Rước ‘cáo’ về làm chị dâu, gia đình tôi ‘tan cửa nát nhà’
Thực sự chưa từng thấy một chị dâu nào lại hỗn láo chửi đánh bố chồng mình như chị dâu của tôi. Chị ta thật quá quắt, hỗn láo, ác độc quá sức chịu đựng của tôi, tôi không biết mình nên làm gì lúc này.
ảnh minh họa
Gà trống nuôi con:
Gần 20 năm nay sau ngày mẹ mất, bố tôi vẫn ở vậy “gà trống nuôi con”, vì sợ người mẹ kế lấy không tốt với chúng tôi, vì sợ chúng tôi tủi thân khi ông lấy người mới, nên ông quyết định cứ vậy cố gắng làm việc chắt chiu chăm sóc con cái, ông vừa là trụ cột gia đình vừa là người mẹ chăm sóc chúng tôi. Giờ đây đã lớn khôn hiểu chuyện, thương bố già không người chăm sóc mà anh em chúng tôi dù sao cũng là con trai, sau có gia đình vợ con sẽ không chăm sóc được tốt cho bố, nên khuyên bố lấy vợ mới, sau già có người bầu bạn đỡ cô đơn, nhưng bố tôi nhất quyết không lấy, mà cười bảo chúng tôi mau lấy vợ để trong nhà có bóng người phụ nữ giúp đỡ cho gia đình.
Video đang HOT
Bố tôi năm nay 52 tuổi, là một người thật thà chất phác, anh trai tôi cũng vậy tính cách giống bố, đôi khi phải nói là hơi khờ khạo, còn tôi thì được chút tinh ranh nhanh nhẹn hơn. Nhưng nếu như mọi việc không tới mức quá đáng không chịu đựng được thì tôi đã không nói ra như thế này.
Rước cáo vào nhà:
Một năm nay anh trai tôi đã lấy vợ, cả gia đình tôi rất vui vẻ vì cuối cùng trong nhà 3 người đàn ông giờ đây đã có thêm 1 người phụ nữ, tôi đã tưởng rằng sau bố sẽ đỡ vất vả hơn, chị dâu sẽ chăm sóc tốt cho gia đình. Nhưng không, chị dâu tôi năm nay 25 tuổi, có một công việc tốt trong ngân hàng, ổn định và lương tháng cao, nhưng chị dâu rất lười, từ ngày lấy anh tôi về nhà này, chị luôn tìm các lí do để mình không phải làm gì, lúc nào cũng kêu công việc bận rộn không nấu cơm chiều được, quần áo thì vứt đó cho máy giặt còn cái nào màu thì nhờ bố giặt cho, thành ra bố tôi vẫn vất vả, ngày cuối tuần thì chị lấy lí do về nhà mẹ đẻ chơi nên cũng không làm gì phụ giúp gia đình chồng, bố tôi muốn giữ yên cửa yên nhà nên cũng không nói gì mà cứ tự làm, còn anh trai thấy vậy chỉ nhắc nhẹ nhàng vợ nhưng chị quay ngoắt lại nói mắng rồi trách kể tội này nọ công việc vất vả ra thì anh lại im re. Tôi khó chịu nhưng kệ, thỉnh thoảng tôi vẫn rảnh lại giúp bố một tay.
Mọi việc cũng chỉ có thế thì đã không nói, sau một thời gian sống thì chị bắt đầu bóng gió ý là nhà này chật chội, bảo tôi là lớn rồi nên ra ngoài ở để học cách sống tự lập, anh trai nhu nhược nghe lời vợ, cũng nói khéo nhưng tôi mặc kệ, nhà tôi tôi sống sao phải ở, nếu thấy chật chội thì anh chị tự ra ngoài ở, dù sao cả 2 anh chị đều kiếm được tiền nhiều lương cao hơn tôi nhiều. Sau đó tôi cứ kệ không nói không dọn ra ngoài chị bắt đầu bực bội trong nhà, lúc nào cũng kiếm cớ để trách mắng to tiếng với tôi và bố. Đồng thời, chị ta liên tục xúi giục anh trai tôi để rồi tình cảm anh em tôi sứt mẻ không còn thân thiết như trước nữa, bố tôi thì nhẫn nhịn chỉ muốn yên cửa yên nhà. Sau đó chị kêu chị mang thai, rồi anh trai tôi càng chiều chị nhiều hơn, cái gì cũng cơm bưng nước rót nhưng rồi chị càng làm quá quắt, chê cái nọ, trách cái kia…để “phá” cái gia đình chồng, anh trai tôi cũng nghe lời chị dâu mà trách mắng nói tôi như thế này như thế kia không ra sao cả. Nhưng sau 1 tháng anh trai kêu đưa chị dâu đi khám thai thì chị lại bảo khám rồi bị sẩy thai do stress quá, tôi thực sự không hiểu và nghi ngờ cái chuyện mang thai không biết là thật hay giả. Thấy gia đình căng thẳng vụ chuyển ra ngoài sống, bố tôi mới bàn với mọi người là sẽ bán căn nhà này rồi sau đó chia đôi cho anh em tôi tự thân lập nghiệp. Cho tới hôm qua, nếu tôi không về sớm thì đã không biết rằng chị ta quá đáng xấu xa tới mức nào, chị dâu từ khi biết bố định bán nhà chia đôi thì chị ta cứ làm loạn cả lên, trách bố chồng bạc bẽo và đòi bố chồng phải chia cho con trưởng phần hơn, nhưng bố không nghe, sau đó chị ta đẩy bố dúi dụi chỉ tay vào bố và nói: nếu ông không chia cho con trưởng phần hơn thì về sau ông tự mà lo lấy thân, tôi sẽ không phí tiền mà chăm sóc cho ông đâu, đồ lão già cứng đầu, và khi cô ta định lấy chân đạp bố thì tôi tức không chịu được lao ra mà đạp cho chị ta một phát ngã nhào xuống đất, chị ta mới bù lu bù loa lên mà gào: “thằng chết tiệt, đồ không có mẹ, mày dám đánh tao à, ối giời đất ơi, cái thằng em mất dạy nó đánh tôi định giết tôi”. Sau đó chị ta còn quay ra chửi vào mặt bố tôi:” đấy ông thấy chưa, cái đồ không có mẹ dạy dỗ nó như thế đấy, mất dạy”.
Trước kia không có chị ta thì gia đình tôi đâu có như thế này, anh em tình cảm thân thiết, hòa thuận, gia đình ấm cúng, vậy mà từ khi anh trai rước chị ta về thì gia đình tôi đúng là “tan cửa nát nhà”, anh em xung đột, bố bị khổ hơn. Tôi chưa từng thấy chị dâu nào hỗn láo chửi đánh bố chồng một cách tai ác như chị ta.Tôi không biết giờ mình nên như thế nào, dọn ra ngoài ở và đón bố theo hay kể với anh trai rồi bảo anh li dị chị ta và bảo bố đuổi chị ta ra khỏi nhà? Rất mong lời khuyên của mọi người.
Theo Phununews
Tôi phải nhịn vợ để được yên cửa yên nhà
Nhiều người nói tôi nhu nhược, "chó chui gầm chạn" nhưng tôi đã chọn cách giải quyết êm đẹp. Sau này có dịp tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với vợ.
Chúng tôi quen nhau từ thời hai đứa học đại học, sau 4 năm yêu nhau chúng tôi tiến hành tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Trước khi cưới vợ tôi có về quê thi vào công chức nhà nước và làm việc ở quê nhà vợ, còn tôi sau khi cưới nhau cũng về quê vợ làm việc tại nhà. Sau khi cưới tôi cũng lăn tăn rất nhiều vấn đề ra ngoài thuê nhà hay ở nhà ông bà ngoại, vì nhà ông bà ngoại rất rộng lại ít con cháu. Tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi về ở với ông bà vì cảm thấy ông bà là người rất tốt, rất tâm lý, nhất là bố vợ.
Lúc mới về sống ở đây vợ tôi cũng rất tâm lý bởi vì cô ấy hiểu hoàn cảnh của tôi, tuy ông bà ngoại rất tốt nhưng con rể như tôi nhiều lúc cũng cảm thấy không được tự nhiên. Sau một năm gia đình nhỏ của chúng tôi đón thêm một thành viên mới, con trai tôi chào đời. Khi có con cuộc sống gia đình cũng bị xáo trộn đáng kể, công việc bận bịu, việc chăm sóc con nhỏ quả là một thách thức với vợ chồng trẻ, may thay bà ngoại một tay chăm bẵm cháu. Vì tôi làm việc tại nhà nên có nhiều thời gian hơn, sáng trông con cho bà đi chợ, trưa nghỉ sớm để bế con cho bà nấu cơm, việc tắm giặt cho con lúc còn nhỏ do bà ngoại làm nhưng sau này con hơn một tuổi tôi làm thay cho bà việc đó.
Tuy hai vợ chồng lương không cao nhưng cuộc sống khá thoải mái vì ở chung với ông bà, tiền thuê nhà không mất, việc chăm sóc con cái cũng trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết do bà ngoại có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. Cuộc sống cứ trôi như vậy, tôi vẫn chịu khó đưa vợ con đi chơi mỗi cuối tuần, khi thì đi công viên, khi đi siêu thị mua sắm. Thời gian trôi qua tôi nhận thấy vợ không còn như trước, cô ấy hay so sánh tôi với những người đàn ông khác hoặc các đồng nghiệp ở cơ quan vợ, chê tôi không biết ra ngoài giao lưu, chỉ ngồi một xó ôm cái máy tính, không biết uống rượu bia, không giỏi giao tiếp.
Nhiều lúc không vừa ý là cô ấy sẵn sàng quắc mắt, cằn nhằn với tôi một cách vô lý, thôi thì đàn ông rộng lượng cũng không chấp nhặt vì có lẽ khi đi làm vợ cũng bị áp lực. Nhưng hỡi ôi càng ngày vợ càng quá đáng, sẵn sàng to tiếng với tôi trước mặt bố mẹ vợ, dĩ nhiên cái gì có thể nhịn được thì tôi sẽ nhịn nhưng quá đáng quá tôi cũng phải làm rõ trắng đen. Bố mẹ vợ luôn là nhà hòa giải của vợ chồng tôi. Có lẽ vì ở nhà vợ nên cô ấy không còn tôn trọng tôi như trước.
Lúc trước tôi có nói với cô ấy là người ngoài họ nghĩ gì tôi không quan tâm, nhưng người hiểu và thông cảm cho tôi phải là vợ. Sau một thời gian vợ tôi càng ỷ lại vào việc đây là nhà cô ấy nên cũng chẳng nể nang ai cả. Ngoài giờ làm việc thì phần lớn thời gian tôi dành cho con cái, gia đình, thỉnh thoảng có chơi một chút game nhưng chỉ khi rảnh. Đỉnh điểm là hôm vừa rồi vợ chồng tôi có chút không vừa lòng nhau, vợ nói: "Anh cút đi đâu thì đi, đi cho khuất mắt tôi". Nghe câu đó tôi rất sững sờ, không ngờ vợ, người tôi yêu thương nhất lại có thể đối xử như vậy.
Tôi cảm thấy lòng tự trọng tổn thương ghê gớm, nếu lúc đó không nghĩ thương ông bà ngoại, không nghĩ vì sĩ diện của gia đình nhà vợ thì có lẽ tôi đã làm ầm lên rồi. Dĩ nhiên việc cãi nhau ầm ĩ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả ngoài việc làm trò cười cho bàn dân thiên hạ mà thôi. Các cụ thường có câu "Cơm sôi bớt lửa" hay "Đóng cửa bảo nhau" là gì. Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình chửi nhau, đánh nhau rồi cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Dĩ nhiên sau khi nghe câu đó tôi trả lời thẳng thắn: "Nhà này của ông bà, vợ chẳng có quyền gì đuổi chồng đi cả".
Tôi biết chỉ trong lúc tức giận, mất kiểm soát vợ mới nói ra câu đó nhưng dù sao cũng làm bản thân bị tổn thương rất nhiều. Có lẽ sẽ có nhiều người nói tôi nhu nhược, thậm chí là hèn nhát, "chó chui gầm chạn" nhưng tôi đã chọn cách giải quyết êm đẹp cho tất cả. Sau này có dịp tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với vợ. Tôi viết bài này ra mong chia sẻ với mọi người, đặc biệt những ai có ý định về nhà vợ ở thì tôi khuyên chân thành là không nên. Cho dù ông bà ngoại rất tốt, tâm lý đi chăng nữa nhưng không sớm thì muộn người vợ sẽ thay đổi. Lúc vui vẻ hạnh phúc không sao, lúc "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" lại rơi vào hoàn cảnh như tôi. Còn phần tôi vẫn rất yêu vợ và thương con.
Theo VNE
Chồng cặp với người còn kém tuổi con gái Chẳng ai muốn san sẻ chồng mình với người đàn bà khác, nhất là người ấy lại kém tuổi con gái mình... Tôi ngoài 40 tuổi, có 2 con, con gái đầu lòng năm nay cũng đã 24 tuổi và con trai 20 tuổi. Chúng tôi lấy nhau được hơn 20 năm, từ lúc hai vợ chồng chỉ có hai bàn tay trắng,...