Rung cảm thực sự
Sau những mưu toan và lọc lừa của người vợ trước, chắc hẳn người phụ nữ thô kêch và cục mịch giờ đây đã mang lại cho Thắng một cảm giác bình yên thực sự…
Cô bạn cùng lớp với tôi và Thắng hào hứng kể về vợ thứ hai của Thắng: “Chị ấy già và xấu. Nhưng mà tôi thấy lão Thắng lại yêu và có vẻ quý trọng lắm. Đúng là cuộc đời, ngày xưa bao nhiêu đứa lớp mình ao ước lão ấy vậy mà giờ… Hay là lão ấy tiêu cực với đời?”.
Nếu nói ngày xưa tôi yêu Thắng thì không hẳn thế, nhưng có cảm tình đặc biệt thì đúng. Cả cái lớp đại học năm ấy hiếm có cô gái nào không bị ấn tượng bởi Thắng. Anh hơn bọn tôi hai tuổi. Đẹp trai, dáng như người mẫu, nhất là đôi mắt. Dù là mắt con trai nhưng hàng lông mi dài và đen mượt. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, không cô gái nào là không xao lòng.
Thắng không chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn có nhiều tài lẻ. Khi thì anh nghêu ngao một khúc ca tự sáng tác bên chiếc ghi ta. Khi lại thủng thẳng buông vài câu thơ tình lãng mạn. Bọn con gái chúng tôi ngày ấy cô nào cô ấy chết đứ đừ. Và tôi cũng không tránh khỏi cái luồng “cuốn hút” đó.
Nhưng ngày đó, thích thì cũng chỉ để trong lòng, tôi chẳng bao giờ mơ tưởng điều gì. Xung quanh anh có quá nhiều vệ tinh mà tôi biết mình chẳng thể nào vượt qua được họ. Những năm tháng đại học dần trôi qua, anh cứ hiện diện như một mẫu bạn trai mà con gái chúng tôi hằng ao ước. Thắng cũng chưa yêu ai, anh nói muốn tìm một công việc ổn định sau khi ra trường mới tính đến chuyện đó. Nhưng cuộc đời Thắng rẽ sang một con đường khác mà đến chính anh cũng không thể ngờ.
Trong số những người “mê” Thắng có Trang, một cô gái nhà Hà Nội. Ngày liên hoan của lớp Trang chỉ đợi cho Thắng say là thực hiện kế hoạch của mình. Hai tháng sau, Trang hân hoan cầm tờ khám thai đến lớp, trình vào mặt lớp trưởng và Thắng, báo cái “tin mừng”. Trang còn kèm theo một lời hăm dọa đầy êm ái: “Nếu anh mà không cưới, tôi sẽ kiện, anh cũng chẳng mơ mà học hành hẳn hoi được”. Một chàng trai tỉnh lẻ như Thắng, chẳng còn cách nào khác, cực chẳng đã, anh lấy vợ khi đang học năm thứ 4 đại học.
Video đang HOT
Chỉ có Thắng và chị ấy biết rằng, họ thực sự thấy cần nhau… (Ảnh minh họa)
Ngày cưới Thắng, ai cũng nhận thấy gương mặt như đưa đám của chú rể bên cạnh cô dâu mừng vui như bắt được vàng. Cưới xong, Thắng đi học tiếp, còn Trang bỏ học chờ sinh. Ai cũng nghĩ rồi đây, một cô vợ nhà Hà Nội, gia đình khá giả sẽ là giấy thông hành giúp Thắng trụ lại được ở Thủ đô. Nhưng anh quyết định về quê lập nghiệp. Trang buôc phải khăn gói theo chồng.
Trang vốn là gái thành phố, không quen được với cuộc sống quê mùa nông thôn. Mới ra trường lại về quê làm việc, lương của Thắng chỉ ba cọc ba đồng. Không quen với vất vả và thiếu thốn, Trang xỉ vả Thắng bất tài, không nuôi nổi vợ con. Những cuộc cãi vã diễn ra càng nhiều, cuối cùng, Trang bỏ làng quê ấy, về Hà Nội để lại cho chồng một đứa con và tờ giấy li dị.
Thắng ôm con lên Hà Nội tìm vợ. Anh muốn níu giữ cuộc hôn nhân này không hẳn vì yêu mà vì muốn giữ gìn một tổ ẩm cho con. Nhưng Trang nhìn thấy anh, nói những lời chua ngoa: “Ngày xưa tôi tưởng anh tài giỏi thế nào mới quyết định hi sinh nhường ấy, chứ biết anh vô dụng thế này tôi chẳng hám. Giờ tôi phải đi tìm người lo được cho cuộc đời tôi. Con anh thì anh phải có trách nhiệm. Thế thôi, gặp anh tại tòa”.
Thắng từ một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết hăm hở vào đời để làm việc, chuyện kết hôn vội vã vì một “sự đã rồi” làm anh trở nên ngượng ngùng trước đồng nghiệp. Giờ lại thêm li hôn quá sớm dần biến Thắng trở nên chán nản và bi quan trước cuộc đời. Thời điểm đó anh cảm thấy sợ phụ nữ, bởi nói cho cùng cuộc đời anh tới nước này âu cũng vì sự tính toán của Trang mà ra.
Nhưng rồi trái tim người đàn ông bị thương ấy như gặp phải một sự an ủi từ người đàn bà vụng về và có phần ngờ nghệch trong tình yêu. Chị hơn Thắng 4 tuổi, làm cấp dưỡng ở cơ quan anh. Chị thô, cục mịch, có lẽ vì thế mà hơn 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Những ngày đầu, anh phải đưa con đến chỗ làm vì không có ai trông. May nhờ có chị mà đứa bé được ăn uống và chăm nom.
Chị giúp bố con Thắng rất nhiều, từ việc giặt giúp vài bộ quần áo hay nấu hộ bữa cơm. Chị đưa đón con đi học giúp Thắng. Dần dần, tình cảm của chị với gia đình Thắng trở nên gắn bó hơn. Anh bắt đầu kể cho chị về cuộc đời éo le của mình. Chị ôm lấy đứa con bé bỏng của Thắng vào lòng mà khóc: “Tội nghiệp, đứa bé dễ thương thế này sao lại nỡ bỏ nó thế cơ chứ. Tại sao không cho con một ngôi nhà chứ? Cô mà có con như con, cô sẽ không bao giờ để con khổ”. Anh tự nhiên thấy khoảng cách về tuổi tác và cả ngoại hình không còn nữa. Có gì đó chạy qua tim anh, một sự xúc động và rung cảm thực sự.
Ít tháng sau Thắng cưới chị trong sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của mọi người. Không nhiều người lí giải nổi điều đó. Chỉ có Thắng và chị ấy biết rằng, họ thực sự thấy cần nhau…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao giờ như ngày xưa hỡi em
Em à, giờ em đang ở đâu? Em đang làm gì? Em có còn nghĩ về anh như ngày xưa. Riêng anh, giờ đây anh mới biết rằng, anh rất cần em.Anh quá tàn nhẫn với em đúng không?
Hình minh hoạ
Anh nỡ nhẫn tâm bảo em bỏ đi giọt máu mà anh đã tạo ra. Anh không nghĩ gì đến cảm giác của em, đôi lúc lại bảo rằng đó là lỗi của em. Anh đã vì những ham muốn tầm thường: vợ đẹp, giàu có để rồi bỏ rơi em với những lí do không thể chấp nhận được. Giờ đây tuy cuộc sống của anh như một ông hoàng thật sự, anh đã có một cơ ngơi vững chắc, sang trọng, vợ đẹp. Nhưng đổi lại anh lại thiếu một tình yêu chân thành. Anh từng tự hào anh có tất cả vì cô ấy cũng luôn động viên anh.
Nhưng anh biết đó chỉ là mục đích để người ta có anh trong cuộc đời của họ. Vì niềm đam mê của cô ấy là lĩnh vực của cô ấy, cô ấy không hiểu được những khó khăn trong lĩnh vực và niềm đam mê của anh. Anh đã hiểu được cảm giác phải làm người khác vui mà nằm ngoài khả năng của mình là khổ sở như thế nào. Anh cũng không còn thời gian để làm công việc mà anh đam mê. Anh cảm thấy nhớ em vô hạn.
Thà mình sống cực khổ một chút mà ấm áp tình người, còn hơn sống ở nơi sang trọng, đầy đủ sơn hào hải vị mà sao băng giá quá. Anh cần lắm một bàn tay ấm áp giúp anh quên đi mệt mỏi. Mỗi khi anh buồn em sẵn sàng làm mọi trò để anh vui. Nhưng anh đã nhẫn tâm đánh mất tất cả, anh đã chạy theo cuộc sống xa hoa để anh mãi mất em trong đời. Cái tôi của anh quá lớn. Nhưng bây giờ đã quá muộn để anh nói những lời này. Những lúc cô đơn, buồn bã, tuyệt vọng, anh thầm gọi tên em và tự hởi: bao giờ mình trở về như ngày xưa hỡi em. Anh rất muốn ăn những món ăn do chính tay em làm. Anh rất nhớ em. Nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ để mất em, dù chỉ một lần.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em và định mệnh! Em chịu nhiều áp lực từ gia đình, từ phía người ta và từ tôi. Biết em mệt mỏi và buồn rất nhiều tôi càng muốn được ở bên an ủi và động viên em. Năm tôi 22 tuổi mẹ nói với tôi rằng: "Vì con cho nên mẹ mới sống với bố đến bây giờ để con đủ lớn, đủ hiểu để...