Rùng rợn: Nồi cao tinh tinh nấu nhầm…. x.ác n.gười
Gần 6000 ngày đã trôi qua, nhưng những người dân thôn Đá Cóc vẫn không thôi sợ hãi về hình ảnh người thợ săn buộc xác “con tinh tinh quý hiếm” kéo về sân nhà, và nồi “cao tinh tinh” có màu đỏ nhờ nhợ, với cảm giác gây gây rợn người…
Mười sáu năm, gần 6000 ngày đã trôi qua, nhưng trong những giấc mơ, đôi khi một số người dân thôn Đá Cóc vẫn còn gặp lại hình ảnh cái buổi chiều định mệnh ấy. Người thợ săn buộc xác “con tinh tinh quý hiếm” bằng dây rừng rồi vượt mấy ngọn đồi cao kéo về sân nhà, chuẩn bị mổ xẻ để ngày mai nấu cao.
Biết tin, cả làng nô nức kéo ra xem, ai cũng tò mò muốn được tận mắt thấy “con vật lạ”, rồi trầm trồ khen thợ săn may mắn. Sau ba ngày ba đêm thay phiên nhau đốt lửa, nồi cao được nấu xong, pha với rượu uống liên hoan. Để rồi cái cảm giác gây gây xộc thẳng lên mũi choáng váng, cũng từ khoảnh khắc ấy xộc thẳng lên trí óc, ám ảnh họ suốt 16 năm, và có thể sẽ ám ảnh cả cuộc đời.
Câu chuyện kinh hoàng này đặt cho mọi người nỗi day dứt: Chỉ vì một chút hám lợi nhỏ nhoi, một số người tại ngôi làng vùng trung du này lại quên khuấy đi chuyện đặt ra những nghi vấn. Người ta hồ hởi mang “con tinh tinh” đi nấu cao, hồ hởi chúc rượu nhau, để rồi sau đó “c.hết đứng” khi biết rằng sự thật là mình đã mắc một nhầm lẫn nghiêm trọng không thể sửa đổi.
Tinh tinh từ Lào chạy sang Phú Thọ?
Mười sáu năm trước đây, ông Đinh Văn Ngạch (SN 1946, ngụ thôn Đá Cóc, xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) được một chủ rừng trong vùng tên Nguyễn Văn Ước thuê trông coi khu rừng trồng cây lấy gỗ trên đồi Đồng Cốc, cách nhà hơn 3km. Lúc bấy giờ vùng này còn khá hoang vu, nhiều rừng rậm. Trong quá khứ, cha ông Ngạch là thợ săn có tiếng trong vùng nên ông Ngạch và một số anh em trong gia đình cũng nối nghề thợ săn. Cứ có thời gian rảnh là anh em nhà này lên rừng săn thú, chim muông.
Chiều ngày 5/12/1998 (âm lịch là 17/10/1998), người thợ săn lên khu rừng mình trông coi để kiểm tra, kết hợp đem theo dụng cụ săn b.ắn. Len lỏi trên cánh rừng rậm rạp tìm chim muông thú rừng, khi cách đỉnh đồi khoảng 80m, ông phát hiện một khu vực có nhiều ruồi nhặng bay. Tiến lại gần, ông thấy một khoảng rừng bằng phẳng cháy trụi. Đặc biệt gần đó xuất hiện một vật thể lạ, đã cháy phía ngoài đen thui do lửa đốt, dáng giống hệt một con khỉ, nhưng to lớn hơn khỉ đến vài lần.
Núi rừng Đá Cóc vẫn còn ám ảnh câu chuyện rùng rợn
Mười sáu năm trước, ở vùng bán sơn địa này, báo chí hiếm như lá mùa thu, internet còn là chuyện trong cổ tích, cả làng chỉ có vài cái vô tuyến, nên tin tức không vượt quá lũy tre làng. Khi ấy đúng dịp người ta truyền tai nhau đồn đại, ở tận nước Lào (mấy ai biết nước Lào cách xa Phú Thọ đến 600 – 700km), rừng nguyên sinh bên ấy bị cháy lớn, nhiều con vật quý hiếm chạy tán loạn đi tìm nơi khác sinh sống. Nhìn vật thể cháy đen, ông thợ săn cả đời mới vài lần rời làng liền suy đoán, đây là một con vật, “n.ạn n.hân” cháy rừng ở nước Lào, chạy đến đây thì không may “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, gặp một đám cháy nhỏ khác, bị c.hết cháy. Quan sát kỹ hình dáng, ông thợ săn khẳng định đây là loài tinh tinh quý hiếm. Chính nhận định này là khởi nguồn cho một loạt câu chuyện rùng rợn sau này.
Người thợ săn cho rằng x.ác c.hết là con vật quý hiếm nên mừng thầm, tìm cách đưa về làng. Ông tìm loại dây rừng bền chắc, dẻo, buộc vào xác “con tinh tinh”, vắt dây lên vai, kéo vượt qua quả đồi, đưa về làng cách đó hơn 3km. Về đến nhà thì trời chiều muộn, ông bỏ “con vật” ở góc sân, đợi sáng mai trời sáng sẽ tiến hành xử lí.
Biết tin ông Ngạch săn được loài “động vật quý hiếm” xưa nay chưa từng xuất hiện ở địa phương, dân làng từ già đến trẻ nô nức kéo đến sân nhà ngắm nghĩa, trầm trồ ngợi khen “con vật” lạ. Ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng thôn Đá Cóc nhớ lại, khi đó ông đã làm trưởng thôn, nghe tin nhà hàng xóm “săn” được “thú quý hiếm” nên cũng sang xem tình hình.
Kiểm lâm viên xin “đầu tinh tinh” làm kỷ niệm
Theo mô tả của ông trưởng thôn, xác “con tinh tinh” khi ấy đã bị biến dạng, cháy xém, đen thui, lưng gù, bắp chân vừa to vừa dài. Đặc biệt, quan sát thấy hai bàn tay co quắp, móng tay khá dài, chi trước phồng lên. Do bị cháy nên cằm hất lên, cổ rụt, khuôn mặt co lại khiến cả hàm răng nhe ra trắng nhởn. “Trông giống y hệt con tinh tinh mà mọi người được xem trong tranh ảnh, vô tuyến. Quả thật nó quá giống tinh tinh, khiến cả tôi khi đó cũng tin rằng đó là loài vật quý hiếm”, ông trưởng thôn trần tình.
Vì thấy “con vật” có kích thước to, dài, dân làng còn khiêng ra giữa sân để đo chiều dài, cân nặng.Mọi người thực hiện động tác đo đạc với vẻ tò mò, hăng hái, cười nói rôm rả. Đến tận đêm muộn, mọi người mới tản ra, ai về nhà nấy. Gia đình ông thợ săn cũng đi ngủ sớm để sáng mai tiến hành mổ xẻ “con vật”.
Sáng hôm sau, ông Ngạch cùng anh em trong nhà và một số hàng xóm thân thích chuẩn bị dao, thớt, gầu múc nước, ra ao đầu làng. “Con tinh tinh” được khiêng theo để rửa sạch, mổ xẻ. Tổng cộng có khoảng trên mười người trực tiếp tham gia việc mổ xác “con tinh tinh”, cùng hàng chục người khác là dân làng tò mò đến xem. Người trực tiếp cầm dao lóc thịt, chặt xương là ông Đinh Viết Dung, em rể của ông Ngạch. Hoàn tất công việc, ông Dung còn giữ nguyên một chi trước của “con tinh tinh”, mang về treo ở gác bếp trong nhà làm kỷ niệm.
Video đang HOT
Cũng trong buổi sáng hôm đó, thông tin về việc dân làng bắt được “động vật quý hiếm” đã đến tai cơ quan chức năng. Một cán bộ kiểm lâm địa phương được cử đến. Vị kiểm lâm viên đến muộn, khi người làng đã hoàn tất xong việc mổ xẻ, nên ông chỉ chụp được 7 kiểu ảnh về bộ xương “tinh tinh”. Vị cán bộ kiểm lâm còn xin chiếc đầu “tinh tinh” về làm kỷ niệm. Trước khi rời đi, kiểm lâm viên đề nghị mọi người hoãn việc nấu cao lại để ông lên cấp trên báo cáo tình hình, nhưng cả một tuần sau mới thấy quay lại, khi đó nồi cao đã nấu xong từ lâu
Cán bộ kiểm lâm vừa quay lưng đi, những người đàn ông cũng phớt lờ lời dặn dò. Sau khi xương, thịt được phân loại xong xuôi, bắt tay nấu “cao tinh tinh”. Ông trưởng thôn nhớ lại, khi đó ông còn năn nỉ mua lại một phần x.ương c.ốt để mang về nấu cao, nhưng không được ông thợ săn đồng ý. “Cũng may về sau tôi không mua được. Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy rùng mình dựng hết gai ốc”, ông trưởng thôn nhớ lại.
Để chuẩn bị nấu cao, người nhà ông thợ săn chuẩn bị một cái nồi to, xây một lò bếp thật lớn, chất củi thành đống bên cạnh. Hơn chục người cả ngày lẫn đêm thay phiên nhau trực nồi cao. Lò lửa luôn được đốt hết công suất, lâu lâu lại thêm nước vào nồi, tránh việc nước cạn, có thể cháy nồi cao. Ai cũng háo hức chờ đợi “nồi cao quý” ra lò. Sau ba ngày ba đêm, việc nấu cao hoàn thành. Mọi người vớt cao ra đĩa, rồi để nguội. Theo hồi ức của những người chứng kiến, loại cao này khá mềm, có màu đỏ nhạt chứ không giống màu nâu, cứng như những cao khỉ thông thường. Mọi người cứ gạt đi: “Cả đời mới thấy tinh tinh một lần, đương nhiên cao tinh tinh phải khác cao khỉ chứ”.
Một n.hân c.hứng kể lại câu chuyện
Bõ công bao ngày háo hức chờ đợi, nay nồi cao nấu xong, mọi người liền đi mua rượu, ngâm với một phần cao rồi tò mò thưởng thức “rượu quý”. “Lộc bất tận hưởng”, rất đông dân làng cùng được uống loại rượu này chứ không riêng ai.
N.hân c.hứng Nguyễn Văn Đông (SN 1964, ngụ khu Dốc Cóc, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ), một người hôm đó tình cờ có mặt tại thôn Đồng Cóc, cũng được “thưởng thức” loại rượu này. Ông Đông nhớ lại, từ nhà ông đến nơi nấu cao tinh tinh chỉ hơn chục km. Khi đó ông thường xuyên qua đó chở đá thuê. Một hàng xóm của chủ nồi cao là người quen với ông Đông, nên hôm đó khi đang chở đá qua đường trước nhà, ông được mời vào nhà uống “rượu quý”.
N.hân c.hứng nhớ lại: “Chủ nhà mời tôi uống hai chén nhỏ. Khi ấy tôi còn đùa với ông ấy là mang số còn lại uống hết đi thì anh ấy cười, không đồng ý, nói rằng rượu này quý, uống ít thì mới bổ, có tác dụng rồi cất cẩn thận vào góc tủ”.
Ông Đông nhớ lại, không hiểu sao “cao tinh tinh” màu đỏ nhờ, nhưng khi pha vào rượu, hỗn hợp này lại có màu vàng như mỡ gà. Và đặc biệt, cảm giác gây gây khi uống vào thì đến c.hết vẫn không quên được. “Nói thật khi ấy mọi người nói là rượu quý, lại rất bổ, cả đời gặp một lần nên tôi mới uống hai chén. Nó gây xộc thẳng lên mũi, gây đến mức không thể tưởng tượng được vì trên đời này chưa có cái gì để so sánh”, n.hân c.hứng nhớ lại.
Nồi cao hôm đó, sau khi cô đặc lại, có trọng lượng hơn 1kg. Trong thời gian chờ cao khô cứng để phân chia, mọi người rụng rời chân tay vì một nghi vấn. Mới nghe đặt giả thiết, người nào đã lỡ uống “cao tinh tinh”, cảm giác gây gây lại xộc lên, móc mồm móc miệng ọe ra cả tuần lê lết.
Nghi vấn đó là gì? Và sự thật nào khiến câu chuyện đã hơn 6000 ngày trôi qua vẫn là nỗi ám ảnh của người dân vùng trung du này? Mời các bạn đón đọc kì 2.
(Còn tiếp)
Theo PLVN
“Anh biết về nhà sẽ c.hết, nhưng cùng đường rồi em ơi”
Đó là lời nói của x.ót x.a của anh Đông trước tình cảnh của vợ mình, người phụ nữ đáng thương đang nằm chờ c.hết vì căn bệnh ung thư não. 3 đứa con ốm đau, vợ lại mắc bệnh ung thư, anh rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt.
Căn nhà nhỏ 2 gian tuềnh toàng trở nên chật chội hơn khi được kê tới 3 cái giường san sát nhau. Trên 3 chiếc giường ấy là 4 người ốm đang nằm. Người đàn ông gương mặt bơ phờ bởi gánh nặng quá lớn đang mang trên vai. Cả cuộc đời anh có lẽ chưa được một ngày an nhàn.
Nghèo khó từ trong trứng nước, đến căn nhà dột nát cả nhà đang trú ngụ cũng là "của hồi môn" ông bà để lại cho. 5 đứa con, 3 đứa mắc bệnh từ nhỏ, 2 đứa khỏe mạnh hơn phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp bố mẹ. Vậy nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Đông (SN 1971, xóm Trung Nam, xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An) chưa bao giờ thôi hết khó khăn, thiếu thốn.
Không có t.iền, anh Nguyễn Văn Đông đành phải đưa vợ mắc bệnh ung thư não về nhà và chờ đợi phép màu từ những thang thuốc nam ít tốn kém hơn.
Cháu Nguyễn Thị Truyền (SN 1995) mắc bệnh tim bẩm sinh (đứt dây chằng, hở hẹp van tim 3 lá), sức khỏe yếu từ nhỏ. Một lần bị đông một vùng m.áu não suýt c.hết đã để lại di chứng lên một nửa thân phải của em. Chân phải, tay trái em teo lại, yếu hẳn, cử động khó khăn, giọng nói cũng bị méo. Bệnh tật triền miên khiến cháu Truyền phải nghỉ học từ năm lớp 2. Vừa rồi, thông qua một cơ sở nhân đạo, Truyền được đi phẫu thuật. Chi phí ca phẫu thuật được đài thọ nhưng anh Đông cũng phải chạy vạy vay mượn 20 triệu đồng để làm lộ phí ra Hà Nội.
"Phẫu thuật xong nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn em ạ. Bệnh tái phát là Truyền phải nằm kê cao gối và thở dốc, da tím tái hết cả lại. Để duy trì mạng sống, cháu phải uống thuốc thường xuyên, trung bình cứ tháng 500 nghìn đồng. 3 tháng phải đi tái khám một lần", anh Đông buồn bã.
Cô con gái Nguyễn Thị Huệ (SN 1999) bị gai cột sống đoạn thắt lưng và đốt sống cổ bẩm sinh. Tuy nhiên mãi năm ngoái, khi Huệ đau không chịu nổi, đưa con đi khám anh mới biết bệnh tình. Vì phát hiện muộn nên việc chữa trị cũng bị hạn chế. Hơn nữa, anh cũng không có t.iền cho con đi điều trị.
Cậu con út Nguyễn Văn Cường (SN 2002) bị bệnh động kinh từ nhỏ. Cả Huệ và Cường đều phải nhờ đến các loại thuốc để hạn chế cơn đau. "Có những đêm, cả 3 đứa đều trở bệnh, mình tôi xoay không nổi. Hết đưa đứa này lên trạm xá lại chạy về lo cho đứa ở nhà. Mẹ nó từ khi mổ u xơ vú (năm 2004) thì sức khỏe yếu hẳn đi, thành ra tôi phải cáng đáng hết mọi việc trong nhà. Cứ trung bình mỗi tháng riêng t.iền thuốc thang cho cả 3 đứa cũng lên đến 1,5 triệu đồng. Ngoài 2,5 sào ruộng, tôi phải để mấy mẹ con ở nhà để vào trong núi chặt keo thuê, có khi phải ở trong núi cả tuần, chỉ sợ ở nhà nhỡ có chuyện gì thì chạy không kịp", anh Đông kể tiếp.
Cô con gái lớn Nguyễn Thị Truyền vừa được phẫu thuật bệnh tim nhưng tình hình vẫn không khả quan, một nửa người bên phải của em bị teo do di chứng từ một lần m.áu đông trong não.
Cứ tưởng như thế là đủ khổ rồi thế nhưng giông tố thêm một lần nữa đổ ập lên căn nhà vốn đã xiêu vẹo này. Tháng 6/2014, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh đau đầu dữ dội, chịu không nổi, chị Hương (SN 1979) - vợ anh Đông mới chịu đi khám. Nhận cái nhìn đầy thông cảm và lời khuyên nên tới bệnh viện kiểm tra lại của ông bác sỹ phòng khám, anh Đông linh cảm có chuyện chẳng lành.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy chị Hương bị ung thư não khiến anh choáng váng. Mong có sự nhầm lẫn, anh quyết định đưa vợ ra Hà Nội kiểm tra lại. Khối ung thư đã ở giai đoạn cuối, bắt đầu di căn nên các bác sỹ chỉ định nhập viện để truyền hóa chất kéo dài sự sống.
T.iền đâu ra? Còn 3 đứa con ở nhà ai lo cho? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu. Anh Đông lặng lẽ đưa vợ về nhà, chờ đợi phép màu từ những phương thuốc nam ít tốn kém hơn. Không được truyền hóa chất, khối u phát triển nhanh chóng khiến sức khỏe chị Hương giảm sút. Trọng lượng cơ thể giảm xuống còn hơn 35kg, phát âm khó khăn và gần như chỉ nằm lịm trên giường, không nhận ra người thân nữa.
Khối u trong não phát triển nhanh chóng do không được điều trị kịp thời khiến chị Hương rơi vào trạng thái mê man, không nhận biết được xung quanh.
"Một ngày Hương lên cơn đau khoảng 7-8 lần. Những lúc như thế tôi chỉ biết ngồi xoa đầu, mong vợ đỡ đau hơn thôi. Tần suất những cơn đau ngày càng tăng nên tôi cũng không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà, sợ đau quá, cô ấy nôn ra hết. Từ hồi vợ bệnh, tôi cũng không đi chặt keo thuê được nữa, mất hẳn một nguồn thu nhập mà t.iền cần chi tiêu lại đội lên.
Thằng Trinh (con trai cả anh Đông) nối nghiệp bố, đi chặt keo thuê mãi Quảng Trị. Công việc bấp bênh, mỗi tháng tằn tiện lắm mới gửi về cho bố 1,5 triệu mua thuốc cho mẹ và các em. "Mà em tính xem, 1,5 triệu chia cho 4 người ốm thì làm thế nào cho đủ? Không có t.iền, tôi phải cắt phần thuốc của con Huế. Biết là con đ.au đ.ớn lắm nhưng không còn cách nào cả", người đàn ông rơm rớm nước mắt vì bất lực trước nghịch cảnh gia đình mình.
Thấy vợ trở mình và có vẻ tỉnh táo hơn, anh lật đật chạy xuống, múc nửa bát con cháo mang lên. Vừa động viên, vừa xoa đầu cho vợ, anh bón từng thìa cháo. Chị uể oải há miệng ra, cố gắng nuốt lấy từng thìa một cách khó nhọc. Trên khóe mặt đã hõm sâu, hai giọt nước mắt rỉ ra. Tôi cố gắng chuyện trò với chị, đôi mắt mệt mỏi hé ra rồi từ từ khép lại. "Giờ chị ấy không nói được chi nhiều, cũng không nhận ra được ai với ai nữa. Đến tôi là em gái mà chị ấy cũng chẳng còn nhận ra", chị Nguyễn Thị Trầm - em gái chị Hương qua phụ anh rể chăm sóc chị cho biết.
Bé Huệ mắc bệnh gai cột sống, bé Cường bị động kinh từ nhỏ nhưng hễ thấy mẹ đau lại lật đật nhảy lên giường xoa đầu, bóp chân tay cho mẹ.
Thấy mẹ đau, Huế và Cường vội vã trèo lên giường, đứa xoa đầu, đứa bóp chân. Thằng bé con cứ nắn nắn mãi ống chân đã teo tóp của mẹ. "Cháu sợ mẹ c.hết lắm. Mẹ đừng c.hết, ở lại với con...", nó thổn thức.
"Vợ ốm, con đau, anh thấy bất lực lắm. Đường đường là một thằng đàn ông mà không thể làm chi mà kéo dài sự sống cho vợ cũng đau lắm em ơi. Nhiều khi anh thấy mình kiệt sức rồi nhưng lại tự dặn mình phải đứng lên để lo cho vợ, cho con. Bệnh của chị, không được hóa trị, xạ trị thì sự sống chỉ còn đếm từng ngày nhưng anh nghèo quá, đành phải mang tội với vợ, với con... Từ hồi mẹ nó mắc bệnh, cộng với chi phí từ hồi lo con con Truyền đi phẫu thuật, anh vay mượn người ta hơn 50 triệu đồng rồi, giờ không biết lấy gì mà trả, bán nhà thì từng này con người biết chui rúc vào đâu...", anh bỏ lửng câu nói ở đó rồi chạy vụt xuống bếp. Có lẽ anh sợ mình sẽ khóc trước mặt người khách lạ.
Dưới căn nhà tồi tàn ấy, một người đàn ông đang gồng hết sức mình đế chống lại khắc nghiệt của số phận. Một người đàn bà nằm thoi thóp chờ thần c.hết mang đi. Hai đứa nhỏ nằm xìu một giường. Một đứa khác đang dựa lưng vào tường, tay ôm ngực để chế ngự cơn đau. Bức tranh đau thương ấy cứ ám ảnh chúng tôi mãi không dứt.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1512: Anh Nguyễn Văn Đông, Xóm Trung Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ĐT: 0164 908 0256 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email:quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Hoàng Lam
Theo Dantri
Cuộc đời 'làm ơn, mắc oán' của thầy lang tự học nghề chữa bệnh cho con "Bao năm nay tôi chữa bệnh giúp người nhưng gia đình toàn gặp phải những điều không hay, khiến tôi nhiều lúc chỉ biết kêu than với trời không thể làm gì được". Thầy lang Phúc đang chắt nước thuốc chữa cho người bệnh Thương cô con gái đầu mắc bệnh hiểm nghèo, ông giáo Triệu Tiến Phúc (SN 1947, người dân tộc...