Rưng rưng thư người vợ già đi làm giúp việc gửi chồng
Ông có thấy những dòng chữ tôi viết rất nguệch ngoạc không? Bởi hôm đầu tiên chưa quen dùng vòi nước nóng, tôi bị bỏng tay, hôm nay vẫn còn đau run rẩy.
Ông yêu!
Làm quen với chốn đô thành xa lạ và xa hoa này đã được 5 ngày nhưng tôi vẫn rất nhớ nhà, nhớ quê, nhớ khóm mía, vườn rau, nhớ hàng cau, gốc sắn, nhớ cánh đồng khô cằn một sương hai nắng, nhớ con lợn, con bò và tất nhiên là cả nhớ ông! Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, chứ ở tuổi này rồi, có ai muốn xa vợ xa chồng mình để đi làm giúp việc cho thiên hạ?
Ông có thấy những dòng chữ tôi viết cho ông rất nguệch ngoạc không? Bởi hôm đầu tiên chưa quen dùng vòi nước nóng, tôi bị nước xả bỏng tay, đến hôm nay vẫn còn rát, còn đau run rẩy. Ông có thấy tờ giấy tôi dùng để viết thư này lấm lem, loang lổ? Bởi hôm thứ hai chưa quen dùng vòi nước lạnh, tôi bị cảm ngấm vào người, đến hôm nay nước mũi vẫn chảy sụt sùi, nhỏ xuống tong tong từng đợt không thôi…
Ảnh minh họa
À! Mà mới lên thành phố có vài ngày nhưng tôi đã biết tiếng Anh rồi đấy! Tôi học lỏm được khi bà chủ dạy con trai học trong phòng, đọc thử ông nghe nhé: Tôi là ai; Ta là mi; Họ là dây; Chúng ta là ớt; Giúp là hiếp; Giết là kêu… Con trai ông bà chủ mới học lớp một, tiếng Việt còn ngọng líu ngọng lô nhưng tiếng Anh thì đã nhuần nhuyễn, bi bô, xì xồ như người bản xứ.
Con trai ông bà chủ đương nhiên là người thành phố xịn, từ lúc chào đời đã quen nhung lụa giàu sang nhưng nhìn cậu ấy đeo cặp đến trường, sao tôi cứ thấy giống một người dân tộc đang lên núi làm nương. Bởi cái cặp to như cái gùi trĩu nặng đựng đầy sách vở, đựng đầy những kỳ vọng, những giấc mơ được xây nên bởi cha, bởi mẹ, những giấc mơ đè nát bẹp tuổi thơ…
Video đang HOT
Hôm trước, thấy bà chủ cuống quýt gõ cửa nhà hàng xóm, kêu: ‘Chị ơi! Nhà em mất mạng rồi!’. Chị hàng xóm lập tức kiểm tra và cũng kêu rối rít: ‘Nhà chị cũng thế! Mất mạng rồi em ơi!’. Tôi cũng lấy làm lạ, nhà có 4 người, vẫn đầy đủ cả, có chết ai đâu mà kêu mất mạng?! Nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của họ, tôi không dám tin là bà chủ và chị hàng xóm đang đùa.
Rồi đến hôm qua, tôi mới hiểu, mạng là cái để giúp cho ông chủ, bà chủ và mọi người có thể vào chơi được trên điện thoại, trên máy tính, tivi… Ở đây được 5 ngày thì tôi đếm đã có 3 ngày ông bà chủ cãi nhau, vì chuyện ghen tuông gì đó, liên quan đến cô nào đó trên mạng. Ở đây được 5 ngày nhưng tôi đếm mới chỉ có 1 lần cả nhà ông bà chủ ngồi được quây quần cùng nhau trò chuyện, cũng chỉ có 1 lần bà chủ sang được nhà chị hàng xóm hàn huyên và thật tình cờ, tất cả đều đúng vào hôm mất mạng.
Sáng nay xem lịch, tôi giật mình khi biết hôm nay là rằm! Ở quê, những ngày này trăng sáng lắm, ngửa mặt nhìn trăng là biết được tháng ngày. Còn ở đây, trăng trở thành một thứ bị thờ ơ, hững hờ và gần như vô nghĩa.
Không biết thêm một thời gian nữa sẽ thế nào, chứ hiện tại, tôi cảm thấy mình giống như một vầng trăng lạc chân trong phố, lọt thỏm sau những tòa nhà chọc trời ngùn ngụt và mịt mờ bởi những ánh đèn cao áp sặc sỡ, long lanh…
Theo Tinngan
Ngày em quên anh...
- Em tưởng rằng không bao giờ mình có thể quên được anh. Em cũng tin rằng mình không thể yêu ai khác nữa ngoài anh. Một tình yêu thầm lặng, câm nín nhưng sôi sục và nồng cháy.
- Anh vẫn lặng xa nhìn em. Nhìn nụ cười trong trẻo hồn nhiên của em. Anh chỉ dám đứng trong bóng tối để nhìn ra ánh sáng của đời anh. Ánh sáng ấy là em. Có bao giờ em hiểu được điều đó không?
- Cũng chẳng biết tự bao giờ em có thói quen nhớ về anh. Em cũng không rõ khi nào em bắt đầu nghĩ về anh và càng không thể hiểu được vì sao em yêu anh nhiều như thế. Ngày tháng cứ trôi đi, tình yêu thầm kín trong lòng em thì cứ lớn dần lên. Mỗi đêm về, khi lòng em thao thức nhớ về anh. Chột dạ và tim em đau nhói. Có bao giờ anh biết được tình yêu của em?
- Đã bao lần khi cùng em vui đùa, anh muốn nhân cơ hội đó để bày tỏ nỗi lòng của anh. Nhưng anh sợ khi anh nói ra thì anh không được ở bên em nữa. Đó là điều tồi tệ với anh. Thà rằng anh mãi yêu em, nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc bên anh, là đủ rồi. Tình yêu cho đi đâu cần nhận lại phải không em?
- Mỗi khi anh bên em, nhìn vào đôi mắt anh như trìu mến thân thương, em muốn nhìn mãi vào ánh mắt ấm áp đó. Nhưng em sợ em lầm tưởng, em sợ đó chỉ là sự tình cờ,l à em ngộ nhận. Ôi, em thấy lòng mình buồn quá. Em biết con gái hay lầm tưởng, em biết đôi mắt ấy vẫn luôn dành cho em từ khi em biết nhận thức. Em đã quá quen rồi, nhưng sao em vẫn hi vọng ánh mắt ấy là tình yêu của anh!
- Anh thấy em kể chuyện vui vẻ với anh, chuyện nhỏ nhất em cũng kể. Anh chỉ biết lắng nghe, lắng nghe và chờ đợi ngày em trưởng thành, ngày em nhận ra tình yêu lớn lao của anh dành cho em. Anh biết em vô tư thoái mái nên cho dù anh thế nào, lòng em vẫn coi anh như người anh trai thân thiết mà thôi. Nhưng anh sẽ chờ, chờ cho em mãi thuộc về anh. Ôi, sự chờ đợi thật đau khổ.
- Em thấy buồn khi em nhắc tới cậu bạn nào thích em, anh tỏ ra vui vẻ và đùa cợt em. Em biết đó chính là lúc em thấy buồn lòng và hết hi vọng vào tình yêu của anh.Cuối cùng em hiểu anh chỉ coi em như đứa em gái thân thiết của anh mà thôi. Em cứ nghĩ tới chuyện này mà nước mắt em chan chứa. Buồn và đau lòng quá!
..........
- Anh đã đi du học rồi, em không còn ở bên anh như xưa nữa, 3 năm anh không về. Em cũng chỉ có thế liên lạc với anh qua mail thôi. Nhưng chính vì không bên anh nên em thấy anh ngày càng xa lạ. Em không thể cảm nhận được thứ gì đó gần gũi với em cả. Em nghĩ anh đã tìm được con đường hạnh phúc riêng cho mình. Nghĩ vậy thôi mình thấy đau lòng lắm. Rồi một người đã đến với em. Không phải là anh. Nhưng tính cách giống anh, dáng dấp cử chỉ cũng có nét giống anh. Đôi khi tôi nghĩ người ấy là anh. Người ấy cũng quan tâm em như anh, nhưng yêu em chứ không phải là coi em như em gái. Em đã nghĩ mình nên từ bỏ anh, và rồi em nhận lời yêu. Vẫn buồn và đôi khi nhớ anh!
- Anh rất nhớ em. Rất nóng lòng muốn về để gặp em. Nhưng anh lại nhận được tin em có người yêu, sao trái tim anh như tan nát. Anh hận mình quá hèn nhát. Giá như anh mạnh dạn thổ lộ với em. Có lẽ chuyện đã khác. Bây giờ thì anh hối hận không kịp rồi. Anh giận mình quá. Anh đã tin không ai có thể đối tốt với em hơn anh. Anh tin rồi cuối cùng em sẽ thuộc về anh. Anh đã quá đề cao mình. Sự tự tin quá vào bản thân đã làm cho anh mất cơ hội có được em. Anh hận bản thân mình quá. Không biết nước mắt đắng hay rượu đắng? Lòng anh chua chát và xót xa...
- Vậy là em đã xa anh được 5 năm. Từ khi em bảo em có người yêu. Anh cũng ít nói chuyện và liên lạc với em, anh bảo bây giờ có người quan tâm em rồi, anh cũng có con đường riêng của anh. Hình bóng của anh dần mờ nhạt trong tâm trí em. Em thật sự hạnh phúc. Anh chỉ còn là những hồi ức đẹp mà trong lòng em mãi không bao giờ quên được. Nhưng những cảm giác xưa kia không còn dành cho anh nữa, bây giờ em dành cho người em yêu. Người cuối cùng em lựa chọn. Không biết anh có hạnh phúc không. Nhưng em sẽ sống hạnh phúc và chúc anh luôn hạnh phúc. Vĩnh biệt tình đơn phương!
- Ngày anh quyết định về nước là ngày em nhận lời cầu hôn của người ta. Anh chua xót từng giây phút. Trở về gặp lại em mà anh nuốt nước mắt vào trong lòng. Anh vẫn mong em được hạnh phúc thôi. Chúc em hạnh phúc bên người...
- Anh trở về gặp em, trông anh mệt mỏi và khác xưa nhiều. Em biết anh vả tự lo toan,mệt mỏi. Gặp lại anh em rung động, nhưng em hiểu đó là lẽ thường tình. Vì em đã từng yêu anh như thế cơ mà.
- Ngày mai em lấy chồng! Sao anh cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Ngày mai anh sẽ quên em, dù khó khăn lắm. Hôm nay thôi, anh muốn gặp em một lần nữa thôi. Giống như xưa anh vẫn quen có em bên cạnh. Rươu đắng, lòng đắng, nước mắt đắng, anh lang thang gõ cửa nhà em...
- Người anh nồng nặc mùi rượu, anh nói anh mừng cho em, em phải dìu anh về vì anh say quá....Chân tay em run rảy, nước mắt em chan chứa, không biết vì thương anh hay trách phận số duyên nợ của đôi ta?...Cái tát em không muốn đánh,s ao bàn tay vung mạnh vào má anh mà em cảm thấy nó đánh trúng vào tim em...Em chua xót, con tim em rên rỉ, ngạt thở, em không biết mình có nên tin vào hiện tại. kí ức ùa về, nước mắt em lặng chảy ngược vào trong tim trước ngày em đi lấy chồng...
- Anh xin lỗi, có lẽ anh không nên nói ra. Nụ hôn đầu đời, một nụ hôn trong dằn vặt và đau khổ. Anh chỉ có lỗi với em một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Anh không thể chịu hơn nữa. Dù anh biết muộn màng, dù anh biết anh không nên làm thế, dù anh biết em sẽ ghét hận anh. Nhưng anh vẫn muốn nói một lần anh yêu em. Muốn được hôn em một lần. Mãi mãi anh sẽ giữ em trong ngực. Ngày mai anh sẽ quên em. Anh sẽ không hối hận vì không thổ lộ với em. Thấy em hạnh phúc anh cũng sẽ hạnh phúc thôi....
- Trớ trêu làm sao. Anh đã yêu em ngay từ khi em còn con nít. Anh đã luôn quan tâm em. Nhưng vì anh sợ em từ chối tình yêu của anh mà anh đã chôn kín nó trong lòng. Bao nhiêu năm, khi cả hai chúng ta cùng đau khổ vì nhau. Tình yêu không lời, lòng yêu thầm không dám thổ lộ. Cả anh và em mất đi cơ hội ở bên nhau. Em biết có lẽ rồi sau này sẽ khác đi. Cũng giống như em quên anh và đến với người khác. Em mong sao a có thể sống vui vẻ. Em không hận trách anh, em không thể nói rằng em cũng từng yêu anh say đắm. Hãy chôn kín trong lòng. Chỉ riêng em biết mà thôi. Hãy sống tốt anh nhé!...
Theo Guu
Đừng bao giờ ngã giá với yêu thương! Không ai muốn trong cuộc đời mình phải cắn răng để nuôi vào lòng những nuối tiếc. Thế nên, đừng để yêu thương như nắm cát trôi qua kẽ tay hững hờ... Đừng bao giờ định giá và kì kèo để được yêu thương. Hạnh phúc không phải thứ bạn phải chìa tay xin, nếu họ thật lòng yêu, thì bằng mọi cách...