Rụng rời khi thấy chồng dắt bé trai “sao y bản chính” đi mua đèn lồng ở phố Hàng Mã
Chông cô bảo bận làm việc mà sao lại ở đây, tay còn dắt theo 1 đứa bé mà khi quay mặt lại, nhìn rõ khuôn mặt ấy, cô chết sững tại chỗ.
ảnh minh họa
Mặc dù đã là gái có chồng nhưng hôm nay ở công ty thấy các em gái đang yêu đương nồng nàn và các mẹ có con nhỏ bàn chuyện kế hoạch tối Trung thu xôm tụ rôm rả quá cũng khiến My ngứa chân ngứa tay. Trung thu năm ngoái, lúc còn chưa cưới, cô với Đạt cũng tung tẩy đi chơi, háo hức như các em nhỏ chả kém gì. Không biết năm nay, lấy nhau rồi, Đạt có còn đưa cô đi chơi nữa không đây.
My rút điện thoại ra nhắn tin cho chồng: “Anh, tối nay có kế hoạch gì không?”. Một lúc sau Đạt mới nhắn tin lại: “Em còn bé lắm đấy mà đòi đi chơi Trung thu nữa hả? Tối nay anh phải làm thêm đây này! Mấy lão có con nhỏ được ưu tiên về thôi, còn bọn anh bị sếp bắt ở lại!”.Thôi, thế này thì tối nay phải nằm nhà ôm ti vi xem phim rồi còn đâu! My chán nản nghĩ thầm.
Sau giờ làm, My hí hửng bám đuôi mấy bà mẹ trẻ trong công ty ra phố Hàng Mã mua đèn lồng cho con tối nay đi phá cỗ trông trăng. Năm nào cũng thế, vào ngày này, con phố Hàng Mã cứ gọi là rực rỡ hơn bao giờ hết, người qua lại đến đi như mắc cửi, trời chưa tối nhưng đã đông đúc chẳng khác nào đi trẩy hội cả. My hoa hết cả mắt với các cửa hàng bày la liệt đủ mọi đèn lồng, đồ chơi trung thu phong phú kiểu dáng, màu sắc. Người đông, chen chúc cũng mệt bở hơi tai. Nhưng dù có thế thì cô vẫn có thể nhanh chóng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang lẫn vào khách mua hàng ở cửa hàng đối diện. Là chồng cô chứ còn ai vào đây nữa!
Đạt tay dắt theo một đứa bé trai tầm 4 tuổi, chọn lựa xem xét hết thứ nọ đến thứ kia, có vẻ như là đang lựa đồ chơi cho thằng bé. Mặc dù trong bụng cũng thắc mắc sao Đạt lại ra đây, có vẻ anh đâu có sở thích dạo chơi ngắm phố kiểu này, nhưng My cũng không nghĩ nhiều. Cô chào tạm biệt mấy người đồng nghiệp cùng công ty, định đến chỗ Đạt rồi lát nữa cùng anh về công ty.
Cô tới gần nhưng Đạt vẫn không phát hiện ra, phần vì cửa hàng rất đông khách, phần vì sự chú ý của anh đang dồn hết vào việc chọn đèn lồng cho đứa bé bên cạnh. “Cái này cháu có thích không?”, My nghe thấy Đạt hỏi thằng bé khi giơ cho nó xem một chiếc đèn lồng hình Doraemon. Cháu? Chắc là con một người bạn rồi. Vì các cháu trong nhà Đạt không có đứa bé trai nào tầm tuổi này cả. Nhưng khi thằng bé quay mặt lại, nhìn rõ khuôn mặt ấy, cô chết sững tại chỗ. Thằng bé có thể nói là sao y bản chính của chồng cô!
Video đang HOT
Đạt quay người lại định đi thanh toán thì bất ngờ nhìn thấy My. Anh lập tức bước lên chắn trước mặt thằng bé, gượng cười: “Em đến đây làm gì thế? Muốn mua gì à?”. My không trả lời câu hỏi của chồng mà nhìn đăm đăm vào đứa bé sau lưng anh, hỏi lại: “Còn anh?”. Đạt luống cuống, vội trả lời: “Đây là con một người bạn, nhờ anh trông chừng hộ. Nó cứ đòi mua đồ chơi nên anh dẫn vào đây”. Nói rồi anh một tay kéo My một tay dắt đứa bé ra khỏi cửa hàng, tới góc khá ít người bên lề đường mới dừng lại.
My nhìn đứa bé từ nãy vẫn luôn im lặng, ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt có 8 phần là giống chồng mình, bất ngờ hỏi: “Cô hỏi cháu, đây là bố cháu có phải không”, rồi cô chỉ vào Đạt. Thằng bé nhẹ lắc đầu. Đạt đứng bên cạnh mặt đã tái nhợt, cắt không ra giọt máu. Anh lắp bắp kinh hãi: “Em… Sao em tự dưng… lại hỏi như thế?”. My cười, nghĩ mình đa nghi quá rồi nhưng vẫn cố căn vặn chồng thêm câu nữa thử chơi: “Em thấy thằng bé giống anh quá nên hỏi chơi vậy thôi. Con của bạn anh mà lại giống anh thế này, lạ lùng nhỉ. Đi, em với anh đưa thằng bé về, để em xem bạn anh trông thế nào mà lại có thể sinh ra đứa con giống hệt anh được!”.
My dợm bước đi nhưng Đạt như bị đóng đinh ở chân, không nhúc nhích được nửa bước. My nhìn chồng, nhấn mạnh từng chữ: “Nếu có chuyện gì giấu em thì tốt nhất là anh nói thật hết ra đi. Hôm nay, nếu chưa làm rõ được chân tướng sự việc thì em còn chưa bỏ qua đâu!”. Câu nói của My thành công khiến Đạt nhấc chân lên, nhưng anh lại bất ngờ mở miệng: “Mình về nhà đi!”. Lòng My trùng xuống. Xem ra, những gì cô đoán đúng là sự thật rồi.
Về nhà, Đạt thú nhận thằng bé chính là con riêng của anh. Nó ra đời từ trước khi Đạt quen và yêu My. Mẹ của thằng bé là một người phụ nữ đã từng có một đời chồng nên bố mẹ Đạt nhất quyết không chấp nhận cho Đạt cưới cô ta. Cuối cùng, cô nàng quyết định làm mẹ đơn thân, còn Đạt sau một thời gian đau khổ vật vã thì cũng quên đi, ém nhẹm hết chuyện quá khứ để đi tìm tình duyên mới. Bây giờ Đạt và cô nàng kia không còn quan hệ gì, nhưng anh là bố thằng bé, vì thế dù ít dù nhiều cũng phải quan tâm đến nó, gần đây anh mới đến tìm con và vẫn chưa cho đứa trẻ biết mình là bố của nó, tỉ như tối nay anh nói bận làm thêm nhưng thực chất là sẽ dẫn thằng bé đi chơi trung thu, có mẹ nó đi cùng hay không thì không nói trước được.
Hóa ra cả Đạt và gia đình đều lừa dối cô rồi, My cay đắng nghĩ thầm. Nhìn thằng bé đang say ngủ trong phòng của vợ chồng cô, khuôn mặt giống hệt chồng mình, trong lòng My ngổn ngang trăm thứ tư vị. Cô còn đang lên kế hoạch để sinh đứa con đầu lòng của 2 người, mà nào đâu biết, thực ra chồng mình đã lên chức bố từ lâu rồi!
Theo Phununews
Nhìn xấp ảnh vợ ngoan với sếp, tôi đau đớn đến rụng rời
Tôi biết mình là người vô tâm, chính tôi đẩy vợ đến bước đường này, nhưng thực sự tôi còn rất yêu cô ấy, càng yêu càng hận...
ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau từ thưở sinh viên, tình cảm trong sáng với biết bao kỷ niệm, đến khi ra trường đi làm được 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi còn nhớ hôm cưới, nhìn cô ấy xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy trắng tinh khôi tôi đã tự hứa trọn đời này sẽ yêu thương, trân trọng và mang lại hạnh phúc cho cô ấy...
Vậy mà tôi chẳng làm được như tôi từng hứa. Sau khi cưới nhau về, tôi bị cuốn vào công việc, cuốn vào những cuộc nhậu nhẹt bạn bè, thời gian dành cho vợ ít đi mà tôi không thấy.
Có những đêm tôi đi uống rượu với bạn về khuya, thấy cô ấy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cơm, tôi đi nằm ngay mà vô tâm không hỏi được một câu vợ đã ăn chưa... tôi đau biết rằng những lúc ấy vợ lại rưng rức khóc thầm.
Ngày lễ tết, sinh nhật vợ,... những câu chúc ngọt ngào, những món quà bất ngờ cũng trở thành khan hiếm...
Mỗi lần cô ấy ốm, tôi cũng chỉ hỏi thăm qua loa, chiếu lệ... Cứ như thế, tình cảm vợ chồng phai phôi mà tôi không hề hay biết.
Thế rồi một lần đi uống rượu với bạn, anh bạn buột mồm:
Nhà này vợ chồng chí thú thế, cưới mấy năm rồi mà vẫn hẹn hò.
- Hẹn bao giờ cơ? Tôi hỏi lại
- Còn phải giấu, hôm trước thấy My trang điểm xinh lắm, đứng chờ ở công viên đó.
- Ông có nhầm không? Tôi có hẹn hò gì đâu?
- Nhầm sao được, tôi gặp My hàng tỷ lần, sao nhầm được.
Câu chuyện của anh bạn ám ảnh tôi mãi. Vì không chịu được nên tôi buộc phải thuê thám tử theo dõi vợ, chẳng bao lâu sau, tôi đã có đủ bằng chứng trong tay, oan trái thay, nhân tình của vợ chính là sếp của cô ấy, nghe đâu ông ta đã li dị vợ.
Tôi đau đớn, tức giận, về nhà ném trước mặt cô ấy rồi bắt vợ giải thích. Mất mấy phút bàng hoàng, vợ thú nhận tất cả, cô ấy nói, vì tôi vô tâm, vì tôi không còn yêu thương cô ấy nữa, cô ấy quá chán cái cảnh cô độc trong chính ngôi nhà của mình rồi...
Tôi chết lặng, vợ tôi nước mắt ngắn dài, đưa ra tờ đơn ly hôn, cô ấy bảo định nói với tôi rồi nhưng tôi lúc nào cũng bận nên chưa có cơ hội, giờ thì nên kết thúc, tình cảm của cô ấy không còn nữa, kéo dài chỉ làm đôi bên thêm khổ.
Đây là điều tôi không nghĩ đến, tôi không hề có ý định ly hôn, nghe vợ nói, tôi như rụng rời cả chân tay. Hóa ra, chính tôi đã đẩy mọi thứ đến bước đường này, tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo blogtamsu
Bắt được chồng ngoại tình, tôi rụng rời vì câu nói của anh Nghe những lời chồng nói, tôi chết đứng cả người, ngần ấy năm tháng cùng nỗi lo đè nặng... anh chê tôi vừa già vừa xấu. Ảnh minh họa Vợ chồng tôi kết hôn gần 20 năm nay, so với nhiều bạn bè trang lứa, chồng tôi là người thành đạt, anh là chủ một công ty lớn, doanh thu rất khá. Ngày...