“Rước” ma túy về nhà hại con
Phạm nhân Vũ Văn Bút
Những ngày trong trại giam, gặm nhấm nỗi đau mất con, đêm nào Bút cũng khóc. Nước mắt tiếc nuối, ân hận khiến Vũ Văn Bút, phạm nhân quê ở Quảng Ninh, đang cải tạo tại Trại giam Công an tỉnh Điện Biên, già nhanh hơn so với tuổi lục tuần.
Thuốc phiện và những chuyến lái xe đêm
Kê vê gia đình mình, người đàn ông muôn dùng nước mắt rửa sai lâm ây cứ luôn miêng than thân trách phân. Ông bảo, thà rằng ông cứ nghiên rôi chêt ở đâu, đừng vê nhà nữa thì chắc giờ này, con trai ông đã có công ăn viêc làm ôn định, đâu phải bỏ mạng giữa lúc còn là sinh viên, tuôi xuân phơi phới như thê. Cả đời ông ngâm ra chưa giúp được gì cho vợ con, có chăng lúc vê hưu là tai tiêng.
Video đang HOT
Vũ Văn Bút sinh ra ở Quảng Ninh nhưng lại lâp nghiêp ở vùng Tây Bắc với nghê lái xe tải cho môt công ty xây dựng. Những dự án mở đường, xây dựng trường học đã chiêm gân hêt tuôi xuân của ông với những chuyên xe tải chở hàng lên với bà con vùng cao. Môt năm mười mây ngày phép, ông tranh thủ tạt vê thăm nhà và được làm bô của 4 đứa con. Mang tiêng là trụ côt gia đình nhưng ông Bút chẳng giúp gì được cho vợ con, có chăng thi thoảng là những lá thư viêt vôi, đông viên con cái học hành.
Nghê lái xe rong ruôi đường trường, đi đêm và như môt định mênh khó chôi bỏ, ông bâu bạn với thuôc phiên, coi nó như môt loại thân dược giúp ông tỉnh táo những đêm lái xe và những ngày nằm dài trong nhà tâp thê, không có vợ con bên cạnh.
Thuôc phiên ngày đó ở miên núi mua dê hơn rau, cánh xe tải như ông Bút tiên gặp là mua môt ít đem về, những lúc rôi rãi, ngôi tán gâu, họ lại mang ra mời nhau, hút như hút thuôc lá, thuôc lào, chẳng ai nghĩ dùng nhiêu sẽ lê thuôc vào nó. Hêt mở đường lại đên xây trường học, bưu điên, nhà văn hóa… cánh lái xe tải như ông Bút đã chở không biêt bao nhiêu xi măng, sắt thép, gạch ngói lên Tây Bắc và cũng không nhớ nôi đã ném bao nhiêu đông lương tan theo khói thuôc phiên.
Vừa lái xe vừa không dời thuôc phiên, thâm thoắt cũng 15 năm nhưng cơ quan và vợ con đêu không hay biêt ông nghiên bởi ông không bao giờ trôm cắp, không lây tiên của gia đình và chỉ dùng những khi lái xe đêm hoặc nằm nhà. Chính vì thê mà mãi đên lúc nghỉ hưu, không còn thuôc phiên đê mua vê hút, ông Bút mới giât mình hoảng hôt, nhân ra mắc nghiên thì đã muôn.
“Đáng ra tôi phải hiêu rằng, nêu muôn sông yên ôn với vợ con thì phải bỏ ma túy, còn không thì quay vê chôn cũ sông môt mình”, ông Bút chép miêng. Vê Quảng Ninh, không có thuôc phiên nên đê giải tỏa cơn nghiên, ông dùng heroin.
“Lân đâu tiên câm gói heroin đê hít, tôi vừa dùng vừa khóc vì biêt thê là đời mình coi như đã vứt. Tôi đã nghiên quá, có thâm niên rôi”, ông Bút kê. Điêu mà ông không ngờ tới là câu con trai khi đó đang học năm cuôi Cao đẳng Mỹ thuât, đã học theo bô.
Vũ Văn Bút ôm mặt khóc, tiêng lục cục cứ uât nghẹn trong cô họng. Chắc hẳn người cha này đang đau khô lắm bởi chính ông chứ không phải ai khác đã luôn chiêc thòng lọng vào cô đứa con trai duy nhât của mình.
Con mắt của kẻ nghiên ngâp có thâm niên nhanh chóng nhân ra rằng, con trai đã dính nghiên nên ra sức khuyên can. Nhưng, lời nói của ông làm sao thức tỉnh được con khi mà ông ngày nào cũng tìm tới ma túy. Trong lúc còn dùng dằng chưa dám quyêt tâm cai, ông Bút chêt lặng khi nhân được tin con trai chêt vì dùng ma túy quá liêu. Đên lúc này thì chẳng còn gì đê mât, ông bỏ nhà, quay vê Tây Bắc, vùi mình trong khói thuôc phiên đê quên đi đau đớn. Trong môt lân đi mua ma túy, Vũ Văn Bút bị bắt và phải trả giá bằng bản án 3 năm tù.
Sự hối hận muộn màng
Vì già nhât trong sô phạm nhân đang cải tạo ở trại giam Công an tỉnh Điên Biên nên từ ngày có án, Vũ Văn Bút được giao nhiêm vụ chăm sóc cây cảnh và vê sinh nhà làm viêc của cán bô. Công viêc phù hợp với sức khỏe, ây vây mà môi khi câm kéo tỉa cành cho cây cảnh, phạm nhân già này lại rơm rớm nước mắt. Ông bảo, đên cái cây muôn đẹp còn phải tưới tắm, chăm chút môi ngày, vây mà ông đã không gân con cái khi chúng còn bé, đên lúc trưởng thành lại làm hại chúng. Ba cô con gái đâu đêu đã có viêc làm nhưng chuyên tình duyên không phải đứa nào cũng suôn sẻ, môt phân do lôi của ông. Đứa con trai duy nhât, ông đặt nhiêu hy vọng thì đã ra đi khi còn quá trẻ, đê lại cho ông nôi ân hân khôn nguôi. Càng nghĩ, ông càng đau nhât là môi khi được đám phạm nhân trẻ gọi là “bô”.
“Mang tiêng là thân tù nhưng trong này tôi được đôi xử rât tôt. Cán bô thương tôi già yêu, cho làm viêc nhẹ, tôt với mình thê mà tôi lại làm hại con mình. Con tôi chêt là tại tôi, tôi có tội với tô tiên lớn lắm”, ông Bút lại khóc. Nước mắt của đàn ông bao giờ trông cũng tôi, đằng này lại là môt ông lão.
Người già thường hay nghĩ nên với họ, đêm thường dài hơn lớp trẻ. Môi khi đặt lưng xuông chiêc giường xi măng lạnh, cứng, ông Bút lại thao thức, trăn trở đường kia, lôi nọ đê rôi nước mắt lại ướt nhoèn áo gôi. Không ngủ được, ông trở dây, nhìn các phạm nhân cùng buông ngủ mà đâu óc cứ ngược vê quá khứ, với khoảng thời gian ngắn ngủi bên con trai vắn sô. Với ông, môi sáng trở dây đi làm, được trò chuyên với con trai sẽ khiên ông vơi đi sâu muôn.
Vài tháng môt lân, vợ con ông lại lên Điên Biên thăm nuôi. Quà nhân được, ông chia cho tât cả các phạm cùng buông. Ông bảo hân bản thân lắm, nhiêu lúc chỉ muôn chêt nhưng vì vợ, vì con và tâm chân tình của cán bô quản giáo nên sẽ gắng sông thât tôt đê quay vê, âu cũng là môt sự chuôc lôi với gia đình. Đã ở cái tuôi “tri thiên mênh”, người đàn ông này đâu còn ngỡ ngàng trước những hỉ, nô, ái, ô cuôc đời. Song, ông vân muôn truyên tải đên tât cả mọi người bi kịch của mình làm gương răn đe những ai còn ngu muôi trong nghiên ngâp, chỉ mong đừng có ai đên lúc già phải ôm hân như ông.
Theo 24h