tập 14 lên sóng tối 2/8 vừa qua tiếp tục đem đến cho khán giả những thước phim bùng nổ cảm xúc khi chân tướng đang dần được phơi bày. Cảm xúc bùng nổ là vậy nhưng rating thì không, với con số 5.9% và cao nhất là 6.3%, rating bộ phim chỉ nhỉnh siêu nhẹ so với tập trước là 5.7% và 6.2%.
Tập 14 bùng nổ cảm xúc
Ở tập 14, sau khi nhận ra mối quan hệ của mẹ mình với cái chết của mẹ Kang Tae (Kim Soo Hyun), Moon Young ( Seo Ye Ji) có mặc cảm tội lỗi và không dám đối diện với anh em Kang Tae. Dù vậy Kang Tae vẫn nguyện có chết cũng không rời xa người mình yêu. Ngoài ra, nhờ sự giúp sức của viện trưởng, Kang Tae cũng phát hiện ra người đứng sau mọi chuyện chính là y tá trưởng. Cuối tập phim, y tá trưởng hay mẹ Moon Young đã bắt cóc anh Sang Tae (Oh Jung Se) để một lần nữa ép con gái phải nghe theo ý mình.
Mẹ Moon Young bắt cóc Sang Tae
Tất cả đều đang gặp nguy hiểm
Preview tập 15 Điên Thì Có Sao
Điên Thì Có Sao tiếp tục lên sóng hai tập cuối vào lúc 19:00 giờ Việt thứ Bảy – Chủ nhật tuần này trên tvN.
Gật gù với 10 triết lý sâu cay ở Điên Thì Có Sao: Ở đời nhiều người bệnh không mặc đồ bệnh nhân lắm nha!
Thấm nhuần loạt triết lý rất đời và chân thực trong từng lời thoại đắt "xắt ra miếng" ở Điên Thì Có Sao.
Là tựa phim hot nhất thời điểm hiện tại, Điên Thì Có Sao (Psycho but it's Okay ) hội tụ đủ yếu tổ để làm nên một bộ phim đáng xem như: Dàn diễn viên chemistry cực đỉnh, kỹ xảo mãn nhãn trên từng khung hình, câu chuyện phim nổi bật mang tính chất chữa lành tổn thương,... Trong số đó, phải kể đến loạt lời thoại mang đậm tính triết lý trong phim chứa đựng những giá trị đáng ngẫm và đáng học hỏi mà Điên Thì Có Sao mang đến.
1. Cơ thể không biết nói dối khi ốm đau thì sẽ khóc. Nhưng con tim lại là kẻ nói dối. Nó vẫn cứ im lặng dù có đau lòng. (Moon Sang Tae)
Dù không được khôn ranh như người thường nhưng Sang Tae (Oh Jung Se) lại là người thấu hiểu Kang Tae (Kim Soo Hyun) hơn bao giờ hết. Không thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng Sang Tae luôn âm thầm dõi theo và quan tâm tới em mình. Biết em đang ngày ngày kìm nén những nỗi đau trong lòng, Sang Tae hẳn cũng chẳng vui vẻ gì.
2. Nếu muốn những người bên cạnh mình hạnh phúc, thì bản thân phải hạnh phúc trước đã. Ích kỷ không phải lúc nào cũng xấu. Nếu quá mệt mỏi anh Kang Tae chỉ cần nghĩ đến hạnh phúc của bản thân thôi. (Nam Joo Ri)
Với Kang Tae, hạnh phúc là thứ gì đó thật xa xỉ và sớm đã được khóa kín trong con đường hầm không lối thoát của đớn đau, tội lỗi và trách nhiệm. Mệt nhoài trên chặng hành trình kiếm tìm nụ cười cho anh trai mà Kang Tae lại tự bỏ rơi ngay định nghĩa hạnh phúc cho chính mình. "Ích kỷ không phải lúc nào cũng xấu" bởi có thể nếu Kang Tae nếm thử một lần cái gọi là hạnh phúc đúng nghĩa cho riêng mình thì chắc hẳn cuộc đời anh chàng đã bớt mệt nhọc hơn nhiều.
3. Con người ta không thể tùy tiện dán số như vậy đâu. Thích ai, quan tâm và trân trọng ai đều khác nhau cả. Nói về màu vàng có vàng tươi, vàng mù tạt, vàng xỉn màu. Đến màu sắc cũng dựa vào sắc độ mà có tên khác nhau. Nói đến tình cảm con người thì cũng tương tự như vậy. Tình thương, tình thù, tình ái, tình bạn, tình dục, có muôn hình vạn trạng. (Lee Sang In)
Con người ta cứ nỗ lực gào thét để xếp hạng vị trí trong lòng một ai đó, có thể là đứng nhất đứng thứ nhì,... thế nhưng họ lại chẳng mảy may quan tâm đến giá trị của chính vị trí mà mình muốn có. Có thể bạn sẽ đứng thứ nhất về tình bạn nhưng mãi mãi chẳng có chỗ đứng cho tình yêu, lòng thương dành vô hạn cho người này nhưng chỉ là hạng chót của người kia,... Với mỗi người khác nhau thì tình cảm lại được cấu thành bởi những nhân tố khác nhau, vậy nên câu nói về chuyện "dán số" con người của giám đốc Sang In (Kim Joo Heon) thật sự khiến người xem phải suy ngẫm.
4. Vốn dĩ sống mà không bằng chết thì bỏ chạy sẽ dễ dàng hơn. (Kang Tae)
Kang Tae vốn chỉ là đứa trẻ mang hình hài người lớn khi chẳng thể nào thoát khỏi quá khứ đầy đau thương và ám ảnh của mình. Nếu Kang Tae cố tìm mọi cách để bảo vệ anh trai thoát khỏi nỗi sợ hãi thì Sang Tae lại là cái bóng lớn che đậy cảm giác sợ hãi và đau đớn của anh chàng này. Cách Kang Tae chuyển chỗ ở cùng anh khi mỗi mùa xuân đến vì sợ bướm cũng là cách mà đứa em trai đáng thương chạy trốn quá khứ đau thương của mình.
5. Mọi người ai cũng vậy mà. Trong lòng đã giết vài người, nhưng đều giả vờ không phải vậy. (Moon Young)
Không ngoa khi nói cả Moon Young hay Kang Tae đều đã từng "giết người" trong chính thâm tâm của họ. Đó là những người đã vô tình hay cố ý tạo nên vết thương tinh thần không lành khiến Kang Tae, Moon Young phải sống với suy nghĩ người đó đã biến mất rồi thì bản thân mới an tâm mà tồn tại được. Câu nói tuy hơi ích kỷ và ghê rợn nhưng lại đúng với nỗi lòng âm ỉ của rất nhiều người.
6. Người xấu thật sự chính là người không tin vào lời nói của ai. (Ko Moon Young)
Người không tin vào lời nói của ai có thể là người đã đi qua quá nhiều đổ vỡ của tổn thương và dối trá để lúc nào cũng tự khóa chặt tâm hồn mình lại, hoặc là kẻ "suy bụng ta ra bụng người", họ đã làm nhiều điều sai trái để rồi không đủ dũng khí để tin tưởng. Dù đang ở trong trường hợp nào thì hai từ "kẻ xấu" cũng đang ngự trị trên con người bạn, kẻ xấu của chính mình hoặc kẻ xấu đối với những người xung quanh.
7. Trên đời này có nhiều bệnh nhân không mặc đồ bệnh nhân lắm. (Bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm Thần Ổn Định)
Câu nói phản ánh thực trạng đáng buồn và cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "người bệnh" trong phim nói riêng và trong đời sống hiện đại nói chung. Những người như Kang Tae hay Moon Young đều mang trong mình những vết thương tâm lý nhất định mà nếu không kìm nén hoặc tự chữa lành thì có thể phát điên bất kỳ lúc nào, thế nhưng họ lại chẳng thể khoác chiếc áo bệnh nhân.
8. Truyện cổ tích không phải là thuốc ảo giác nuôi dưỡng giấc mơ, mà là thuốc kích thích nhận ra hiện thực. Cho nên mọi người cũng nên đọc thật nhiều chuyện cổ tích và xin hãy tỉnh mộng đi. (Ko Moon Young)
Một góc nhìn khác biệt nhưng rất thực tế đến từ nữ nhà văn Moon Young khi bàn về giá trị của truyện cổ tích chính là giúp người đọc "tỉnh mộng". Truyện cổ tích tuy đẹp nhưng nó không phải là "thuốc ảo giác nuôi dưỡng giấc mơ" nên hãy nhìn nó dưới con mắt đời thực. Ví như nếu không là Công chúa thì liệu nàng có được Hoàng tử hôn lên môi để tỉnh giấc? Nếu không có sự giúp đỡ của Bụt thì sự hiền lành và chăm chỉ của Tấm liệu có giúp cô đến với Hoàng tử hay không?
9. Nếu cảm nhận được tình yêu thương từ trong cú đánh thì kỳ lạ là bị đánh cũng không thấy đau lòng. (Kwon Gi Do)
Nhờ có sự giúp đỡ của Moon Young mà lần đầu tiên Gi Do được "thoát lồng" để chính thức nói lên tiếng lòng của một đứa con sớm bị coi là bỏ đi trong một gia đình quyền lực và danh tiếng. Mặc dù phá tanh bành sự nghiệp ứng cử viên số 1 Hàn Quốc của bố rồi bị mẹ đánh nhưng anh chàng lại không hề cảm thấy đau đớn hay hối hận. Ngay chính khoảnh khắc đó cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn, khi Gi Do cảm nhận được tình yêu thương tỏa ra từ những cái đánh đầy quan tâm và lo lắng của mẹ.
11. - Kang Tae: Người thích diện trang phục quá sức hào nhoáng có phải họ muốn phô trương bản thân không?
- Oh Ji Wang: Ngược lại đó họ muốn bảo vệ bản thân mình. Là một kiểu vũ trang để bảo vệ sự yếu đuối của mình, giống như là mặc áo giáp vậy.
Không hẳn là tuyệt đối, nhưng lời đáp trả của Oh Ji Wang với câu hỏi của Kang Tae nếu đem vào áp dụng với trường hợp của Moon Young lại chả sai chút nào. Cô nàng đã rất thành công khi tạo ra vỏ bọc hoàn hảo với gu ăn mặc hào nhoáng sang chảnh phủ kín cho "cái lõi" dễ bị tổn thương và mong manh của mình.
Điên Thì Có Sao phát sóng lúc 19:00 (giờ Việt) thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.
13 màn thả thính mặn chát của Seo Ye Ji ở Điên Thì Có Sao: "Qua đêm với tôi hay là chết cùng nhau?" Thánh thả thính quốc dân gọi tên nữ nhân cuồng yêu Seo Ye Ji ở Điên Thì Có Sao. Không ngoa khi xếp Psycho But It's Okay (Điên Thì Có Sao) vào dạng phim phổ cập kiến thức cưa trai dành cho phái nữ thuộc hàng thượng thừa. Theo đó, nữ nhà văn quái chiêu Moon Young (Seo Ye Ji) sau khi chấm...