Rùng mình chuyện cắm dao lam, cắm chông, dán bùa chống trộm cau
Không những dựng chòi, dán bùa để giữ người dân huyện miền núi Sơn Tây còn cột chông, bẻ dao lam thành những mảnh nhỏ cắm chi chít trên thân cau để chống trộm lẻn vào hái cau của mình.
Vụ thu hoạch năm nay có thời điểm giá cau trái vọt đỉnh lên đến 28.000 đồng/kg, mang lại niềm vui cho hàng ngàn hộ dân ở Quảng Ngãi. Đặc biệt ở huyện Sơn Tây, nơi được ví là “thủ phủ”, “ xứ ngàn cau” ở Quảng Ngãi, với diện tích cau trồng tính bằng con số hàng ngàn ha.
Cau trái được bán với giá 28.000 đồng/kg – mức giá được coi là lên tới tỉnh trong thời gian gần đây.
Cau được giá dẫn đến tình trạng một số nơi ở xứ cau này bị hái trộm. Vì vậy ngoài làm chòi canh giữ, dán bùa yểm…không ít hộ dân ở nơi đây còn cột chông, bẻ dao lam thành những mảnh nhỏ, rồi cắm chi chít trên thân cau để bảo vệ những cây cau của gia đình mình.
Nhìn những cây cau được phủ đầy các mẩu dao lam, chông tua tủa bất cứ ai cũng lạnh người, sởn gai ốc.
Ông “Đ.V.B”, ở xã Sơn Liên, cho biết: “Vụ năm ngoái, khi giá cau trái tăng 22.000 đồng/kg, một số kẻ gian đã vào vườn cau trồng hơn 500 cây của gia đình tôi để hái trộm, gây thiệt hại gần 20 triệu đồng. Vì vậy năm nay tôi mới sử dụng cách này (cột chông, cắm mảnh dao lam) để bảo vệ của cải của gia đình mình”.
Video đang HOT
Dao lam được bẻ nhỏ và cắm chi chít trên thân cau để chống hái trộm.
“Vì sao không làm chòi canh giữ, rào chắn xung quanh như nhiều gia đình khác mà sử dụng biện pháp này. Có biết cách chống trộm như vậy sẽ gây nhiều nguy hiểm cho người khác hay không ?”.
Khi được hỏi câu hỏi trên, ông “Đ.V.B” và một số người khác bày tỏ: “Nhà ít người và cũng không thể đủ sức ngồi trông coi. Trồng ít còn rào chứ nhiều thì làm làm sao mà rào hết được. Hơn nữa với rào chắn bằng cây cũng không đủ để cản chân kẻ trộm được. Biết làm vậy là không nên nhưng chẳng lẽ để công sức trồng, chăm sóc cau bị kẻ xấu “lấy” đi. Vì vậy cực chẳng đã mới dùng cách này”.
Để cảnh báo cho những đối tượng trộm cau, tránh thương tích cho số người vô tình va chạm phải, những người sử dụng cách chống trộm cau kiểu trên dùng bản ghi “có dao lam cấm trèo, chết tự chịu” treo trong vườn cau.
“ Cắm chông, dao lam trên thân cau để chống hái trộm là vi phạm pháp luật. Nếu để xảy ra thương tích, tử vong thì chủ vườn có thể bị xử lý về hành vi giết người”, ông Đinh Quang Ven – Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cảnh báo.
Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề trên, ông Đinh Quang Ven – Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tây khẳng định: “Việc sử dụng hình thức cắm chông, dao lam trên thân cau để chống hái trộm là vi phạm pháp luật. Nếu để xảy ra thương tích, tử vong thì chủ vườn có thể bị xử lý về hành vi giết người. Vì vậy cùng với tăng cường tuyên truyền giáo dục, yêu cầu người dân sử dụng các hình thức bảo vệ khác, huyện cấm các chủ vừa cau dùng chông, dao lam cắm trên thân để bảo vệ cau của mình”.
Theo Danviet
"Phượt" ở xứ ngàn cau, ngắm mây ngàn lang thang trên ruộng
Có người bạn đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh nhờ tôi giới thiệu địa điểm "phượt", để cùng bạn bè về thăm quê hương trong thời gian đến. Tôi liền nghĩ ngay đến xứ ngàn cau thấp thoáng trong làn sương mờ ảo, với những ngôi nhà sàn nằm cheo leo trên triền núi. Vẻ đẹp ấy sẽ khiến những người bạn phương xa nơi đô thị cảm thấy hấp dẫn, thú vị.
Rong chơi ở miền tây Quảng Ngãi
Để lên xứ ngàn cau Sơn Tây, từ TP.Quảng Ngãi, bạn có thể qua Quốc lộ 24B rồi đến Tỉnh lộ 623. Trên chặng đường ước chừng khoảng 70km đi bằng xe máy có khá nhiều địa điểm thú vị, thuận tiện để những người bạn lần đầu tiên đến Quảng Ngãi cùng nhau tham quan, tìm hiểu. Điểm dừng chân đầu tiên là đại công trình thủy lợi Thạch Nham mang nước về tưới mát các xứ đồng trong tỉnh, cách TP.Quảng Ngãi 25km.
Những thửa ruộng bậc thang xanh thơ mộng ở xứ sở ngàn cau.
Tiếp theo là đèo Cà Đáo, với những khúc quanh co vừa phải trước khi vào thị trấn Di Lăng (Sơn Hà). Cách trung tâm huyện Sơn Tây một quãng đường tầm 25km, nhưng đây là đoạn đường vừa "thử sức" du khách với những đoạn dốc, quanh co, nhưng cũng không kém phần nên thơ, với núi đồi trùng điệp, cây cối xanh ngát.
Phong cảnh thiên nhiên ở Sơn Tây như nàng tiên e ấp, lặng lẽ giữa đại ngàn với những dải mây trắng hờ hững vắt qua triền núi. Ở Sơn Tây, cây cau mọc khắp nơi trong các bản làng, kể cả trên núi xa, vì thế nhiều người hay gọi là xứ ngàn cau.
Tôi đã có một trải nghiệm khá thú vị khi đi trên con đường Đông Trường Sơn vào lúc trời hửng nắng sau một cơn mưa ập đến. Đường tạnh ráo, mây trắng sà xuống tận mặt đường, từ xa như những chùm bông trắng mịn. Dọc đường là những thửa ruộng bậc thang thơ mộng của đồng bào vùng cao.
Những năm gần đây, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng một số dịch vụ như lưu trú, quán cà phê... tại xứ ngàn cau có thể đáp ứng nhu cầu về chỗ ở và ăn uống của du khách. Một trong những món ăn dân dã có hương vị đậm đà, thơm ngon, đó là canh rau ranh ốc đá.
Chỉ cần bạn đặt trước, các hàng quán ở trung tâm huyện Sơn Tây sẽ chuẩn bị ốc để ngâm sạch qua đêm. Ngoài ra, bạn còn có thể thưởng thức những món cá tươi ngon nướng trên bếp than hồng. Cá ở đây được đánh bắt ở các con suối hoặc lòng hồ thủy điện, vẫn giữ được độ tươi ngon, chắc thịt. Không thể không nhắc đến món cá niên nướng chấm muối ớt đặc trưng của đồng bào vùng cao.
Thật thú vị với trải nghiệm nướng thịt bên những con suối tung bọt trắng xóa, mát rượi.
Gần trung tâm huyện có khá nhiều con suối lớn nhỏ, nước trong vắt, rất thích thú để dạo chơi giữa đại ngàn. Bạn có thể ngồi trên những tảng đá to, ngâm chân trong dòng nước mát tại những con suối như Ka Xim, Nước Toa... Do có những tảng đá to chắn giữa, nên suối chảy thành từng tầng, tung bọt trắng xóa đẹp mắt. Không khí mát mẻ, thoáng đãng và trong lành. Một con gà làm sẵn, ít cá niên và muối ớt, bạn đã có thể cùng bạn bè có bữa tiệc hấp dẫn bên bờ suối không nơi nào sánh bằng...
Vùng đất giàu bản sắc văn hóa
Sơn Tây không chỉ sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ, bình dị và hùng vĩ của núi rừng, ở đó còn có những con người Ca Dong thật lòng và hiếu khách. Một trong những điểm đến giúp bạn hiểu thêm đời sống, văn hóa Sơn Tây là những ngôi nhà sàn của đồng bào vùng cao. Ở xứ ngàn cau, người Ca Dong còn giữ lại rất nhiều nhà sàn và những nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
Người Ca Dong còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo.
Đó là nhà sàn của già Đinh Văn Nam, ở thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua, sát bên đường Trường Sơn Đông còn những bộ ché quý. Xa hơn vài km về phía bắc, qua chiếc cầu treo, bạn có thể đến thăm nhà của già Đinh Văn Lập, ở thôn Nước Tang, xã Sơn Bua, tận mắt chứng kiến những chiếc chiêng quý.
Bên chén chè xanh nóng hổi, già Lập đánh những hồi chiêng bập bùng, ngân vang. Hay như nhà của bà Đinh Thị Dứa, ở khu dân cư Ka La, xã Sơn Mùa còn bộ sưu tập sáo tà lía, đàn brooc, đàn ra ngói... Bà Dứa có giọng hát mượt mà, cất tiếng ca những làn điệu dân ca ra nghé, ka lêu như thanh âm con suối róc rách không ngừng.
Có dịp đến thăm, bạn sẽ được thưởng thức bát nước chè xanh mọc tự nhiên trên núi do đồng bào hái về, hay cùng uống với chủ nhà ly rượu cần mà họ đã cẩn thận cất trên gác bếp.
Rượu được lên men tự nhiên từ một loại lá rừng, nên uống có vị ngọt, ngon. Người Ca Dong rất tự hào về truyền thống dân tộc mình. Bạn có thể ngồi lâu hơn, nghe họ kể những câu chuyện đã đi qua trên vùng đất ngàn cau...
Thuận lợi trong giao thương
Sơn Tây có vị trí địa lý khá thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, đi lại giữa các huyện miền núi của ba tỉnh Quảng Ngãi - Kon Tum - Quảng Nam. Con đường Trường Sơn Đông về phía bắc kết nối với huyện Nam Trà My (Quảng Nam), còn về hướng nam là huyện Konplong (Kon Tum). Từ Sơn Tây, chỉ tốn khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ nữa, bạn có thể tiếp tục chuyến phượt miền núi độc đáo, hấp dẫn, với điểm đến Măng Đen nên thơ...
Theo Bảo Hoà (Báo Quảng Ngãi)
Bí thư huyện Sơn Tây: "Tôi không có nhiều đất rừng như người ta nói" Theo ông Để-Bí thư huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, diện tích đất rừng ông đang sở hữu một phần được nhà nước cấp từ rất lâu, còn phần làm trang trại ở tại xã Sơn Liên là ông mới mua sau này. Cùng nhiều nội dung khác, ông Đinh Kà Để-Bí thư huyện Sơn Tây còn bị phản ánh đang sở hữu...