Rụng rời chân tay trong lần đầu tiên gặp người yêu của chị gái
Tôi không biết trái đất quá tròn hay ông trời cố tình trêu khéo để giờ đây, 3 chúng tôi rơi vào cảnh éo le này.
Tôi lần đầu biết yêu khi bước vào năm nhất đại học. Chàng tôi tôi yêu thương khi đó cũng đang là sinh viên, anh học năm cuối. Anh bằng tuổi với chị gái của tôi.
Yêu nhau hơn 5 tháng thì chúng tôi gần gũi. Thực sự lúc đó tôi non nớt lắm, đâu có biết gì đâu. Tình yêu thời trẻ dại vừa ngây ngô vừa mãnh liệt, tôi yêu anh và tình nguyện đến với anh một cách rất bản năng.
Hơn 2 tháng trời sau đấy yêu nhau như vậy, tôi có thai. Tôi sợ hãi, hoảng loạn vô cùng. Anh cũng thế, tôi hỏi anh phải làm sao, anh im lặng rồi trốn tránh tôi. Một mình bơ vơ không nới nương tựa, bất víu, tôi buộc phải cầu cứu mấy đứa bạn trong phòng. 18 tuổi, 3 đứa cùng phòng đưa tôi đi phòng khám, để giải quyết hậu quả do tôi gây ra.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Sau đó anh đến tìm gặp tôi, thanh minh rằng anh quá sợ hãi, vì anh tay trắng, anh chưa ra trường, anh không thể lo được cho mẹ con tôi.
Tôi đau lòng, hận anh đến xương đến tủy nên đã chia tay. Cũng từ đấy về sau chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Dù trong lòng tôi chưa một giây phút nào quên anh, quên đứa con tội nghiệp chưa kịp chào đời.
Những tưởng cứ thế là đi qua cuộc đời của nhau, ai ngờ đâu tôi lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Chị gái tôi học xong, ở lại Hà Nội làm việc và mới đưa người yêu về ra mắt, lại chính là anh.
Lần gặp mặt đó, cả tôi và anh đều hoang mang, bối rối mà vẫn phải cố vui vẻ tự nhiên để che mắt gia đình. Tôi thấy đau lòng lắm, ông trời cũng thật khéo trêu đùa chúng tôi.
Tôi biết anh cũng khó xử, cũng xấu hổ trước tôi. Giờ tôi phải đối mặt thế nào đây?
Theo PNVN
Rụng rời chân tay trong lần đầu gặp người yêu của chị gái
Tôi không biết trái đất quá tròn hay ông trời cố tình trêu khéo để giờ đây, 3 chúng tôi rơi vào cảnh éo le này.
Tôi lần đầu biết yêu khi bước vào năm nhất đại học. Chàng tôi tôi yêu thương khi đó cũng đang là sinh viên, anh học năm cuối. Anh bằng tuổi với chị gái của tôi.
Yêu nhau hơn 5 tháng thì chúng tôi gần gũi. Thực sự lúc đó tôi non nớt lắm, đâu có biết gì đâu. Tình yêu thời trẻ dại vừa ngây ngô vừa mãnh liệt, tôi yêu anh và tình nguyện đến với anh một cách rất bản năng.
Hơn 2 tháng trời sau đấy yêu nhau như vậy, tôi có thai. Tôi sợ hãi, hoảng loạn vô cùng. Anh cũng thế, tôi hỏi anh phải làm sao , anh im lặng rồi trốn tránh tôi. Một mình bơ vơ không nới nương tựa, bất víu, tôi buộc phải cầu cứu mấy đứa bạn trong phòng. 18 tuổi, 3 đứa cùng phòng đưa tôi đi phòng khám, để giải quyết hậu quả do tôi gây ra.
Sau đó anh đến tìm gặp tôi, thanh minh rằng anh quá sợ hãi, vì anh tay trắng, anh chưa ra trường, anh không thể lo được cho mẹ con tôi.
Tôi đau lòng, hận anh đến xương đến tủy nên đã chia tay. Cũng từ đấy về sau chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Dù trong lòng tôi chưa một giây phút nào quên anh, quên đứa con tội nghiệp chưa kịp chào đời.
Những tưởng cứ thế là đi qua cuộc đời của nhau, ai ngờ đâu tôi lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Chị gái tôi học xong, ở lại Hà Nội làm việc và mới đưa người yêu về ra mắt, lại chính là anh.
Lần gặp mặt đó, cả tôi và anh đều hoang mang, bối rối mà vẫn phải cố vui vẻ tự nhiên để che mắt gia đình. Tôi thấy đau lòng lắm, ông trời cũng thật khéo trêu đùa chúng tôi.
Tôi biết anh cũng khó xử, cũng xấu hổ trước tôi. Giờ tôi phải đối mặt thế nào đây?
Theo Khỏe & đẹp
'Chồng ơi nhè nhẹ thôi... vợ cảm thấy hơi đau rồi' "Chồng ơi nhè nhẹ thôi, vợ thấy hơi đau rồi". "Vợ chịu khó tí đi, sắp ra rồi". Mẹ Hoàng từ dưới bếp lên nhà nghe thấy thế thì bà giật bắn mình vội vàng đi xuống. Mai và Hoàng yêu nhau 3 năm thì về chung một nhà. Lần đầu tiên Mai đưa người yêu về ra mắt mẹ cô tỏ ý...