Run rủi thế nào tôi lại vướng vào người đàn ông có gia đình
Tôi có thể ung dung tự tại mà sống, chẳng hiểu sao lại đi vào con đường có thể vui hôm nay nhưng ngày mai mù khơi.
Tôi 38 tuổi, là một phụ nữ khá thành đạt trong công việc, bề ngoài ổn và sống tử tế. Tôi ly hôn được 5 năm rồi vì chồng có người thứ 3, có một con trai 10 tuổi, hai mẹ con đang sống trong một căn hộ ở quận 2. Tôi nhận thấy mình luôn phấn đấu để đạt những mục tiêu đề ra trong cuộc sống, từ khi còn là cô bé nhà nghèo tỉnh lẻ lên Sài Gòn học đại học và gây dựng sự nghiệp ở đây. Tôi tự tin nói mình sống tự tế vì có một gia đình mà cha mẹ tuyệt vời về đạo đức, lòng thương người và lương thiện. Nhưng đúng là “phụ nữ tốt chưa chắc được yêu và hạnh phúc”, sau tan vỡ hôn nhân, tôi không gặp được ai mà mình có thể chọn để đồng hành. Những người có tình cảm với tôi đa số đang có gia đình, tôi có tình cảm nhưng biết mình làm sao có thể đi hết cuộc đời cùng họ được.
Tôi không quá giàu có nhưng nghĩ mình là người phụ nữ độc lập về tài chính, đang có một công việc quản lý cấp cao với mức lương đáng mơ ước, vì thế người đàn ông tôi cần là người có thể chia sẻ mọi vui buồn, người có thể già cùng tôi và bên nhau trong quãng đời còn lại. Đơn giản nhưng sao lại khó quá với tôi. Giờ run rủi tôi lại gặp và có tình cảm với một người có gia đình. Mặc dù tôi không tranh giành tình cảm, tôn trọng gia đình họ, hỗ trợ trong công việc để có thể chăm sóc tốt cuộc sống cho vợ con người đó (vợ ở nhà không đi làm), nhưng tôi luôn thấy day dứt, nghĩ suy. Tôi thấy mình xứng đáng có một người tự do để yêu mình, ung dung tự tại mà sống, sao lại đi vào con đường có thể vui hôm nay nhưng ngày mai thì mù khơi? Tôi không biết phải làm sao, lấy can đảm từ đâu để xác định con đường đi cho mình nữa. Chia tay thì chắc chắn sẽ rất buồn, mà tiếp tục cũng không có kết quả. Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người để tôi mạnh mẽ hơn trong quyết định của mình.
Theo Tinmoi24
Vừa cưới xong vợ đã tuyên bố: "Tiền ai người ấy tiêu, nhỡ có ly hôn đỡ mệt đầu"
Tôi thực sự không hiểu là vì cô ấy sống quá cá tính hay cô ấy coi cuộc hôn nhân này chẳng ra gì mà lại có suy nghĩ như vậy. Vợ chồng ăn ở với nhau mà như hai người dưng.
Video đang HOT
Người ta kết hôn xong, những tháng ngày đầu chắc hẳn phải ngọt ngào và hạnh phúc lắm. Chẳng thế mà người ta gọi đó là vợ chồng son, như đôi chim câu quấn quýt bên nhau. Còn với tôi lúc này, tuyệt nhiên không có cái cảm giác đó. Thậm chí, tôi còn cảm thấy hoang mang không hiểu mình có cưới đúng người hay không.
Vợ chồng tôi quen và yêu nhau được hơn 1 năm thì chính thức đi tới hôn nhân. Nhìn chung, nói là hiểu tất cả về nhau thì chưa hẳn nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng phần nào biết về người mà mình cưới. Vậy mà tôi không ngờ, chỉ đúng 1 tuần sau khi cưới, mọi thứ lại trở nên tồi tệ và khó hiểu đến mức này.
Tôi cảm thấy hoang mang không biết mình có lấy nhầm vợ hay không? (Ảnh minh họa)
Khi còn yêu, tôi cũng biết vợ mình là người phụ nữ độc lập, cá tính và mạnh mẽ. Thế nhưng quyết định bây giờ của cô ấy thì tôi thật không thể hiểu nổi.
Sau khi cưới được 1 tuần, vừa kết thúc tuần trăng mật trở về, vợ tôi vạch định tương lai rất rõ ràng. Theo đó, cô ấy bảo, vợ chồng tôi giờ đang đi thuê nhà, hàng tháng đóng cộng các khoản tiền nhà, tiền điện nước vào rồi chia đôi, mỗi đứa chịu một nửa. Riêng phần cơm nước vợ tôi sẽ đảm đương, hết bao nhiêu cuối tháng cô ấy sẽ chốt và bảo tôi... đóng tiền.
Vợ tôi còn chi tiết ra rằng sau này có con thì mỗi người chịu trách nhiệm bao nhiêu tiền. Sau tất cả, ai còn bao nhiêu thì người ấy giữ, tiền của ai người đấy tiêu. Ai kiếm được nhiều thì có nhiều tiền để dành, ai kiếm được ít thì tự chịu. Người nào thiếu tiền người kia có thể vay, nhưng vay xong phải trả.
Sự phân định rạch ròi về tiền bạc khiến tôi cảm giác chúng tôi không phải là vợ chồng (Ảnh minh họa)
Tôi choáng váng không hiểu tại sao vợ chồng lại có kiểu sống như vậy. Nhưng vợ tôi thản nhiên lắm. Cô ấy bảo vợ chồng nhưng cũng cần phải rạch ròi. Ai cũng đi làm, cũng tự kiếm được tiền nuôi thân. Cô ấy vẫn làm tròn vai trò người vợ trong nhà và mong muốn tôi làm đúng phận sự của người chồng. Còn riêng về mặt tiền bạc thì không nên chung đụng, cứ chia đều trách nhiệm như vậy.
Vợ tôi còn nói, sở dĩ nên có sự phân định rạch ròi là bởi chẳng ai nói trước được điều gì. Vợ chồng sống với nhau ngày nào biết ngày đó, ngộ nhỡ sau này có không ăn ở được với nhau thì không phiền phức phần chia tài sản hay trách cứ nhau chuyện ai là người ăn bám, làm hại nhau.
Tại sao vừa kết hôn xong còn đang trong men say hạnh phúc mà vợ tôi lại có thể bình thản đến như thế khi nói về việc ly hôn? Là vì cô ấy quá cá tính, cứng rắn và thực tế hay là vì cô ấy không coi trọng cuộc hôn nhân này? (Ảnh minh họa)
Tôi nghe mà lòng buồn không tả nổi. Với tôi hôn nhân là sự chung lưng đấu cật hai vợ chồng, nghèo thì cùng chịu, giàu thì cùng hưởng, phải phấn đấu cùng nhau chứ không phải là sướng khổ tự chịu như thế này.
Tại sao vừa kết hôn xong, còn đang trong men say hạnh phúc mà vợ tôi lại có thể bình thản đến như thế khi nói về việc ly hôn? Là vì cô ấy quá cá tính, cứng rắn và thực tế hay là vì cô ấy không coi trọng cuộc hôn nhân này?
Đến giờ đã hơn 3 tháng kể từ khi chúng tôi sống chung và cô ấy đã áp dụng đúng như cách sống đó. Tôi không có cảm giác được trở về nhà và cũng không cảm nhận được cái tình vợ chồng? Tôi muốn thay đổi tất cả nhưng vợ tôi một mực khăng khăng rằng chỉ cần tôi nghĩ thoáng ra, đây là vấn đề tiền bạc chứ không phải chuyện tình cảm thì sẽ không sao cả.
Tôi phải làm thế nào đây?
Theo Ngoisao
Phụ nữ thế nào mới "độc lập"? Bạn à, đã bao lâu rồi bạn vì "độc lập" mà tự trói mình trong muôn vàn trách nhiệm, vì "độc lập" này mà rơi vào phụ thuộc khác, đến mức buông lơi cảm xúc của bản thân? "Phụ nữ hiện đại" như chúng ta, vì hiểu sai hai từ "độc lập" nên oằn mình lên mà gồng gánh. Chúng ta cố gắng...