Run rẩy cầm trên tay nhật ký của vợ sắp cưới
Cầm hai cuốn nhật kí trên tay mà Hưng thẫn thờ, chẳng biết quyết định như thế nào cho đúng.
33 tuổi, trải qua một lần thất bại trong hôn nhân khiến Hưng như khép trái tim của mình lại. Sau giờ làm, anh lại rủ bạn bè lai rai cho tới khuya mới về nhà vì sợ cái khoảng không gian im lặng, vắng vẻ đến rợn người của căn nhà từng là tổ ấm của mình. Cho đến một ngày, anh lên nhà bạn chơi. Đám giỗ đông người nhưng Hưng ấn tượng nhất với một bác tên Sang, bởi bác ấy hát hay và rất nhiệt tình. Anh quyết định kết thân. Và thật tình cờ, chính bác ấy lại là người giới thiệu con gái mình cho anh.
Lần đầu nhìn cô gái trẻ đang cho gà con ăn sau nhà, Hưng đã thấy trái tim mình xốn xang trở lại. Anh cảm tưởng mình chẳng khác nào chàng trai tuổi đôi mươi mới tìm thấy được tình yêu đầu đời.
Thoa – tên cô gái – mới tốt nghiệp Đại học sư phạm, đang tìm việc làm, nhỏ hơn Hưng tới 10 tuổi. “Cô ấy ngây thơ, trẻ trung và hiện đại nhưng vẫn rất truyền thống, chắc do học ngành sư phạm nên thế. Mình mến cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cứ như kiểu tình yêu sét đánh”, Hưng tâm sự .
Lúc đầu, Thoa từ chối mọi cuộc hẹn hò với Hưng, chỉ đồng ý ngồi nói chuyện ở nhà. Lí do Thoa đưa ra là đi quán cà phê với người mới quen là không tốt, rồi lại tốn tiền. Thậm chí, cô còn pha sẵn cà phê cho anh uống. “Lần đầu bưng tách cà phê do chính tay Thoa pha, mình thấy thật hạnh phúc. Vợ cũ chưa bao giờ quan tâm mình như thế cả”.
Một đêm, khi đang ngồi nhà nghe nhạc, Hưng nhận được tin nhắn rủ đi siêu thị của Thoa. Anh vui như thể trẻ được quà. Lên nhà chở Thoa đi, Hưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô ăn mặc hoàn toàn khác: “Bình thường, Thoa chỉ mặc quần áo đơn giản ở nhà. Lần này, thấy cô ấy mặc chiếc váy hồng, thắt nơ, lại trang điểm nhẹ, mình thật sự choáng ngợp. Lúc đó, mình đã nghĩ phải làm mọi cách để cô ấy trở thành vợ mình”.
Video đang HOT
Một điểm tốt nữa của Thoa khiến anh càng yêu cô hơn là tính thật thà, không vụ lợi người yêu. Hưng vốn là quản lí một chi nhánh công ty gạch ngói nên lương khá cao. Sau khi anh ly hôn, nhiều người muốn trở thành người yêu anh cũng vì tiền nên càng khiến anh chán nản, mất lòng tin.
Hai người đi siêu thị, anh thấy Thoa chỉ chăm chú mấy hàng thức ăn. Thấy vậy, anh kéo cô ấy tới một gian hàng chuyên kinh doanh vàng bạc và ngỏ ý hỏi Thoa thích món trang sức nào để anh tặng. Không ngờ, khi nghe xong, Thoa quay lưng đi thẳng ra nhà xe. Hưng chạy theo níu lại thì cô giật tay ra. Suốt cả chặng đường về, Thoa gần như không nói gì và giận anh cả tuần trời vì cho rằng hành động đó của Hưng chứng tỏ anh coi thường, đánh giá quá thấp nhân cách của Thoa. Kể từ lần đó, Hưng không bao giờ dám “lỗ mãng” trong việc tặng quà cho Thoa đồng thời anh càng trân trọng Thoa hơn.
Sau đó, bằng chính năng lực và điểm số, Thoa thi đậu và trở thành một cô giáo cấp 3. Công việc ổn định, hai người chính thức bàn tới chuyện cưới hỏi sau gần một năm yêu nhau. Thế nhưng trước ngày cưới, Hưng bàng hoàng, chới với khi phát hiện ra bí mật lớn mà Thoa luôn cố giấu anh.
Trước khi lễ cưới diễn ra hai ngày, Thoa đã chuyển hết quần áo, sách vở về nhà riêng của Hưng. Cô luôn dặn Hưng rằng để cô tự sắp xếp mọi thứ, anh đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Đặc biệt là hai thùng sách vở, giấy tờ thì càng không được đụng tới, làm lộn xộn đồ của cô. Nửa tò mò, nửa muốn gây bất ngờ cho vợ sắp cưới nên đêm đó, Hưng đã mở hai thùng giấy ra toan hòng sắp xếp ngay ngắn lại…
Hồ hởi, cẩn thận soạn từng quyển sách, vuốt ve những nếp quăn của từng trang giấy rồi bất chợt Hưng nhìn thấy 2 cuốn sổ bìa màu đen giống hệt nhau ghi những trang nhật kí của Thoa.
Trong nhật kí, Thoa viết rất nhiều về người yêu cũ, cô gọi người đó là chồng, xưng mình bằng vợ. Rồi những dòng chữ như: “Yêu một người mà phải sống bên một người, thật sự vợ rất đau khổ”, “Vợ không hề yêu người này, chồng biết không, vợ vẫn rất yêu chồng. Chồng là tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời vợ”, khiến Hưng thẫn thờ. Thì ra, Thoa không hề yêu anh, cô chỉ cần anh bên cạnh để che khuất nỗi đau khổ khi chia tay người yêu mà thôi.
33 tuổi, một lần đổ vỡ, giờ cứ ngỡ sắp có được hạnh phúc mới trọn vẹn hơn thì Hưng lại chông chênh khi nhận ra sự thật. Hưng nên quyết định như thế nào mới là đúng!?
Theo MASK
Nhật ký tình yêu (13): Chìa khóa của hạnh phúc
Càng trưởng thành, càng có thêm nhiều mối quan hệ, càng đi đến nhiều nơi, ăn nhiều món ăn ngon, chúng ta lại càng thèm những thứ giản đơn. Và càng giản đơn càng hạnh phúc, càng yên bình. Đơn giản như việc đi ra ngoài quá lâu, chỉ mong được trở về nhà ngủ một giấc thật sâu, ăn món ăn mình thích do người mà ta thương tự tay nấu.
Dạo gần đây tôi thường xuyên đi làm về muộn, thành ra cũng ngược đãi bản thân. Lần mò từng bước lên cầu thang tối om, mở khóa ì ạch, vứt túi xách lên bàn, buông người xuống giường nhìn cánh quay quay đều đều, quay hết vòng này đến vòng khác. Cuộc đời nào đâu đơn giản chỉ là sống cho hết một đời.
Nằm một lát, dạ dạy lại hành hạ, đi úp vội bát mỳ, rồi cũng qua một bữa ăn. Biết là chẳng công bằng đối với sức khỏe, nhưng tôi lại nghĩ ăn gì cũng để no bụng, thôi thì ăn cái đơn giản vậy.
Ôi chao, nhiều hôm ăn được vài đũa mỳ, khói còn bốc hơi nghi ngút, tự dưng nghẹn đắng trong lòng, cay xè khóe mắt, rồi nghĩ vẩn vơ.
Hồi còn yêu cậu ấy, thi thoảng sắp tan làm, tôi lại nhận được tin nhắn "Hôm nay anh về sớm, nấu món gà rang sả mà em thích". Đọc xong tin nhắn cứ cười một mình, yêu thương len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim.
Hạnh phúc đôi khi rất đỗi bình thường, chẳng phải được đến nhà hàng sang trọng, ăn những món mới lạ, mà hạnh phúc chỉ là trở về nhà, được ăn món mình thích do người mình thương tự tay vào bếp nấu. Hôm đó cho dù người ta bỏ muối hơi nhiều, cho ớt hay cay nhưng vẫn thấy rất ngon.
Ăn xong, tôi và người cuộn tròn trong chăn, xem một bộ Phim ngắn tập rồi nhắm mắt ngủ từ lúc nào không hay. Sáng thức dậy, thấy mình vẫn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người, không nỡ đánh thức.
Hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản đơn. Ảnh minh họa
Ngày mới bắt đầu, chúng tôi lại tất tả với rất nhiều thứ, chỉ cần trở về lòng bình yên bên cạnh nhau như vậy, thế là đủ.
Nhưng có lẽ vì chúng tôi đã bận rộn quá nhiều, rồi cũng bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc đáng giá như vậy, nên cả hai đã đánh mất nhau giữa trăm ngàn thương tổn.
Cậu ấy đi rồi, tình yêu của chúng tôi giống như trang vở viết dở nhưng cả hai đều đặt dấu chấm tròn trĩnh và lật sang trang khác.
Dương như càng xa nhau, càng trưởng thành qua trăm ngàn đau khổ mới nhận ra thứ mình cần quá đỗi giản đơn. Nhưng nhận ra cũng là thứ khó khăn lắm mới có được.
Tôi từng nghe ai đó nói rằng bình yên không khó tìm, nhưng chúng ta có thực sự bình yên như những gì bản thân từng nghĩ?
Theo Seatimes
Đợi vợ dưới cổng nhà nghỉ, tim tôi đập thình thịch, run rẩy... Thực ra lúc đó tôi cũng muốn xông lên tận phòng và lao vào đấm đá cho hả lòng hả dạ nhưng ý chí tôi lại không cho phép. Tôi năm nay 35, còn vợ thì 30 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 8 năm và có 2 con, đứa lớn 8 tuổi và đứa nhỏ thì 5 tuổi. Về điều kiện kinh...