Run sợ mỗi khi đêm xuống vì đòn trả thù cay độc của chồng trí thức
Từ đêm bắt gặp tôi ngoại tình, anh không đánh, nhiếc mắng gì nhưng trở thành một con người lạnh lùng đến khủng khiếp và mỗi khi đêm đến, anh thực sự như một “con quỷ dâm dục”.
ảnh minh họa
Cho đến bây giờ, đã 3 tháng trôi qua kể từ đêm tôi bước vào khách sạn với người yêu cũ ấy, tôi vẫn không thể lý giải nổi tại sao tôi lại có thể làm cái việc tày đình ấy khi đã có một người chồng trí thức yêu thương vợ nhất mực và cô con gái kháu khỉnh.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá nề nếp, gia giáo. Từ nhỏ, tôi đã luôn được giáo huấn về phẩm chất đoan trang của người phụ nữ và chuyện ngoại tình được xem là điều sỉ nhục trong gia đình tôi.
Trước khi lấy chồng, tôi từng trải qua một mối tình đầu hết sức trong sáng. Yêu nhau tới 3 năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn. Và vì lý do người bạn trai ấy phải đi tu nghiệp nhiều năm ở nước ngoài nên chúng tôi chia tay.
Tôi lấy chồng 4 năm sau đó và dường như lãng quên hẳn với mối tình đầu, không gặp gỡ, không liên lạc gì cả. Ấy thế nhưng cách đây ba tháng, người bạn trai ấy về nước và gọi điện nói muốn gặp tôi.
Hôm đó, phần vì đúng vào Chủ nhật, tôi rảnh rang vì con về quê với bà còn chồng đi nhậu với bạn, phần vì tôi nghĩ đơn thuần giờ hai người chỉ là bạn bè nên trong lòng không hề phân vân mà nhận lời đi luôn.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê trên phố cổ và sau vài ly nước, người bạn trai cũ mang ra một chai vang Pháp và mời tôi dùng. Và hôm đó, trong men ngất ngây của thứ vang dịu ngọt, những kỷ niệm cũ ùa về và khiến chúng tôi sống trong những phút giây bay bổng.
Chúng tôi uống hết cả chai vang lúc nào không hay và khi chuẩn bị ra về, do có ngấm chút men nên tôi đã ngoan ngoãn đi theo anh ra taxi để về khách sạn sau những nụ hôn dài. Tôi lặng yên trong vòng tay người yêu cũ mà không hề hay rằng ở phía bên kia dãy bàn, chồng tôi cùng vài người bạn đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Chồng tôi bám theo taxi về khách sạn và đúng khi tôi đang phiêu diêu cùng bạn trai cũ trong trạng thái nửa tỉnh nửa say thì cánh cửa phòng khách sạn bật mở, chồng tôi xuất hiện.
Nhìn thấy chồng, thay vì sợ sệt chạy trốn hay quỳ lạy, tôi cứ ngây đơ như thể không phải chuyện của mình. Chẳng đánh đập nhân tình của vợ, cũng chẳng xông vào tát vợ như nhiều người khác, chồng tôi hôm đó chỉ nhếch mép cười và chỉ vào mặt tôi mà nói rằng: “Cô nhớ ngày hôm nay nhé” rồi bỏ ra về.
Video đang HOT
Tôi được người bạn thân của chồng hôm đó đưa về nhà. Tuy nhiên, hôm đó tôi ngủ gục trên đường về nhà do vẫn còn ngấm men rượu.
Chỉ đến nửa đêm khi giã rượu, tôi tỉnh giấc trong ngôi nhà của mình, tôi mới bắt đầu nhớ lại mọi chuyện và vật vã trong đau đớn, lo sợ. Tôi vội vã lao ra khỏi phòng đi tìm chồng và thấy anh đang ngồi đốt thuốc trên ban công tầng 5.
Tôi nước mắt lưng tròng kể lại ngọn ngành câu chuyện và cầu xin anh tha thứ. Tuy nhiên, anh lặng lẽ rất lâu sau đó mới đáp lại lời tôi. Anh bảo: “Cô quay lại với nó là vì gì? Cô thèm trai lạ à? Tôi không làm cô thỏa mãn sao?”.
Và ngay sau đó, anh bất ngờ kéo tuột tôi về phòng ngủ và gần như xé toạc bộ đồ tôi đang mặc, anh lao vào tôi và làm “chuyện ấy” một cách điên cuồng khiến tôi đau đớn đến chảy nước mắt. Vừa hành sự, anh vừa đay nghiến: “Tôi không phải đàn ông hèn, từ giờ trở đi tôi cho cô biết thế nào là sướng nhé, khỏi cần đến thằng nào nữa đi”.
Nhưng trước tội lỗi mà mình gây ra, tôi chấp nhận tất cả, không một lời than phiền và cố tỏ ra chiều anh. Đêm ấy, anh như một con thú, bắt tôi chiều anh hết hiệp này sang hiệp khác cho đến khi anh kiệt sức và ngủ vùi đến tận trưa hôm sau mới dậy được.
Từ hôm đó trở đi, khi trở về nhà, anh không đánh, nhiếc mắng hay chì chiết gì tôi nữa nhưng anh trở thành một con người lạnh lùng đến khủng khiếp và mỗi khi đêm đến, anh thực sự như một “con quỷ dâm dục”.
Đêm nào anh cũng bắt tôi phải chiều anh theo đủ cách, đủ kiểu như những phim sex trên mạng. Không những vậy, có hôm anh nổi hứng bắt tôi phục dịch anh cả đêm theo những kiểu cách quái đản.
Ngày thứ Bảy, Chủ nhật, cứ khi con đã về phòng ngủ là anh lại bắt tôi ra xem phim cùng anh. Và trong lúc anh xem tivi thì tôi phải làm những động tác quái gở.
Anh thực sự biến tôi thành cỗ máy tình dục, cứ khi trở về phòng ngủ, bất cứ lúc nào anh thích là anh lại chỉ tay lên giường, ra hiệu cho tôi phải thực hiện “nghĩa vụ”. Anh làm “chuyện ấy” một cách vô cảm và thậm chí đầy hằn học.
Còn tôi kể từ sau hôm ở khách sạn về, tinh thần tôi sa sút nghiêm trọng và sức khỏe thì gần như kiệt quệ. Từ một phụ nữ béo khỏe, giờ tôi gầy trơ xương, giảm tới 7 kg trong vòng chưa đầy ba tháng. Đã vậy, tôi còn phải xấu hổ vì liên tục phải ghé thăm phòng khám phụ khoa do vùng kín bị viêm nhiễm, tổn thương.
Tôi sợ hãi mỗi khi phải về nhà sau giờ tan sở. Tôi ám ảnh với chiếc giường ngủ. Và có lẽ do phải chịu đựng trong thời gian dài nên giờ đây tôi mình hình như bị trầm cảm.
Tôi nhiều lần đã phải tìm đến bác sĩ tâm lý nhưng những giải pháp mà bác sĩ đưa ra đều không khả thi trong hoàn cảnh của tôi. Lúc này, tôi không thể dọn về nhà ngoại ở vài tuần hay từ chối chồng trong chuyện gối chăn bởi tôi biết nếu tôi làm vậy, anh ấy hẳn sẽ không bao giờ chấp nhận. Dẫu gì, tôi cũng là người có lỗi và làm anh ấy bị tổn thương.
Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo blogtamsu
Đòn trả thù cay độc của chú rể vô sinh khi bị người tình bắt 'đổ vỏ'
Câu chuyện đầy mâu thuẫn này diễn ra ở thành phố Hải Phòng. Khi nhà gái dựng rạp chờ chú rể đến ăn hỏi, đón dâu thì chú rể bỗng dưng biến mất. Nhà gái tá hỏa đi tìm thì mới biết đây chỉ là một màn kịch đầy công phu của chú rể.
"Ăn ốc đổ vỏ"
Câu chuyện đã xảy ra cách đây hai năm, nhưng đến tận bây giờ, cô dâu mới đủ bình tĩnh để kể lại câu chuyện như một bộ phim hài. Cô dâu là H.T.L. (SN 1989, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). L. sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo, trong gia đình hoàn toàn thuần nông, chất phác. Nhưng cô không cam tâm chịu cảnh nghèo khổ cả đời ở cái miền quê ấy. Năm học lớp 10, L. sớm bỏ học, cả nhà khuyên nhủ, can ngăn, thậm chí cả đánh mắng nhưng không sao bắt cô trở lại trường học tiếp. L. tới thị xã và bắt đầu cuộc sống tự lập từ đó, ban đầu, cô làm thêm ở một quán ăn. Tuổi xuân mơn mởn, L. có dăm ba mối tình với những chàng trai lao động cùng quán và những quán bên cạnh.
Nhưng tuổi xuân của một cô gái đang lớn đã hớp hồn ông chủ quán đã có vợ. Ông ra sức quyến rũ L., hứa hẹn những điều trên trời dưới biển, cho cô nhiều tiền, cho cô quần áo, son phấn. Và cuối cùng, L. ưng thuận cho cuộc tình vụng trộm ấy. Nhưng mọi chuyện đến tai bà chủ, sau khi bị bắt quả tang và ăn một trận đòn ghen nhừ tử, L. bị đuổi ra khỏi nhà. Từ đó, cô vào Hải Phòng tìm việc. Không học thức, không nghề nghiệp, nhưng sớm bị quyến rũ bởi đồng tiền và những ngày vui xa hoa, thay vì làm công nhân, lao động như những người phụ nữ khác, L. bước chân vào con đường mại dâm. Bắt đầu làm gái gọi, sau đó là nhân viên dịch vụ của quán karaoke, rồi đến thư giãn, tẩm quất.
L. có thể cặp với mọi người đàn ông, từ thanh niên chưa vợ, đến những người đã có gia đình, thậm chí có những người đáng tuổi bố, tuổi ông mình. Ai cũng được, miễn họ cho cô tiền, đưa cô đi ăn chơi, mua sắm. Những cuộc vui quên ngày tháng, những trận đòn ghen tơi bời khiến L. dần mất đi tuổi xuân. Ngoài hai mươi nhưng cô già hơn tuổi rất nhiều. Vào đầu năm 2012, L. bị dính thai, và đáng buồn hơn là cô cũng chẳng thể biết được bố của đứa trẻ trong bụng cô là ai. Ý thức được nhan sắc của mình bắt đầu suy giảm, và cũng mệt mỏi với cuộc sống bấp bênh, vô định, cô nghĩ rằng đã đến lúc phải lấy chồng, phải kiếm một tấm chồng đàng hoàng, và mình chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng của nhà chồng.
Nhưng vấn đề là tìm sao cho được người chồng quý hóa đó. Lục lại danh sách những người đàn ông của mình, L. nhanh chóng xác định được đối tượng là anh N.T.H. (SN1987). H. là con trai duy nhất của một gia đình khá giả trên đường Trại Chuối, Hải Phòng. Anh cũng là kỹ sư cho một công ty đóng tàu ngay sát chân cầu Quay gần đó. Nghĩ rằng đây có thể làm bến đỗ cho mình, L. bắt đầu lập kế hoạch bắt chàng trai... đổ vỏ.
Cô tìm gặp anh, nói chuyện về cái thai. Cô nhắc lại những lần ân ái gần nhất, và cô nhấn mạnh mọi lần anh đều không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào, và đã đến lúc anh phải chịu trách nhiệm cho điều đó.
Ban đầu H. cương quyết không nhận, vì anh biết cô gái này không phải gái nhà lành. Chắc gì anh đã là tác giả của cái thai trong bụng. Và H. đề nghị cô suy nghĩ thật kỹ, trước khi bắt anh đổ vỏ cho những lần ăn chơi trụy lạc với nhiều người đàn ông của cô. Nhưng L. đã quyết tâm, chị ta nằng nặc đến nhà đòi gặp bố mẹ anh, đòi yêu cầu nhà anh phải đền bù "đời con gái" cho chị, nếu không sẽ làm ầm lên cho bẽ mặt anh ở đây, để cả cơ quan biết bộ mặt thật của kẻ đã "quất ngựa truy phong" với đời cô. Hành động này của L. dường như đã quá sức chịu đựng với H., và màn kịch trả thù của chàng trai bắt đầu.
Đòn trả thù vô tiền khoáng hậu
H. chấp nhận cho cô về gặp bố mẹ. Anh đưa cô về căn nhà ở đường Trại Chuối, khi đó có đầy đủ bố mẹ H. đang đợi. Sau khi thưa chuyện, kể rõ ngọn ngành, bố mẹ H. nổi giận, chửi mắng anh trước mặt cô, nhưng cuối cùng cũng chấp thuận cho lấy nhau. Hai người lớn tuổi của nhà H. cũng đến nhà L. đặt vấn đề về việc cưới hỏi. Nhà L. cũng thắc mắc tại sao đến đặt vấn đề chỉ có hai ông bà già, không có họ hàng, người thân tới cùng, bố mẹ H. chống chế: Nhà trai cũng ê chề lắm rồi, chỉ muốn mọi chuyện giải quyếtnhanh gọn, mong nhà gái tạo điều kiện.
Bản thân nhà L. biết con gái mình chẳng ra gì, có được một chàng rể tử tế, tốt đẹp như H. thì cũng mong cưới cho nhanh gọn. Hai bên quyết định cưới ngay vào đầu tháng sau, ngày ăn hỏi cũng là ngày đón dâu luôn cho tiện. H. cũng đưa L. đi chụp ảnh cưới, nhưng anh chỉ đưa cô ra ảnh viện, chụp duy nhất một bức ảnh rồi phóng to làm hai bức, L. giữ một, H. giữ một. Tiền thuê áo cưới, áo dài cho ngày cưới, H. cũng chuẩn bị. Bố mẹ anh trong lần chạm ngõ đặt vấn đề đó cũng đưa trước cho nhà gái 10 triệu đồng để lo cho đám cưới. Nhà L. khi có được số tiền "đặt cọc" đó cũng yên tâm.
Cả họ nhà gái hồ hởi, trước kia chê L. bao nhiêu, nay lại khen L. sớm ra đời nên khôn khéo, lanh lợi. Thậm chí nhiều cô gái trong làng lười học cũng bắt đầu có ý định "học theo chị L". Ngày cưới rồi cũng đến, nhà gái mở rạp tưng bừng, ăn cỗ từ hai ngày trước, chỉ chờ đến giờ hoàng đạo để nhà trai đến rước cô con gái quý hóa của mình đi. Nhưng 8h45 gọi lại thấy điện thoại tắt máy. Rồi 10h, 11h, quan khách cả họ dài cổ ngóng chờ đoàn xe vu quy.
Đến trưa, người chán chường ra về, có người ác mồm nói đổng: "Nhà mày bị chúng nó lừa rồi". Ruột gan của nhà gái, bố mẹ L, cô dì chú bác, và cả L. chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. 2 giờ chiều, đám cưới với chú rể bỏ trốn đã tàn. Nhà L. không biết phải giải quyết vấn đề ra sao. Thế là cô dì chú bác, và cả cô dâu đủ 8 người rồng rắn nhau tìm đến nhà trai. Căn nhà vẫn đó, nhưng chẳng có dấu hiệu gì hôm nay có đám cưới. L. gọi cửa, nhưng ra tiếp họ là người đàn ông có tuổi nhưng không phải bố H. L. kể lại: "Người đàn ông ấy cũng lịch sự, mời cả nhà tôi vào nhà, nghe cho rõ ngọn ngành câu chuyện rồi ông ấy cùng vợ lặng người đi. Họ nói đúng là họ có H. là con trai, nhưng hơn tháng trước (thời điểm L. đến nhà bắt đền) thì ông bà đang đi du lịch ở Úc thăm người cháu ruột. Không biết H. đã nhờ ai để làm bố mẹ. Hỏi tung tích chú rể đâu thì anh đã vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp từ cách đây hai tuần."
Lúc đó nhà L. mới biết, cả cái đám cưới, tiền cọc, ảnh cưới, váy cưới, áo dài, bố mẹ chồng... tất cả là màn kịch mà chú rể bày ra để trả thù cô dâu đã bắt mình đổ vỏ và đe dọa đến cả gia đình và công việc của mình. L. nổi giận, cô vác bụng bầu cùng những gã anh em xã hội đi tìm anh, nhưng chàng đã nhanh chóng trốn vào TP Hồ Chí Minh, và cô cũng chẳng thể nào vào được trong đó để truy bắt chú rể hờ này.
Đứa con an ủi
Đến bây giờ, sự việc đã qua đi cũng gần hai năm trời, nhưng L. mới có thể kể lại được câu chuyện với sự cởi mở và không hận thù. Cô tâm sự: "Em sau này mới biết, sở dĩ H. không sử dụng biện pháp tránh thai nào vì anh ta vô sinh. Anh ta bị vô sinh từ bé, do di chứng của bệnh sởi. Đó là điều đau khổ nhất của anh cũng như gia đình anh. Vì thế mà H. chỉ chung chạ với những cô gái như em, còn chẳng bao giờ anh ta lấy vợ. Anh ta sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai, hạnh phúc của người phụ nữ khác. Em cũng ngu dại, bắt ai đổ vỏ không bắt, lại nhằm đúng ông vô sinh."
Nay con trai của L. đã hai tuổi, chị cũng vui mừng vì có đứa con trai này. L. chia sẻ: "Lúc đầu em hận đứa con này lắm, vì thân mình không xong, lại còn lo cả cho nó. Nhưng sau này em chung chạ nhiều quá, một lần chửa ngoài dạ con nên phải cắt bỏ, giờ cũng chẳng làm mẹ được nữa, có mỗi nó là niềm an ủi."
Giờ L. vẫn làm gái, nhưng mục đích của cô tốt đẹp hơn. Cô muốn dành dụm một chút vốn liếng, khi đủ, cô sẽ mở một quán cơm, hai mẹ con sẽ nương tựa vào nhau mà sống.
Theo Phunutoday
Phận con buôn và chồng trí thức... Lúc nào chị cũng nghĩ, mình có kiếm nhiều tiền bao nhiêu đi nữa thì mình cũng là phận "con buôn", còn anh thuộc tầng lớp tri thức có hiểu biết nên chị cho anh được ngồi "chiếu trên". ảnh minh họa Chị và anh kết hôn đã được 14 năm, chị có một cửa hàng kinh doanh quần áo mĩ phẩm rất...