Rụng rời chân tay khi nhận được món quà sớm chồng tặng ngày 20/10
Vì phải đi công tác nên chồng gửi quà sớm cho tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc khi nhận được quà. Tôi hồi hộp mở nó ra nhưng rồi tất cả khiến tôi chết trân khi thấy…
ảnh minh họa
Ngày 20/10 sắp đến tôi rất háo hức và tò mò rằng năm nay chồng mình sẽ tặng gì? Tôi là một phụ nữ 30 tuổi đã kết hôn được gần 5 năm. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi và là một người đàn ông lãng mạn và lịch lãm.
Ngày trước yêu nhau anh vẫn thường xuyên tặng hoa và quà cho tôi vào các ngày lễ và khi kết hôn rồi anh vẫn giữ thói quen đó. Tôi cũng là một người phụ nữ lãng mạn, tôi thích những thứ bất ngờ và chồng tôi hiểu tính vợ nên luôn làm tôi thấy hài lòng.
Năm nay tôi dự định sẽ hẹn hò với chồng ở 1 nhà hàng có khung cảnh lãng mạn nào đó, nhưng chồng tôi lại báo 1 tin khiến tôi khá buồn đó là tuần sau anh phải đi Hàn Quốc gặp đối tác 1 tuần nên sẽ không ở nhà vào ngày 20/10.
Dù không được vui nhưng tôi vẫn mong chồng mình sẽ có chuyến bay thuận lợi và sớm về với vợ con. Mấy ngày này, cơ quan tôi các chị bắt đầu bàn tán về việc năm ngoái chồng tặng gì và dự đoán năm nay sẽ họ sẽ được nhận gì. Nhiều người được chồng chiều chuộng thì hào hứng còn những người có chồng khô khan thì tỏ ra hơi buồn.
Đang bàn tán thì tôi có bưu phẩm, là quà 20/10 sớm chồng gửi. Mọi người đều tò mò đó là gì, nhưng tôi muốn giữ bí mật. Tôi nhẹ nhàng mở nó ra thì đó là 1 bộ mỹ phẩm mà tôi yêu thích, kèm với 1 tấm thiệp và 1 bó hoa.
Tôi hạnh phúc mở thiệp đặt ngay ngắn trong hộp mỹ phẩm ra đọc. Và tôi rụng rời chân tay khi thấy những dòng chữ: “Chúc tình yêu bé nhỏ của anh ngày càng xinh đẹp và có ngày lễ vui vẻ. 5 tháng bên em là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Yêu em nhiều lắm, Lan bé nhỏ của anh. Ký tên: Mạnh Cường”.
Video đang HOT
Mặt tôi biến sắc từ hạnh phúc sang tái nhợt. Mắt tôi nhòe đi vì những gì vừa đọc, tôi run lẩy bẩy. “Chồng tôi có người khác rồi sao? Và đây hẳn là món quà gửi cho nhân tình nhưng lại nhầm cho tôi, có lẽ anh ta mua hai hộp quà giống hệt nhau” – Tôi thầm nghĩ.
Chồng tôi gọi điện hỏi rằng tôi đã nhận được quà chưa. Tôi cố bình tĩnh để không hét toáng lên rồi nói: “Em nhận được rồi, 8 năm qua có lẽ đây là món quà đặc biệt nhất mà em từng được nhận. Lần sau anh nhớ đừng để nhầm lẫn vậy nhé, em đâu phải là Lan bé nhỏ 5 tháng của anh mà là 8 năm rồi anh à”.
Tôi cúp máy và lòng tràn ngập nỗi đau. Vậy là hết, tình yêu niềm tin mà tôi dành cho người chồng tôi hết mực yêu thương đã chấm hết. Tôi cứ ngỡ 20/10 tôi là một trong số người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng không ngờ nó lại khiến tôi thấy cuộc sống như địa ngục. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không có món quà đó thì liệu mình sẽ bị lừa dối đến bao giờ.
Tôi biết nên làm gì đây, giờ tôi cũng chẳng muốn về ngôi nhà mà mình vẫn tự hào đó nữa. Tôi sợ… sợ lắm phải đối mặt với người chồng đã nhẫn tâm phản bội lại mình.
Theo Một Thế Giới
Phút lâm chung, vợ chua chát nói câu khiến tôi rụng rời chân tay
Chuyện vợ trăn trối với tôi, như một cú sốc cực lớn khiến tôi rụng rời chân tay. Tôi không thể nào nghĩ chuyện này là thật, đến bây giờ tôi cũng không dám tin câu nói đó của vợ nữa...
Tôi cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt những ngày tháng cuối đời (ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ được hơn chục năm nay. Gia đình đang vui vẻ, hạnh phúc bỗng dưng tin dữ vợ tôi mắc bệnh ung thứ mấy năm rồi sau lần đưa vợ đi cấp cứu, khiến cả tôi rụng rời chân tay. Chẳng ai cười nổi được một cái khi biết vợ bị bệnh. Vậy là nhà có bao nhiêu tiền cũng đổ vào chữa bệnh cho cô ấy hết. Nhưng dùng thuốc cũng chỉ để cầm cự cho vợ sống thêm năm nữa thôi.
Dù thương vợ bệnh tật, con nhỏ sắp phải rời xa mẹ trong nay mai, tôi cũng nhiều phen ngậm ngùi thương vợ con và cả chính mình nữa. Từ ngày vợ bệnh chuyện chăn gối của hai vợ chồng hạn chế đến mức tối thiểu, để đảm bảo sức khỏe tốt cho cô ấy. Là thằng đàn ông bị cấm vận chuyện ấy nên tôi rất khó chịu, nhiều khi muốn giải tỏa những nỗi thèm khát của mình, nhưng nghĩ đến vợ lại thôi. Tôi không muốn làm vợ mình buồn trong những ngày tháng cuối đời này.
Khi nghe tin bác sĩ nói vợ tôi chỉ sống thêm được khoảng 1 tháng nữa, tôi buồn biết bao nhiêu. Tôi có xin bác sĩ giấu chuyện này với vợ tôi, để cô ấy không bị suy sụp mà vui vẻ sống những ngày cuối đời. Tôi cố gắng làm tất cả mọi việc cô ấy yêu cầu, dù là vô lý hay không. Đơn giản tôi chỉ muốn cô ấy vui vẻ, được sống những ngày cuối đời tràn ngập tình yêu thương của bố con tôi.
Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, vợ tôi nằm trên giường bệnh yếu ớt cố gắng gượng nói từng câu trăn chối trước khi mất. Vợ nắm chặt tay tôi cười chua chát. Giọt nước mắt rơi trên đôi má gầy gò của cô ấy, khiến tôi xót xa hơn bao nhiêu.
- Anh này. Em xin lỗi vì đã không chăm sóc bố con anh được nữa. Nhưng...em không còn nhiều thời gian để sống, nhìn bố con anh nữa. Anh có thể thay em chăm sóc hai đứa được không?
- Tất nhiên là được chứ. Chúng là con anh mà, em yên tâm đi.
- Anh à....thằng...Thái (con thứ hai của vợ chồng tôi)...không phải là....con...anh...
- Cái gì? Em nói đùa anh ư? Đây không phải chuyện đùa đâu nhé. - Tôi nổi khùng lên với vợ.
- Em không còn nhiều thời gian để sống nữa, em muốn nói cho anh biết sự thật. Xin anh hãy nuôi và chăm sóc nó như con mình được không?
- Anh.... - Tôi ngần ngừ chưa biết trả lời sao khi đang rối bời trước sự thật này.
- Em xin lỗi, anh hãy giúp em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này được không? Nếu không em không thể nhắm mắt yên nghỉ được.
- Được rồi. Em yên tâm, anh hứa với em sẽ coi nó như con ruột của mình. Và chuyện này chỉ có mình anh biết, kể cả thằng Thái sẽ không bao giờ biết chuyện này.
- Cảm ơn anh, bây giờ em có thể ngắm mắt được rồi.
Thằng Thái...không phải...con anh (ảnh minh họa)
Nói xong vợ trút hơi thở cuối cùng mà ra đi mãi mãi trong thiết khóc lóc thẳm thiết của hai đứa con tôi. Chuyện vợ vừa trăn trối với tôi, như một cú sốc cực lớn khiến tôi rụng rời chân tay. Tôi không thể nào nghĩ chuyện này là thật, đến bây giờ tôi cũng không dám tin câu nói đó của vợ nữa...
Tôi không thể nào nghĩ cô ấy lấy tôi rồi, mà dám vụng trộm quan hệ với người đàn ông khác, để chính tôi lại phải nuôi đứa con của thằng cha đó. Sao vợ lại có thể như thế được, nếu như ngày hôm nay cô ấy không bệnh tật như thế này, có lẽ tôi sẽ mãi là kẻ bị lừa dối. Một bí mật đến phút lâm chung, cuối đời cô ấy mới dám thú nhận với tôi.
Sau ngày tang lễ vợ, tôi như người mất hồn lúc nào cũng ngồi nhà với chai rượu và điếu thuốc hút thâu đêm. Mọi người nhìn thấy vậy, tưởng tôi thương nhớ vợ quá hóa đau buồn nên khuyên nhủ các kiểu. Nhưng có ai biết rằng cùng với nỗi đau mất vợ là nỗi đau phản bội tôi phải gánh chịu đau.
Lúc nào tôi cũng cầm tấm ảnh của cô ấy mà cười nhạt bảo "sao em không mang bí mật ấy đi, sao em lại nói chuyện này với tôi. Có lẽ em không nói thì tôi sẽ thương nhớ em, và yêu thương thằng Thái hết cả phần của em nữa ấy".
Bây giờ sống cảnh gà trống nuôi con, tôi cảm nhận được sự cô đơn và nỗi ám ảnh vì câu nói "thằng Thái không phải con anh" luôn bủa vây trong tôi. Làm sao tôi có thể trở thành một ông bố tốt được đây, dù nhiều lúc rất muốn quên chuyện ấy đi và con Thái như con ruột của mình.
Theo blogtamsu
Chê chồng "nhỏ con", vợ tôi lên giường với ông già 72 Khi phát hiện vợ mình không mảnh vải che thân đang trên giường trong vòng tay của một ông già tóc bạc, chân tay tôi như rụng rời. Tôi vốn là chàng trai con nhà nghèo. Mang cái án nghèo, bản thân tôi lại chẳng có gì là phong độ của một người đàn ông. Tôi lam lũ từ nhỏ nên đứa trẻ...