Rụng rời khi thấy tiếng cô hàng xóm cười khúc khích trong nhà tắm: Kỳ lưng cho em đi chồng
Tôi đi công tác về sớm hơn dự định, tưởng chồng bất ngờ và vui lắm, ai ngờ lại bắt được cảnh tượng kinh hoàng.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau gần chục năm, có với nhau hai mặt con. Chồng là kỹ sư xây dựng còn tôi là nhân viên kinh doanh trong một công ty truyền thông.
Kinh tế chúng tôi ổn định, cuộc sống đầm ấm, đầy đủ. Vợ chồng tôi mới mua được một căn hộ chung cư, chuyển đến ở được hơn 1 năm.
Đặc thù công việc của tôi rất hay phải đi công tác, cũng may chồng là người biết thông cảm, anh không trách giận gì tôi mà còn động viên tôi cố gắng, nhiều khi tôi cảm thấy anh mới chính là hậu phương vững chắc của mình.
Video đang HOT
Vợ chồng sống với nhau cũng có lúc này lúc kia, nhưng anh rất tôn trọng tôi, không nặng lời, không cáu kỉnh, không văng tục. Anh cũng thường giúp tôi việc nhà, từ lo cho con, cơm nước, giặt giũ. Nói chung tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc khi cưới được anh làm chồng.
Cách đây mấy ngày, tôi có đợt đi công tác 3 ngày, nhưng vì công việc xong sớm ngoài dự tính nên ngày thứ 2 tôi đã xong. Định hôm sau mới về cho thoải mái nhưng nghĩ nhớ chồng nhớ con nên tôi bắt xe về luôn.
Về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, tôi vừa định cất tiếng gọi thì giật mình khi nghe tiếng cười khúc khích trong nhà tắm phát ra. Tôi điếng người, chưa kịp định thần thì tôi nghe tiếng nói: “Lỳ lưng cho em đi chồng”. Tôi run rẩy đi vào, cửa phòng tắm còn không khóa. Tôi nhìn thấy chồng trần như nhộng, đang ôm ấp cô hàng xóm.
Tôi choáng váng, ngã xuống làm rơi cả lọ hoa trên bàn. Vì quá sốc nên tôi vùng chạy khỏi nhà, vừa chạy tôi vừa nghe thấy tiếng chồng gọi với theo.
Tôi lao như điên trên đường, chồng gọi liên tục, điện thoại tôi đổ chuông réo rắt… nước mắt tôi chảy ra đầm đìa. Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa…
Theo Phunutoday
Khi thu dọn di vật của mẹ, tôi 'rụng rời' phát hiện ra bí mật của mẹ và cha dượng
Lo công việc xong xuôi cho mẹ thì tôi với chồng lên xe về. Quay ra rồi tôi mới nhớ để quên túi xách nên chạy lên phòng lấy. Và đến lúc đó tôi mới thấy dượng khóc...
Tôi đã khóc vì quá cảm động nhưng miệng vẫn lớn tiếng trách ông. (Ảnh minh họa)
Tôi vốn là đứa ngang bướng ương ngạnh từ nhỏ. Từ nhỏ tôi đã là đứa trầm tính ít nói, đến khi bố tôi mất tôi càng buồn hơn. Phần vì thương mẹ, phần lại tủi thân với lũ bạn có gia đình đầy đủ.
Năm ấy mẹ tôi dẫn dượng về là lúc tôi lên lớp 10. Chẳng biết phải do tính ích kỷ không mà tôi nhất quyết không đồng ý mặc dù lúc ấy dượng đã rất tốt với tôi. Mẹ vì sợ sự cô đơn tuổi già mà lấy dượng. Còn tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải chấp nhận nên ghét bỏ và lúc nào cũng chỉ gọi là "chú".
Có hôm tôi đi học quên mang ô, đang đội mưa với đám bạn chạy thì thấy dượng cầm ô đứng đợi ở cổng trường. Tôi sợ xấu hổ nên chạy đi mặc dù dượng gọi tên tôi liên tục. Lát sau dượng đuổi kịp rồi dúi vào tay tôi cái ô rồi ông chạy đi. Về đến nhà, người dượng ướt sũng mẹ mới hỏi sao anh đi đón con mà con khô ráo còn anh lại ướt. Dượng chỉ nói do dượng không may bị ngã ướt hết người nên đội mưa về cho rửa trôi đất luôn.
Mặc dù tốt với tôi là vậy nhưng tôi vẫn rất thờ ơ với dượng. Những ngày tôi đi học đại học là những ngày ăn ruốc do dượng làm hì hục cả ngày mới xong, dượng còn cất công ghi lên từng hộp là thứ mấy thì ăn cái này, hôm nào là ăn cái kia để khỏi ngán. Ấy vậy là với tấm chân tình ấy tôi vẫn dửng dưng.
Phải tận mắt chứng kiến lúc dượng chăm mẹ, tôi mới hiểu ông yêu mẹ tôi nhường nào. (Ảnh minh họa)
Khi tôi lấy chồng được một năm thì mẹ tôi mắc bạo bệnh. Có lẽ phải tận mắt chứng kiến lúc dượng chăm mẹ, tôi mới hiểu ông yêu mẹ tôi nhường nào. Ông lo cho mẹ tôi từng chút một. Mẹ ăn được ít nên lúc nào dượng cũng tìm tòi đủ thứ để nấu ngon cho mẹ ăn.
Có những ngày mệt mỏi mẹ cáu bẳn, cha dượng cũng nhẹ nhàng. Khi mẹ tôi đau đớn, dượng ôm chặt mẹ vào lòng như đang muốn chia sẻ nỗi đau đó. Ngày mẹ tôi mất, dượng không khóc nhưng tôi thấy dượng già đi cả chục tuổi, người gầy rộc không ngủ nghỉ ăn uống gì. Lo công việc xong xuôi cho mẹ thì tôi với chồng lên xe về. Quay ra rồi tôi mới nhớ để quên túi xách nên chạy lên phòng lấy. Và đến lúc đó tôi mới thấy dượng khóc, dượng ôm rất chặt tấm ảnh chụp chung của hai người. Từ ngày ấy tôi gọi ông là bố.
Có lẽ như nhà khác khi người mẹ mất rồi thì chẳng còn mối liên hệ nào nữa vì tôi chẳng phải con đẻ của cha dượng. Nhưng không phải thế, ông vẫn sang nhà tôi chơi với cháu và con gái tôi rất quấn ông. Con bé gọi bố là ông ngoại một cách ngọt ngào, thân thiết như thể chính ruột thịt.
Hôm qua khi lên phòng mẹ dọn dẹp tủ sách, tôi có thấy một bức thư kẹp trong cuốn kinh Phật mẹ vẫn để trên đầu giường. Chữ viết khá ngoằn nghoèo nên tôi nghĩ mẹ viết khi sức khỏe đã yếu lắm. Và tôi rất bất ngờ khi mẹ nói bố vì muốn chăm lo cho tôi nên không muốn sinh thêm con. Ông sợ nếu có con ông sẽ không thể đối xử với tôi tốt như bây giờ. Ngạc nhiên hơn là bố dặn mẹ phải giữ bí mật này. Khi tôi còn đang đọc dở thì chồng tôi dưới nhà gọi lớn hỏi con đâu. Lúc ấy tôi mới nhớ là mải đọc thư của mẹ mà để con chạy đi lung tung.
Tôi vội vàng chạy đi tìm con thì thấy con đang chơi bên nhà bác hàng xóm. Vừa lo vừa giận tôi lấy tay vỗ con mấy cái vào mông thì bố chạy đến bế con tôi lên, con bé thấy ông thì ôm chầm lấy ông. Lúc này tôi mới thấy ông khi nãy hớt hải đi tìm con tôi mà mồ hôi đẫm áo, dép ông còn chưa kịp xỏ vào. Tôi đã khóc vì quá cảm động nhưng miệng vẫn lớn tiếng nói: "Bố bênh nó, chiều nó như thế làm gì, để rồi nó lại đi đâu không ai tìm thấy".
Có lẽ tôi là người quá may mắn vì mất đi một người bố nhưng bù lại cho tôi một người bố vô cùng tuyệt vời. Tôi đã gọi ông là bố, lần đầu gọi bố ánh mắt của ông ánh lên nhìn tôi. Tôi mong ông sẽ sống thật lâu thế có thể sống hạnh phúc cùng chúng tôi.
Theo blogtamsu
Tức điên với chiêu trò đong đưa đàn ông của cô hàng xóm Nhìn cô hàng xóm lả lơi, cười nói với chồng, tôi chẳng kìm được cơn tức giận. "Ba máu sáu cơn", tôi chỉ muốn lao ra chửi mắng vài lời cho hả nhưng... Chào mọi người, tôi thường xuyên vào mục Yêu tám để đọc những chia sẻ thầm kín để hiểu thêm về cuộc đời. Hiện tại, tôi đang có một điều...