Rùng mình với lão chồng cất tiếng gọi vợ ngọt như mía lùi nhưng giế.t v.ợ lúc nào không biết
Lão Cốt đang bò lổm ngổm trên nền nhà. Mặt lão tái mét, môi thâm tím bởi vì lượng rượu tuôn vào đó quá nhiều. Lão cất tiếng gọi lè nhè: &’Thủy Tiên ơi… em Thủy Tiên ơi…’
Trời nắng chang chang, nhìn ra đường không có lấy một bóng người. Ấy mà, từ đằng xa tôi nhìn trong vườn cây ngái thấp thoáng ba bóng người. Tôi lấy xe đạp ra và định bụng đi qua đó xem có việc gì rồi đi mua mấy bao cám cho lợn một thể.
Chưa đến vườn ngái tôi đã nghe từ trong ngôi nhà nhỏ cạnh vườn, tiếng lè nhè của người đàn ông. Nó kéo dài rồi lại giật cục, ngắt quãng: “Thủy Tiên ơi… em Thủy Tiên ơi…”. Nhìn vào nhà tôi thấy người đàn ông đó bò lổm ngổm trên mặt đất, mặt tái mét, môi thâm tím bởi vì lượng rượu tuôn vào đó quá nhiều. À, ra là lão Cốt. Lạ nhỉ, vợ con lão đâu mà lão gọi mãi không thấy ai ra đỡ lão dậy?
Video đang HOT
Tiếng gọi “Thủy Tiên ơi” hay như thế vậy mà lão Cốt có thể giế.t chế.t Thủy Tiên lúc nào không hay (ảnh minh họa)
Tôi đi quá một chút nữa thì ra ba mẹ con Thủy Tiên đang ở trong vườn ngái. Tôi liền lên tiếng bảo “bố đang gọi ở nhà mà sao mẹ con không về xem. Làm gì ở ngoài này?”. Mẹ bọn trẻ còn ái ngại chưa kịp trả lời thì thằng bé đã nhanh nhảu “mẹ con cháu đang chạy trốn bố cháu. Bố cháu vừa đuổi ché.m mẹ con cháu đấy bác ạ. Bác xem, mẹ cháu đỡ cho chúng cháu nên bị bố cháu ché.m vào tay, đang chả.y má.u đây này.”.
Bấy giờ tôi mới chợt tỉnh. À, ra tiếng gọi “Thủy Tiên ơi” hay như thế vậy mà lão Cốt có thể giế.t chế.t Thủy Tiên lúc nào không hay. Tôi từng nghe mọi người kể lại mẹ con cô Thủy Tiên có những đêm trời rét căm căm cũng không được vào nhà ngủ mà phải ôm nhau ngồi ở ngoài vườn như thế này. Ôi, thật là thương cho những người phụ nữ lấy phải những ông chồng suốt ngày chỉ biết say xỉn rồi chử.i vợ, mắng con.
Bảo Dương
Cái chế.t không báo trước của lão chồng say xỉn
Con ma men ngày càng làm lão tiều tụy hơn. Rồi một đêm lão lang thang ngoài đường, gục xuống bãi cỏ mãi mãi ra đi. Sáng hôm sau bà con đi làm mới phát hiện ra lão đã chế.t cứng...
Không biết các nơi gọi những người say rượu là gì? Ở chỗ tôi gọi họ là "lão"- "lão Bách", cả làng tôi từ người già đến người trẻ đều gọi hắn ta như thế. Gọi là "lão Bách" nghe tưởng như hắn đã già lắm mà thực ra hắn mới chỉ có 47 hay 48 tuổ.i là cùng.
Với cái dáng đi thất thểu lúc nào cũng như ngã đến nơi. Cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Mắt thì gườm gườm nhìn xuống. Nhìn ngang cái miệng méo xệch lúc nào nước dãi cũng toan chảy xuống ngực. Thế mà vẫn văng được những lời chử.i đổng vợ, con hay những người hắn chẳng ưa.
Vợ hắn là người tần tảo, chịu thương chịu khó. Nhà hắn trồng 5 sào ruộng nhưng hắn chẳng biết ruộng ở chỗ nào. Một tay chị vợ lo hết. Những lúc nông nhàn chị còn chạy quanh làng mua rau mua quả rồi chị bán thêm kiếm đồng đóng học cho con. Chứ 5 sào ruộng lúc nào cũng để lại 2 sào cấy lúa nếp, nấu rượu cho chồng uống. Thiếu rượu nhà là hắn sẵn sàng ra quán mua chịu và thấy ai hắn cũng rủ nhậu cùng. Nhiều khi vợ hắn không có tiề.n để trả nợ, người ta đến nhà lấy thóc khi vừa mới gặt xong. Cực chẳng đã, vậy mà chẳng ngày nào mà hắn lại không đán.h v.ợ đán.h con.
Nhà có 5 sào ruộng lúc nào chị cũng để lại 2 sào cấy lúa nếp, nấu rượu cho chồng uống (ảnh minh họa)
Thế rồi 1 ngày chị mang con đi miền Nam. Làng xóm xung quanh ai cũng thông cảm và mừng cho chị đã thoát ra được cái gánh nặng cuộc đời. Vào Nam chị xin được vào xí nghiệp may. Vì chăm chỉ và nhanh ý, chẳng mấy chốc chị được làm quản đốc phân xưởng.
Bận rộn tối ngày mà chị vẫn không quên gọi điện về xem chồng ra sao. Tháng nào lĩnh lương chị cũng gửi cho chồng tiề.n triệu để bồi dưỡng, mong chồng có sức khỏe để trông nhà trông cửa cho chị. Ấy thế mà lão không nghĩ lại mà tỉnh rượu, càng lu bù nhiều hơn. Con ma men ngày càng làm lão tiều tụy hơn. Rồi một đêm hắn lang thang ngoài đường, gục xuống bãi cỏ mãi mãi ra đi. Sáng hôm sau bà con đi làm mới phát hiện ra lão đã chế.t cứng queo từ lúc nào.
Vợ con lão về làm ma cho lão. Mọi người cũng nghe thấy tiếng khóc nhưng tiếng khóc này nghe nó không thương tiếc, động lòng người khác mà nghe nó oán trách, nuối tiếc nhiều hơn.
Bảo Dương
Nếu chia tay, đừng bắt em phải quên Thật lòng em chẳng muốn quên anh đâu. Em thèm nhung nhớ, cho dù nhớ một người đã quên lãng em giữa bộn bề cuộc đời. Em thèm khóc, những giọt buồn lăn dài trên má, chạm bờ môi, mặn chát. Nên khi xa nhau, đừng bắt em phải quên, em sẽ không làm được đâu! Chia tay, sao cứ bắt em phải...