Run bần bật mỗi đêm vì đòn thù thâm hiểm của chồng ít học
Anh cấu xé, dằn vặt tôi trong đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần. Đêm nào anh say là đêm đó, tôi phải phục vụ anh trong nước mắt tuyệt vọng.
Chào các độc giả mục tâm sự, câu chuyện mà tôi sắp kể ra dưới đây chính là cuộc sống mà tôi đã và đang phải chịu đựng. Hi vọng rằng, những lời chia sẻ sẽ giúp tôi vơi đi nỗi lòng và có thể kiếm tìm được một lối thoát cho bản thân mình.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo thuộc tỉnh miền Trung. Bố mẹ tôi làm giáo viên tiểu học, từ nhỏ tôi đã được cưng chiều hơn các bạn cùng lứa và được mẹ chăm lo cho ăn học đàng hoàng. Chính vì vậy mà tôi khá năng nổ, ưa nhìn và được nhiều người theo đuổi.
Trong đó, có anh – chồng tôi bây giờ, là một người cùng làng, không có gì nổi bật. Anh hơn tôi hai tuổi nhưng học trước tôi một khóa, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh thi đại học 2 năm liền không đỗ rồi vào Bình Dương học trung cấp và làm công nhân ở trong đó luôn.
Lúc anh trở về là khi tôi đã làm một cô sinh viên ở thành phố, thi thoảng chúng tôi vẫn hay liên lạc qua điện thoại. Bằng cảm nhận của một người con gái, tôi biết anh thích tôi từ khi tôi còn là đứa trẻ học cấp 2. Anh cố thi đại học hai năm liền dù kết quả 3 môn chưa đến 10 điểm để mong rằng, có thể đậu đại học và xứng đáng với tôi hơn.
Tôi không biết rằng, anh lại yêu tôi say đắm đến như vậy. Tôi vốn dĩ chỉ coi như một người anh, người bạn cùng quê nên mọi chuyện đều vô tư tâm sự hết.
4 năm học đại học, anh vẫn mãi theo tôi như một người đứng đằng sau. Không dưới 5 lần anh tỏ tình và ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ nhưng đều bị tôi từ chối. Bởi tôi lúc đó chỉ xem anh như một người bạn chứ không thể là người yêu vì thua kém tôi mọi mặt. Thêm nữa, tôi khi ấy đang mải mê với một mối tình sinh viên sâu đậm. Tôi thờ ơ trước sự quan tâm, chăm sóc chân tình của anh để ngả vào vòng tay của một người đàn ông khác.
Cái người mà tôi nhất quyết đòi lấy làm chồng nhưng lại gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình tôi. Gần 4 năm yêu nhau, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ là của nhau mãi mãi. Thế nhưng, vì gia đình phản đối, tôi cuối cùng đã chọn chữ hiếu rồi chia tay dù đã trao cho người ấy tất cả.
Video đang HOT
Tôi không ngờ rằng, mình đã vội vàng đặt niềm tin vào nhầm người để rồi run sợ mỗi đêm xuống khi anh uống say. Ảnh minh họa.
Ngày tôi chia tay trong nước mắt, anh (chồng tôi bây giờ) lại gọi điện và tôi chia sẻ tất cả. Khi ấy, anh vẫn đang xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.
Từ đó, thi thoảng anh lại nhắn tin nói chuyện với tôi, thế nhưng anh lại rụt rè trong cách nói chuyện tình cảm nên tôi chẳng ấn tượng gì.
Hay chăng, tôi không nhận ra tình cảm anh muốn thể hiện để rồi lại rơi vào vòng tay của một người con trai khác. Đó là người làm cùng cơ quan của tôi. Người ta hiền lắm, thường bị tôi trêu chọc. Giữa lúc đau khổ vì chia tay mối tình đầu trong nước mắt thì lại gặp người đó. Chúng tôi trò chuyện mọi thứ và anh luôn lắng nghe, thấu hiểu đến lạ lùng.
Thời gian trôi đi, tôi đã chấp nhận đến với người mới và chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi chẳng biết là mình có yêu người ta hay không, hay chỉ vì người ta quá giống người yêu cũ, hay chỉ là vì tôi thiếu vắng tình cảm.
Thế nhưng, khi tôi bất chấp tất cả để mong mỏi có thể lập gia đình lúc đã 25 tuổi thì người ta nói lời chia tay, lý do vì gia đình phản đối. Nhà tôi và nhà người ấy quá xa nhau, mẹ người ấy muốn có dâu con gần nhà. Hai người đàn ông đã đi qua cuộc đời tôi như thế, quá đau đớn, nghiệt ngã.
Rồi anh lại xuất hiện sau bao nhiêu năm, sau khi tôi đã hiến dâng cho hai người đàn ông trước. Anh nói anh còn yêu tôi, anh chấp nhận tất cả, quá khứ không là gì cả, anh chỉ cần tôi ở hiện tại và tương lai. Tôi cảm động đến rơi nước mắt và đặt trọn niềm tin ở anh.
Tôi quyết định làm đám cưới với anh khi đã bước sang tuổi 28. Ở quê, cái tuổi của tôi được xếp vao hàng gái ế. Đám cưới diễn ra trong sự vui vẻ và hạnh phúc của tất cả mọi người. Sau bao nhiêu năm, có lẽ đây là duyên số, chúng tôi nợ nhau nên phải ở bên nhau để trả nợ.
Tôi bắt đầu cuộc sống mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến nó sẽ là của mình. Bao nhiêu hi vọng vụn vỡ, bao niềm tin sụp đổ, tất cả chỉ còn đau khổ và nước mắt.
Tôi cảm tưởng như trong anh tồn tại hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Khi tỉnh táo, anh rất yêu chiều tôi và con gái. Nhưng cứ hễ có men rượu vào, anh biến thành một con người hoàn toàn xa lạ.
Anh cấu xé, dằn vặt tôi trong đau đớn, cả thể chất lẫn tinh thần. Đêm nào anh say là đêm đó, tôi phải phục vụ anh trong nước mắt tuyệt vọng. Dường như, anh lấy tôi là để trả thù hơn là cho niềm tin như lúc trước.
Đã nhiều lần, tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng rồi không thể nào làm được, tất cả vì con. Tôi cố chịu đựng, cố gắng bồi đắp và toàn tâm dành hết tình cảm cho gia đình bé nhỏ, mong một ngày sẽ làm anh thay đổi. Nhưng tôi đã nhầm.
Hơn 1 năm qua, tôi như sống trong địa ngục, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ anh uống rượu say về dằn vặt, đánh đập, hành hạ tôi. Tôi không sợ mất anh, tôi chỉ lo con mình không còn được một gia đình vẹn tròn như những đứa trẻ khác.
Nhiều lần tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi lại chẳng thể nào làm được. Tôi đã và đang chịu đựng tất cả vì đứa con của mình. Tôi phải làm sao để có thể sống tiếp đây? Liệu tôi có nên tiếp tục hay dừng lại? Hãy cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Theo Người Đưa Tin
Tôi đã phải giả đau bụng, ngồi nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ để trốn chồng mỗi đêm
Sau đêm tân hôn, trên người tôi chằng chịt những vết thâm tím, cào cấu của chồng. Chính từ đêm hôm đó, hình ảnh của một người đàn ông tôi luôn xem là đạo mạo và hiền lành đã tiêu tan.
Yêu nhau 1 năm thì tôi và anh làm đám cưới. Anh là mẫu người đàn ông truyền thống nên suốt thời gian yêu chưa lần nào anh đòi đi quá giới hạn với tôi. Anh bảo những thứ tuyệt vời và hạnh phúc nhất hãy để dành đến đêm tân hôn.
Đến lúc kết hôn, tôi vẫn xem anh là mẫu đàn ông lý tưởng khi luôn biết cách chăm sóc gia đình. Thế nhưng đêm tân hôn anh đã khiến tôi choáng váng tới mức suy sụp hoàn toàn.
Vì chưa từng quan hệ trước hôn nhân nên hôm ấy tôi đã chuẩn bị một chiếc váy ren quyến rũ mỏng manh nằm đợi chồng trên giường. Tôi cũng không quên xịt ít nước hoa thoang thoảng quanh phòng và thắp một hình trái tim nến. Thế nhưng khi chồng bước vào, chưa đầy hai phút, anh chồm lấy cơ thể yếu ớt của tôi rồi xé tan chiếc váy thành từng mảnh.
Thế nhưng khi chồng bước vào, chưa đầy hai phút, anh chồm lấy cơ thể yếu ớt của tôi rồi xé tan chiếc váy thành từng mảnh. (Ảnh minh họa)
Những hành động của anh trở nên thô lỗ vô cùng chẳng khác gì kẻ cuồng dâm. Vì là lần đầu tiên quan hệ nên tôi rất đau đớn. Tôi khóc lóc cầu xin anh nhẹ nhàng một chút thế nhưng chẳng đợi tôi nói hết câu thì anh đã vội vàng tiếp tục cho thỏa mãn.
Sau đêm tân hôn, trên người tôi chằng chịt những vết thâm tím, cào cấu của chồng. Chính từ đêm hôm đó, hình ảnh của một người đàn ông tôi luôn xem là đạo mạo và hiền lành đã tiêu tan.
Những ngày tiếp theo sau đó cũng là nỗi ám ảnh đối với tôi. Ngày nào chồng cũng muốn tôi làm cho anh thoải mãn, nếu từ chối liền bị anh quát tháo rồi lại nói bằng giọng khó nghe: "Chồng em, mà em không phục vụ thì định đi phục vụ thằng khác chắc". Tôi không biết làm gì để khuyên nhủ và đối phó trước một người đàn ông mà nhu cầu ham muốn quá cao như anh.
Nhiều lúc công việc áp lực khiến bản thân hết sức mệt mỏi. Mấy hôm ấy tôi phải lấy lý do không hiểu sao bị tào tháo đuổi, phải uống thuốc rồi lao vào nhà tắm ngồi cả tiếng đồng hồ thì anh mới chịu buông tha. Nhưng chỉ được 3 hôm anh tiếp tục bắt tôi phải chiều theo ham muốn của anh, vì tôi cũng chẳng thể giả vờ mình bị đau bụng suốt được. Thậm chí đến ngày đèn đỏ, bụng đau âm ỉ nhưng anh vẫn không buông tha cho tôi.
Mới lấy chồng được 1 tháng mà trông tôi như người mất hồn và thiếu sức sống. Nhiều lần đến cơ quan, tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ gục trên bàn bị trưởng phòng nhắc nhở và khiển trách. Tôi cũng không có cách nào chia sẻ với đồng nghiệp việc tế nhị này và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế cho nên tinh thần tôi càng ngày càng tồi tệ.
Công việc công ty càng ngày càng áp lực nặng nề khiến tôi không khỏi căng thẳng. Về đến nhà, biết là chồngmong muốn đáp ứng nhu cầu nhưng thực sự tôi không còn đủ sức để chiều anh nữa. Tối đến khi chồng chạm vào là người tôi lại phát sốt phát rét lên, đẩy anh ra bằng được.
Hôm qua, sau khi bị tôi từ chối anh đã tuyên bố thẳng: "Cô mà thế này nữa thì tôi sẽ ra ngoài tìm gái. Lúc đó thì đừng trách tôi". Cái sợ này chưa qua, cái sợ kia lại tới. Tôi không biết làm gì để thoát khỏi cảm giác tồi tệ này, cứ im lặng chịu đựng cuộc sống hôn nhân ngột ngại này chắc tôi không chịu nổi mất.
Theo Một thế giới
Chết đứng khi biết sự thật về chiếc giường mỗi đêm có âm thanh lạ của nhà hàng xóm Khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì "tiếng động lạ" lại phát ra. Tôi đoán bên đó là một cặp vợ chồng ở trọ, và chiếc giường của họ thì đã cũ. Tôi và chồng kết hôn được 4 năm đã có một cô con gái nhỏ và hiện tại tôi đang mang bầu cháu thứ 2 ở tháng thứ 5. Trước...