
Chồng của chị đang trên giường em, chị đến mà rước về đi!
Chẳng có cái nhục nhã nào bằng cái nhục gái gọi bảo đón chồng về. Đã không đánh ghen thì thôi, đằng này gái ngủ với chồng mình lại còn dám gọi điện báo như vậy.

Ai dắt em đi qua nỗi đau? (p.15)
Tâm Lan thở dài. Cơn buồn ngủ kéo đến làm đôi mắt cô cứ nhắm nghiền lại. Phần lưng ngày càng tê buốt. Cô ngọ nguậy ngả người ra chiếc ghế rồi lại thay đổi tư thế ngồi thẳng lưng. C...

Không chồng mà chửa ai dám rước về làm dâu?
Khi thì anh xách hộ thùng nước khi thì anh bắt hộ giỏ còng. Tôi biết phận mình tránh anh đường này thì gặp anh đường khác bởi cái xóm ngõ cụt này có là bao mà trốn với tìm.