Rước họa vào thân chỉ vì một chầu bia và… ‘phút sung sướng’
Chẳng là có anh đồng nghiệp mới, vốn chơi bời nên bỏ t.iền bao anh em một chầu “bia bọt” và “một phút sung sướng”…
Khi chồng đi ngủ rồi, chị Hải lặng lẽ ra ban công đứng hóng gió. Chị vẫn nhớ như in câu nói của bác sĩ “Anh nhà bị chứng bệnh mụn rộp s.inh d.ục, chị không cần phải lo lắng quá nhiều. Trước tiên cứ động viên anh ấy điều trị cho qua khỏi thời gian này đã”.
Sau “chầu bia” vùng kín bỗng dưng… mọc mụn rộp
Từ lúc đưa chồng đi khám về, chị đã nghĩ rất nhiều, quanh đi quẩn lại trong đầu chị vẫn hiện hữu một câu hỏi rằng “vì sao chồng mình lại mắc chứng bệnh này?” Chị tìm hiểu trên mạng người ta cũng phân tích như bác sĩ hôm nay trả lời chị “chủ yếu lây qua con đường t.ình d.ục vì quan hệ không an toàn”. Ngặt nỗi, chị đang bầu bí, chị cũng không có biểu hiện gì của chứng bệnh “lạ” này… Vậy sao chồng chị lại bị? Chị nghi ngờ lắm, nhưng vẫn không dám hỏi chồng mình. Về cơ bản chị thấy anh đã phải trải qua một ngày kinh khủng, với cú sốc đ.au đ.ớn khi biết mình mắc bệnh.
Đưa chồng đi khám về chị đã nghĩ rất nhiều, chị cũng nghĩ khả năng có thể chồng chị đàng n.goại t.ình (Ảnh minh họa).
Chị Hải năm nay đã 31 t.uổi, hiện tại chị đang mang bầu đứa con đầu lòng. Khi cái thai trong bụng chị được 5 tháng cũng là lúc chồng chị bỗng dưng phát hiện thấy vùng kín có cảm giác ngứa rát, mọc những mụn nước nhỏ. Anh chủ quan cứ nghĩ mình bị viêm nhiễm thông thường nên không đi khám.
Video đang HOT
Hai tuần trôi qua trong sự mệt mỏi, đau nhức thấy bệnh tình có vẻ nặng hơn khi những mụn nước vỡ ra thành vết l.ở l.oét…anh mới nói với vợ và đề nghị được đi khám. Nghe bác sĩ nói mình bị bệnh s.inh d.ục, anh tím tái mặt mày. Còn chị cũng không khỏi bất ngờ khi mắt tròn xoe nhìn chồng ngạc nhiên. Nhưng rồi, sợ anh buồn chị cố gắng nén nỗi đau, cùng sự nghi ngờ vào lòng để tiếp tục động viên chồng điều trị.
Càng nghĩ chị thấy lòng càng đau thắt. Từ khi chị bầu bí, anh đi làm giờ giấc chuẩn chỉnh, sáng nào anh cũng dậy sớm đi chợ, lo bữa sáng cho gia đình. Chiều 5h hơn đã có mặt ở nhà để phục vụ vợ bầu, anh cũng không quên động viên vợ ăn uống, ngủ nghỉ và tuyệt đối không hề đi chơi tối với bạn bè như trước kia. Vậy tại sao anh lại có thể “bỗng dưng” mắc chứng bệnh này được.
Có thể nào anh có tình công sở, hay tạt ngang tạt ngửa với cô nào đó giờ nghỉ trưa mà chị không hay biết. Nghĩ tới điều đó đầu óc chị quay cuồng, chị chỉ muốn òa khóc cho hả lòng hả dạ.
Gặp sự cố sau một lần “n.goại t.ình”
Và rồi mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ khi ngày nọ có một đồng nghiệp nhắn tin vào máy chồng chị “Em T vẫn hỏi thăm chú thường xuyên đấy”. Khi đó, chồng chị đang nằm trên giường bệnh viện để điều trị nốt liệu trình. Nghĩ bụng phải làm ra nhẽ, chị nhắn tin lại vu vơ “em T nào ý nhỉ”. Bên kia nhắn lại “Cái em chiều hôm nọ với mày chứ còn gì… Còn vờ với chả vịt…”.
Khi chồng vừa dứt lời chị ôm mặt khóc nức nở chạy vào phòng ngủ (Ảnh minh họa).
Vậy là đã rõ. Khi hai vợ chồng về tới nhà, chị ném chiếc điện thoại xuống ghế, và hỏi anh “Anh kể hết đi, anh từng với cô nào? Chuyện ra làm sao?”. Anh cầm điện thoại xem rồi ấp úng. Sau đó, anh thú nhận hết với vợ về hôm liên hoan cơ quan. Chẳng là có anh đồng nghiệp mới, vốn chơi bời nên bỏ t.iền bao anh em một chầu “bia bọt” và “một phút sung sướng”…
Anh uống nhiều quá nên cũng “trót lỡ” với một cô gái ở đó. Vì cao hứng, lại là ngà, nên không có sự chuẩn bị hay phòng tránh gì cả nên mới rước họa vào thân. Chẳng ngờ chuyện lại ra nước này. Anh nói tới giờ anh vẫn vô cùng xấu hổ, cảm thấy có lỗi với chị. Anh cũng hứa sẽ không bao giờ tái phạm lại một lần nào như thế. Chị nghe từng lời anh nói mà nước mắt tuôn trào.
Khi chồng vừa dứt lời chị ôm mặt khóc nức nở chạy vào phòng ngủ, chẳng ngờ có lúc đời chị lại rơi vào bi kịch thế này. Chắc hẳn những ngày tiếp theo trong gia đình chị là những ngày chiến tranh lạnh, là những con sóng ngầm âm ỉ muốn bùng cháy. Liệu chị có thể tha thứ cho anh hay không, chị vẫn chưa có câu trả lời.
Theo Tienphong
Người ta mong có con, còn tôi lại đi… phá
Khi biết tin mình có thai, lẽ ra tôi nên vui mới phải, vì đó là đứa con của anh, người tôi yêu thương tha thiết. Nếu đó là cách đây một tháng, chắc tôi sẽ nhảy lên vì sung sướng, chạy đến bên anh và gào thét vì hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, anh và tôi đã 'đường ai nấy đi', tôi chịu cảnh cô đơn, còn anh đang hạnh phúc bên người.
Chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì anh dẫn tôi về ra mắt. Tôi ngại ngần nhưng đầy hạnh phúc vì biết anh có ý định lấy tôi. Nào ngờ, ngày vui chưa tày gang, gia đình anh phản đối quyết liệt vì nói tôi và anh không hợp t.uổi. Tôi t.uổi mèo, còn anh t.uổi chuột. Hai t.uổi này theo như mẹ anh nói là tuyệt mệnh, mèo sẽ ăn thịt chuột và sợ tôi bắt nạt chồng. Thế nên, dù đã nhiều lời khuyên nhủ, mẹ anh vẫn không đồng ý.
Nào ngờ, anh nói, chúng tôi chia tay, vì anh không thể làm trái ý mẹ, anh sợ mẹ sẽ buồn và thất vọng. (ảnh minh họa)
Anh bàn với tôi, chỉ có chuyện có bầu mới làm lay chuyển được mẹ. Tôi vì quá yêu anh và sợ mất anh nên chấp nhận tất cả. Và tôi đã 'cho' anh. Những ngày tháng ấy tôi quên hết buồn phiền, dựa vào anh, được anh ân ái. Cảm giác thật là hạnh phúc. Khi biết mình có bầu, tôi vui lắm. Vậy mà lúc vừa nói với anh, anh đã bảo tôi đi phá.
Anh nói, bố mẹ anh không đồng ý tôi. Và dù biết trước mọi chuyện, anh đã nói với mẹ trước rằng tôi có bầu thì anh bị mẹ mắng cho một trận tơi tả, mẹ anh còn nói tôi là đồ con gái hư hỏng. Sau đó mẹ dọa sẽ từ anh nếu anh dám lấy tôi làm vợ. Tôi không biết thế nào, chỉ còn tin tưởng vào anh nữa thôi. Nào ngờ, anh nói, chúng tôi chia tay, vì anh không thể làm trái ý mẹ, anh sợ mẹ sẽ buồn và thất vọng. Vì anh nói, gia đình chỉ có mình anh là con trai, anh càng không muốn mẹ phải buồn khổ. Tôi rụng rời chân tay, mọi thứ quay cuồng, cảm giác chán nản kinh khủng. Tôi không thể ngờ anh lại phụ bạc như vậy, còn đứa con trong bụng thì sao.
Anh còn nói, hãy chia tay nhau rồi tôi đi phá thai, làm lại cuộc đời. Chắc chắn tôi sẽ có một hạnh phúc mới, sẽ có được người tôi yêu tha thiết và lo lắng được cho tôi. Thật tình người tôi yêu tha thiết hoàn toàn sụp đổ, tôi chẳng còn gì để nói với con người phụ bạc này. Nhưng trái tim tôi nhói đau, tôi mệt mỏi và chán nản vô cùng. Cuộc sống gần như chấm hết.
Giờ tôi phải làm sao đây, tôi không muốn phá bỏ cái thai này nhưng còn cách nào khác cho tôi? Người ta mong muốn có được đứa con còn không được, vậy mà tôi lại nhẫn tâm phá đi. Nhưng tôi sao có thể sinh con một mình, sao có thể làm mẹ đơn thân khi còn quá trẻ? Tôi đau quá, hận quá, số phận sao lại bạc đãi tôi như vậy, sao ông trời không thương tôi?
Con ơi, hãy tha thứ cho mẹ, hãy cảm thông cho người mẹ bất hạnh này nhé con! Mẹ thật vô dụng!
Theo VNE
Lấy trai Hà Nội chỉ để giải quyết khâu… oai Lấy chồng, có nhà thật đó nhưng căn nhà quá nhỏ, chỉ đủ một phòng để vợ chồng tôi chui ra chui vào. Người ta nói, ở đời không ai nắm tay được cả ngày. Khi mình được cái này thì lại mất cái kia. Những tưởng lấy được người chồng giàu có, có nhà cửa ở Hà Nội, không phải bon chen...