Rụng rời chân tay khi chồng gọi điện hỉ hả rủ sếp đi làm vài nháy
Tôi nghi chồng ngoại tình đã lâu, cái tên “sếp Minh” lưu trong điện thoại chẳng phải sếp xiếc gì mà là bồ của anh…
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn cách đây hơn 3 năm, trước đó yêu nhau gần 4 năm trời, hai đứa là mối tình đầu, yêu nhau say nhau lắm. Cưới nhau về, cứ nghĩ tình cảm sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng hóa ra tôi nhầm…
Cuộc sống mới đầu hạnh phúc lắm, anh là xây dựng, tôi là nhân viên văn phòng, hai đứa ríu rít, quấn nhau như sam vậy. Cưới nhau hơn 1 năm, tôi sinh con gái đầu lòng, chồng bảo tôi thích con gái nên đúng ý lắm. Anh cứ đi làm về là sán vào con, ôm hôn, hít hà. Tôi lấy chồng cũng sướng, việc nhà cũng toàn anh lo, từ cơm nước, giặt giũ, tôi chỉ việc chăm con, ngủ nghỉ… Thời điểm đó tôi thấy mình đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Cho đến khoảng 1 năm trở lại đây, chồng tôi chuyển công tác sang cơ quan khác, được khoảng 3 tháng thì tôi thấy anh lạ lắm. Anh đi sớm hơn, về muộn hơn, có nhiều biểu hiện thất thường. Anh không quan tâm đến tôi như trước nữa, chuyện vợ chồng cũng thường xuyên lảng tránh. Mà phụ nữ thường tinh tế và nhạy cảm lắm, người đàn ông bên cạnh mình thế nào họ biết ngay. Tôi vờ như không quan tâm nhưng lén để ý anh, và chắc chắn là anh có người phụ nữ khác bên ngoài.
Video đang HOT
Có lần đang ăn cơm, tôi thấy có người gọi cho anh, màn hình hiện chữ “sếp Minh”, thế nhưng tôi lại thấy anh cầm điện thoại ra ngoài nghe. Tôi hỏi thì anh lấp lửng bảo việc công ty có nói tôi cũng không hiểu, rồi anh ăn vội ăn vàng, lúc đấy đã gần 9 giờ tối rồi, tôi cho con ngủ con chồng dắt xe ra ngoài, bảo đến nhà anh bạn làm nốt chút việc vì mai phải nộp gấp.
Nhiều lần như thế, nỗi nghi hoặc và chắc chắn trong lòng tôi cứ lớn dần. Tôi đau khổ và suy sụp kinh khủng lắm, nhưng nghĩ đến con, tôi lại càng quyết tâm kéo anh về với gia đình, tôi không muốn gia đình này tan vỡ, không muốn con tôi không có bố vì con còn nhỏ quá…
Hôm đó ngày cuối tuần, tôi bảo anh rảnh thì ngày mai đưa con đi công viên chơi, lâu lắm cả nhà không cùng nhau đi dạo rồi, mới đầu anh đồng ý, nhưng một lúc sau lại nói để anh xem lại công việc đã.
Sáng hôm sau, thấy anh cứ tí táy điện thoại, tôi lén mở điện thoại nhưng thấy anh xóa trắng hết rồi. Đánh quả liều, tôi đổi tên trong danh bạn của anh từ sếp Minh sang tên tôi. Sau đó tôi ôm con lên phòng luôn, trong lòng vừa lo lắng vừa bồn chồn.
Quả nhiên chưa đầy 10 phút sau, tôi thấy chồng gọi, tôi bắt máy alo rất nhẹ. Chồng hoan hỉ: “Cưng đang làm gì đấy, hôm nay anh rảnh này, gặp nhau đi, nhớ quá, phải bù cho anh “mấy nháy” đấy nha”. Tôi rụng rời cả chân tay, phía bên kia, chồng cứ alo mãi vì không thấy tôi nói gì.
Tôi vừa nghe điện thoại vừa đi xuống, nụ cười trên môi chồng tắt ngấm. Anh hết nhìn điện thoại lại nhìn tôi…
Tôi chảy nước mắt, còn anh lắp bắp mãi không thốt thành lời… Anh bắt đầu giải thích, xin lỗi và thanh minh, nhưng làm sao tôi có thể tin được đây. Lúc trước tôi nghĩ vạch mặt để anh biết đường quay về, nhưng giờ đây sao mà đau lòng quá…
Theo Phunutoday
Rụng rời chân tay khi cầm trên tay tờ xét nghiệm ADN của con trai quý tử
Tôi đau khổ lắm, nhìn cậu con trai 3 tuổi bụ bẫm đáng yêu nhưng lại chẳng phải máu mủ của mình mà xót xa...
Ảnh minh họa
Tôi hơn 40 tuổi, đã từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và hai cô con gái giỏi giang, ngoan ngoãn, thành đạt. Thế nhưng, tôi đã tự tay hất đổ tất cả để chạy theo thứ tình cảm mà lúc ấy tôi cố chấp cho rằng mới là "đích thực".
Tôi là giám đốc công ty xuất nhập khẩu, vợ là bạn thanh mai trúc mã của tôi từ tấm bé. Lớn lên nảy sinh tình cảm rồi yêu đương, kết hôn. Ngày vợ còn trẻ, cô ấy cũng đẹp lắm, là hoa khôi bao nhiêu người theo đuổi, tôi cũng phải cố gắng lắm mới giữ được coo ấy bên mình. Cứ nghĩ yêu nhau rồi là không thể thay đổi được, nhưng thật không ngờ, chính tôi là kẻ tệ bạc.
Vợ sinh con xong, tôi bảo cô ấy ở nhà nội trợ, vì công việc của tôi có thể lo được cho gia đình. Cô ấy lưỡng lự mãi, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Mười mấy năm loanh quanh ở nhà chăm sóc bố con tôi, vợ thay đổi nhiều, cô ấy già đi, cũng chẳng bắt kịp cuộc sống hiện đại ngoại kia nữa, có lẽ vì thế mà tôi chán.
Khi Trang, cô thư ký mới bước vào cuộc sống của tôi, mang theo một luồng gió mới tươi trẻ, cuồng nhiệt, tôi bị cuốn vào đó mà không có cách nào thoát ra được. Tôi ngoại tình, và ngu ngốc hơn là đòi ly hôn bằng được. Các con tôi hận bố, ở với mẹ, chẳng đứa nào theo tôi.
Sau đó tôi cưới Trang, rồi cô ấy có bầu, sinh cho tôi một cậu con trai đẹp như tranh vẽ. Tôi những tưởng rằng cô ấy sẽ là bến đỗ cuối cùng, ai ngờ đâu một ngày, tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại Trang, cô ấy nhắn tin với một người nào đó nói về con cái. Tôi đọc nội dung thì ngờ ngợ ra chuyện gì đó chẳng lành.
Từ hôm đấy, tôi để ý kỹ con trai hơn và nhận thấy thằng bé chẳng có chút gì giống với mình. Dù không muốn nghĩ đến nhưng tôi vẫn quyết tâm cắn răng lén đưa thằng bé đi thử ADN.
Ngày nhận được kết quả, tôi như ngã quỵ ngay ở cửa phòng xét nghiệm, bởi kết quả, tôi và thằng bé không cùng chung huyết thống.
Tôi đau khổ lắm, không ngờ mình lại trở thành kẻ đổ vỏ như thế. Ngay bây giờ, tôi hoàn toàn có thể lật tẩy mọi chuyện, nhưng tôi xót xa vô cùng. Nhìn con trai bấy lâu nay tôi yêu thương, cưng nựng mà lòng đau như cắt... Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Phunutoday
Rụng rời chân tay vì tin nhắn lúc nửa đêm từ người chồng bỏ tất cả để chạy theo nhân tình Chị cứ nghĩ sau một thời gian suy nghĩ kĩ càng, anh sẽ hiểu ra cô nhân tình kia chỉ là một cơn say nắng nhất thời, còn gia đình mới là trên hết. Ảnh minh họa Vậy là anh ta đã bỏ đi cùng nhân tình được 1 tuần mà chẳng có một tin nhắn nào về cho chị. Hai kẻ ấy...