Rưng rưng khi nhớ về người con trai đầu tiên mình thương mến
Mối tình đầu thật đẹp và đáng nhớ, như một vùng ký ức mộng mơ của tuổi thanh xuân trong đời người. Tôi cũng vậy, nhớ lại năm tháng bồng bột đáng yêu của tuổi trẻ với người con trai đầu tiên mà mình thương mến, luôn khiến tôi rưng rưng.
Ngày ấy, chúng tôi đều là sinh viên trọ học, từ quê lên thành phố chật vật với cuộc sống sôi động hoàn toàn khác với ở quê nhà. Nhưng trớ trêu làm sao, chúng tôi không được học cùng một thành phố. Trong khi tôi ngược ra Hà Nội thì anh có giấy báo đỗ đại học ở Đà Nẵng. Vậy là, vừa mới tỏ tình với tôi được vài tháng, anh và tôi lại chia xa.
Yêu xa cũng là một cảm giác đầy dư vị, với những chuỗi ngày nhớ nhung, sầu muộn, rồi lại vỡ òa hạnh phúc khi sau bao ngày xa cách, chúng tôi lại được gặp nhau. Thời ấy, sinh viên không có nhiều tiền nhưng vì anh luôn có học bổng của trường nhờ học lực tốt mà có thêm một khoản để bắt xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội để gặp tôi.
Mỗi năm, ngoài hai dịp nghỉ hè và nghỉ Tết chúng tôi gặp nhau ở quê thì mỗi học kỳ, anh đều cố gắng ra thăm tôi một lần. Xa xôi, tốn kém nhưng không hiểu bằng cách nào đó, cả hai đứa vẫn xoay xở mọi thứ, chỉ để được gặp nhau.
Ảnh minh họa
Tôi nhớ có lần, đứa nào cũng “móm” do học kỳ phát sinh nhiều hoạt động ở lớp và với nhóm bạn nên tôi bảo anh kỳ này chịu khó xa nhau, chờ đến lúc hè sẽ gặp luôn, sẽ ở rốn thêm mấy hôm dưới quê để bù cho đợt này không gặp được nhau. Qua điện thoại, anh ậm ừ, bảo là đành vậy, học kỳ này quả thật anh cũng bận do chuẩn bị đi kiến tập. “Nhưng anh rất nhớ em, chỉ mong mau mau qua học kỳ này để về quê gặp em thôi!”, anh thì thầm, khiến tôi như tan chảy…
Video đang HOT
Tối hôm ấy, đang lững thững đi bộ trên vỉa hè sau giờ học nhóm với mấy đứa bạn trong ký túc xá, lòng quay quắt nghĩ về người thương nơi xa, tôi hơi giật mình khi có cảm giác ai đó đang đi sau lưng mình. Bước chân cũng lững thững cùng nhịp với tôi, khi tôi đi nhanh thì người đó cũng bước nhanh, khi tôi chậm lại thì bước chân ấy cũng chậm lại.
Một cảm giác vừa lạ, vừa quen, tôi bất thần định quay lại xem mình đang bị ai theo dõi thì bất chợt, một vòng tay ấm áp, một mùi hương quen thuộc vòng qua tôi và ôm trọn đôi vai của tôi từ phía sau. Là anh!
Anh đã dành cho tôi một sự bất ngờ lớn, khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Có lẽ, đó là cuộc gặp đáng nhớ nhất của chúng tôi trong những năm tháng yêu xa đầy thổn thức ấy. Bao nhớ nhung xa cách dồn nén, nay trong tôi lại ấm áp khi nhìn thấy gương mặt gầy gò, xương xương của anh qua ánh sáng chập choạng của đèn đường. Chúng tôi cười rạng rỡ, ôm nhau thật chặt một lần nữa rồi tay trong tay đi dạo giữa tiết trời mát mẻ của đầu mùa hạ.
Ảnh minh họa
Mối tình đầu đáng yêu của thời đại học, rồi cũng không đi đến được cuối con đường. Anh và tôi, mỗi người một con đường trong sự nghiệp, ai cũng mê mải đuổi theo mục tiêu riêng để rồi không ai chịu “nhường” ai mà quy về cùng một thành phố. Năm cuối đại học, bận rộn, mệt mỏi với việc học, thời gian gặp nhau ít dần và chúng tôi chia tay nhau, sau 3 năm trọn vẹn yêu nhau trong xa cách.
Thi thoảng, tôi lại đi bộ trên con đường ngày xưa mà anh đã dành cho tôi những bước chân đầy bất ngờ ấy. Đi một mình trên vỉa hè, nhớ về anh, tôi lại mỉm cười tiếc nuối, ngỡ như có bước chân ai đó đang ở sau lưng mình, trong những tháng ngày yêu đương tuổi trẻ đong đầy cảm xúc ấy…
Nhật Lam
Theo phunuvietnam.vn
Chồng chết, con dâu không đi bước nữa để chăm sóc mẹ chồng, đến khi bà mất nhìn số tài sản thừa kế thì mới hiểu vì sao
Nhìn số dư tài sản được thừa kế Liên mới hiểu vì sao mẹ chồng luôn bắt mình phải đi nước nữa. Hóa ra lý do là vậy ư?
27 tuổi đã góa chồng, với Liên là cú sốc cực lớn. Hạnh phúc chưa đầy 2 năm vậy mà người chồng thân yêu của cô lại ra đi mãi mãi. Chưa có con nên ai cũng đoán chắc sau khi giỗ chồng hoặc cùng lắm là 3 năm là Liên sẽ đi bước nữa vì còn quá trẻ. Ấy thế nhưng cô lại thề trước bàn thờ chồng rằng mình sẽ ở vậy thay anh chăm sóc mẹ chồng. Cảm động trước tấm lòng của con dâu, mẹ chồng nắm chặt bàn tay Liên rưng rưng.
- Con còn trẻ, còn có tương lai con phải đi lấy chồng thôi. Mẹ không muốn con vì mẹ mà sống 1 cuộc sống buồn tẻ, không con cái. Con gặp ai hợp thì cứ lấy, mẹ chúc phúc cho con. Mẹ ở đây còn bà con, làng xóm nên con không phải lo gì hết.
- Mẹ ạ, con không lấy ai làm chồng ngoài anh Tấn cả. Anh ấy mất rồi, con cũng ở vậy luôn. Con sẽ thay anh ấy chăm sóc mẹ, chỉ cần mẹ vui là con hạnh phúc rồi ạ. Sẽ chẳng có người đàn ông nào làm con rung động ngoài anh Tấn đâu ạ.
Khuyên hết nước hết cái nhưng con dâu vẫn khăng khăng ở vậy mẹ chồng đành chịu. Bà thương và cảm thấy có lỗi với Liên nhiều hơn, nhưng cũng thấy may mắn vì gia đình bà có người con dâu hiếu thảo, ngoan hiền đến thế chỉ tiếc là con trai bà bạc mệnh không thể ở bên vợ lâu mà thôi. Thấm thoát cũng 15 năm kể từ ngày chồng mất, mẹ chồng cũng lâm bệnh mà qua đời. Trước khi mất bà có trăn trối với Liên.
- Phải hứa với mẹ là phải lấy chồng, con có người chăm sóc, chia sẻ mẹ mới yên tâm nhắm mắt được. Sau 100 ngày của mẹ hãy đến nhà anh cả nhé, mẹ có món quà gửi cho con ở đấy.
(ảnh minh họa)
Chồng mất, mẹ chồng lại mất nốt khiến Liên cô đơn hụt hẫng vô cùng. Không có con cái, nhà quay ra quẩn vào chỉ có mình Liên nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và cũng chẳng nghĩ gì tới việc đi bước nữa. Nhớ lời mẹ chồng dặn, sau 100 ngày bà mất cô tìm đến nhà bác cả thì bác đưa cho tờ giấy in số dư tài khoản được thừa kế của Liên. Là 1 tỷ lận, số tiền đó là của mẹ chồng bà đã bí mật làm tài khoản tiết kiệm để trao lại cho cô.
Bật khóc trước món quà bất ngờ này, Liên lại nhận được lá thư của mẹ chồng. "Con dâu, cảm ơn con đã hi sinh vì mẹ và chồng con. Mẹ biết con đã cô đơn, cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào nhưng đàn bà càng mạnh mẽ lại càng yếu đuối con ạ. Ai cũng cần 1 chỗ dựa và thời gian có thể làm lành vết thương trong quá khứ. Mẹ không có nhiều, nhưng mẹ mong với số tiền ít ỏi này con có vốn làm ăn hoặc đến với ai đó. Cảm ơn con đã vì mẹ con mẹ suốt bao năm tháng qua. Nếu có kiếp sau mẹ vẫn muốn là mẹ chồng của con".
Giờ thì Liên đã hiểu vì sao mẹ chồng luôn hối thúc mình đi bước nữa như vậy, bà hiểu cô và thương cô nhường nào nhưng chẳng thể lay chuyển được quyết định của Liên. Cả cuộc đời mẹ chỉ có duy nhất 1 người con trai nhưng anh chẳng may qua đời và bà coi Liên như con gái của mình. Thứ bà mong mỏi nhất là nhìn Liên hạnh phúc, bởi tất cả những của bà đều là của Liên, bà muốn thấy đứa con dâu của mình được hạnh phúc.
Gạt nước mắt thở dài, Liên nhìn lên bầu trời mỉm cười và tự nhủ từ nay cô sẽ sống thật hạnh phúc, thay mẹ và chồng làm mọi điều. Còn việc lấy chồng nữa, cô sẽ nghĩ tới và nếu ai đó đủ mạnh mẽ làm cô rung động, sưởi ấm trái tim cô, cô sẽ kết hôn cùng anh ấy.
Theo kenhsao.vn
Khóc rồi hãy cười lên và bình yên em nhé! Lá thư trong tuần: Cà phê đắng và mưa "Bỗng vỡ òa vì những xót xa Khi nhận ra mình rất nhớ Ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức Đã lâu rồi mà cứ hy vọng Anh biết không em chắc sẽ thôi...