Rửa mặt – Chớ nghĩ đơn giản!
Tắm gội, giặt giũ tạo sự sạch sẽ, vừa nhằm tự trọng bản thân, vừa nhằm tôn trọng người xung quanh. Những việc đó giúp sạch sẽ và nếu thiếu nó chúng ta dễ mắc bệnh như đau mắt, chốc đầu, nấm da, lở loét da, ghẻ… Những việc đó trôi đi hằng ngày, tưởng như không có vấn đề gì. Thực ra cũng có những vấn đề chúng ta cần bàn.
Bàn về cách rửa mặt
Người nước ngoài có thói quen rửa mặt bằng vục nước vào lòng hai bàn tay. Hoặc là vục bằng bàn tay trần hoặc là độn ở giữa bằng chiếc khăn mặt. Vục tay trần thì họ dùng khăn khô lau thấm mặt, phơi khăn lên luôn. Vục qua chiếc khăn thì thấy họ có vắt kiệt khăn, lau khô mặt rồi giặt khăn và phơi lên. Ở ta hiện nay cũng có một số người rửa mặt theo các kiểu vừa nói. Còn đại đa số người Việt Nam ta rửa mặt với chiếc khăn mặt vắt kiệt nước. Dùng khăn vắt kiệt, ta có thể chủ động lau từ mắt trước, các vùng khác của mặt lau sau, như vậy tránh nhiễm bẩn cho mắt. Tránh được việc đưa nước bẩn lọt vào mắt của việc vục nước rửa mặt. Vục như vậy dễ cuốn theo bụi bặm, mồ hôi, dỉ mắt dính quanh mi đưa lọt vào mắt.
Nên rửa mặt vào những lúc nào?
Nói chung, ai trong chúng ta cũng rửa mặt vào buổi sáng lúc ngủ dậy. Như vậy chưa đủ. Ta nên cố gắng rửa mặt thêm một lần trước bữa cơm chiều, sau một ngày làm việc hoặc sinh hoạt. Có đi ra ngoài đường thì mặt bám bụi đã đành. Nhưng chỉ ở nhà thôi thì mặt vẫn bám bụi. Bạn cứ thử làm và so sánh. Hôm nào có rửa mặt thêm một lần vào buổi chiều tối thì sáng hôm sau hai mắt đỡ hẳn kệnh, vướng, quang quẻ hơn. Ta cũng nên rửa mặt sau khi ngủ dậy ban trưa. Rửa như vậy đem lại cảm giác tỉnh táo bởi vì ta có đưa khăn ướt mát qua da mi và mặt. Mà nguyên tắc sinh lý cơ thể là lạnh thì gây hưng phấn, nóng thì gây ức chế. Ngay chuyện các cháu sau ngủ đêm, ngủ trưa, thức dậy nó cứ ngái ngủ, quấy khóc. Nếu có ngay khăn ướt, mát, lau qua mắt và mặt cho nó, nó sẽ đỡ ngái ngủ và trở lại vui vẻ, không quấy khóc hoặc giảm quấy khóc ngay.
Cách rửa mặt đúng
Cần vắt kiệt khăn mặt để nước khăn mặt khỏi lọt vào mắt. Và như đã nói ở phần trên, ta lau từ mắt trước, rồi sau đó mới lau các vùng khác của mặt. Đã lau khăn qua các vùng khác rồi đừng lau trở lại vào mắt. Trình tự này dễ bị vi phạm, nhất là việc lau miệng cho các cháu nhỏ sau khi ăn. Nhiều người cứ lau miệng, lau nước mũi cho trẻ, lại thấy trẻ khóc nước mắt dàn dụa thì đưa luôn chiếc khăn đó lên lau mắt. Như vậy gây bẩn cho mắt cháu bé.
Thêm vấn đề nữa là việc lau miệng cho trẻ sau khi ăn mặn (bột mặn, cháo mặn, bún, mỳ ăn liền…). Có người lau miệng trẻ bằng khăn khô. Như vậy không nên vì gây đau rát cho trẻ. Ta nên lau khăn ướt sau khi đã giặt cho sạch mặn. Đừng lau khăn dính mặn cho bé từ cằm, môi rồi tiện tay đưa cao lên cả vùng gò má. Da bé bị mặn, biểu mô da bị mất nước tế bào, bong ra, nhiễm khuẩn, viêm sẩn rồi ta lại chẩn đoán lầm là trẻ bị chàm sữa.
Về chiếc khăn mặt
Khăn rửa mặt của người lớn hoặc trẻ con, khăn lau tay, lau miệng của các bé rất chóng bẩn. Chỉ cần cách một ngày không giặt xà phòng, hôm sau vò khăn với xà phòng, vắt trên nền bồn rửa sứ trắng, thấy nước đen xì như nước pha bột than. Cho nên, hằng ngày ta nên cố gắng giặt khăn lau rửa mặt, khăn lau miệng bằng xà phòng và nhớ xối nước kỹ để làm sạch xà phòng đi. Bởi vì để sót xà phòng thì dễ làm kích thích hoặc dễ gây cả tổn thương da vì xà phòng là chất kiềm, có thể gây xước, loét da.
Theo Đời Sống Sức Khỏe
Nơi dòng sông ở lại
Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm. Mới bảy tuổi là tôi phải rời xa mẹ và về sống với người anh trai ở tận Cần Thơ. Anh trai tôi là bộ đội nên thường phải đi công tác xa. Tất cả những việc nấu nướng, giặt giũ và học hành tôi thường tự làm lấy một mình.
Nhà tôi là căn nhà tập thể mà cơ quan anh trai tôi cấp. Nó nằm lọt thỏm giữa doanh trại bộ đội nên tôi gần như sống theo kỷ luật quân đội từ bé. Lên hết cấp hai thì anh trai tôi lập gia đình và chuyển ra ngoài xây nhà riêng để ở. Thời bao cấp nên mọi thứ đều thiếu thốn chứ không thoải mái như bây giờ. Đã có lúc tôi định nghỉ học và tìm một việc gì đó để đi làm.
Một buổi chiều đi học về, do tôi bị sốt cao nên dọc đường tôi đã ngất đi lúc nào không biết.
Video đang HOT
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường một xinh sắn và bên cạnh tôi một người phụ nữ với gương mặt hiền từ đang nhìn tôi.
- Cháu tỉnh rồi à - Sao bị sốt mà vẫn đi học vậy?
Nói rồi bà từ từ đỡ tôi ngồi dậy và gọi với vào trong.
- Hoàng ơi, con bé tỉnh rồi, lấy cho em nó ly nước đi con.
Từ trong nhà, một người mặc quân phục bước ra tay bưng ly nước tươi cười:
- Em tỉnh rồi à, tự dưng đến cổng nhà anh lại ngất. May mà hôm nay anh về thăm nhà, nếu không mẹ anh sẽ không biết phải làm sao. Em uống nước đi.
Tôi cảm ơn người thanh niên và cầm ly nước uống sạch như làm theo mệnh lệnh. Mẹ anh bảo anh lấy xe đưa tôi về nhà.
Trên đường đi anh hỏi thăm về hoàn cảnh của tôi. Khi đến cổng thì xe ngừng lại, tôi cúi người cảm ơn anh rồi lặng lẽ vào nhà.
Từ đó mỗi khi đi học qua nhà tôi thường ghé thăm mẹ của anh. Bà ở một mình vì cha anh đã hy sinh khi anh còn trong bụng mẹ. Bà kể cho tôi nghe về Hoàng con trai bà. "Nó không được biết mặt cha nữa con à. Học xong 12 thì nhất quyết xin cho đi bộ đội dù nó học rất giỏi. Nó bảo khi đi bộ đội về thì sẽ đi học tiếp. Đơn vị nó cách nhà cũng không xa nên một tuần tranh thủ xin thủ trưởng ghé qua thăm mẹ. Bác chỉ có một mình nó là con thôi. Con có muốn làm con nuôi của bác không?"
Tôi vui vẻ gật đầu vì chính bản thân tôi cũng không được sống gần mẹ, nay có một người muốn nhận làm mẹ mình tôi thích lắm.
Ngày tháng trôi qua tôi ngoan ngoãn là em gái của Hoàng. Anh thường về hướng dẫn cho tôi những bài toán khó vì thật sự tôi học toán rất kém. Thấm thoát đã là hai năm. Anh xuất ngũ và tôi thì tốt nghiệp 12. Mẹ anh đã khuyến khích anh cùng luyện thì đại học với tôi.
Kết quả là cả hai chúng tôi đều cầm trên tay được tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Chỉ khác là chúng tôi chọn hai ngành khác nhau. Tôi học Dược còn anh thì vào ngành sư phạm. Anh bảo tôi:
- Anh muốn mình trở thành nhà giáo và về dạy tại nơi mình đã từng học. Em có vui không?
Tôi gật đầu nhưng mắt thì đỏ hoe. Tôi khóc vì niềm vui trúng tuyển và khóc vì tôi không biết lấy tiền đâu để lên Sài Gòn học.
Tôi nói dối với anh chị là mình thi rớt đại học và muốn lên Sài Gòn tìm việc làm. Anh chị tôi đồng ý.
Ngày lên Sài Gòn tôi cùng anh dậy từ sáng sớm và hẹn nhau ngoài bến xe.Mẹ anh căn dặn chúng tôi đủ điều. Mẹ bảo rằng, mong cho cả hai chúng tôi học thật tốt và tranh thủ về thăm bà.
Lên đến đất Sài Gòn, do chúng tôi học khác trường nên anh tìm cho tôi một chỗ trọ rồi vác ba lô đến ở cùng vài người bạn học chung.
Tôi vừa đi học vừa đi làm cả ngày mong có đủ tiền ăn học. Những khó khăn như vây quanh lấy tôi khi tất cả chi phí cho việc hộc cao ngất. Tôi bưng bê phụ quán ăn, dạy kèm, thậm chí bán cả vé số. Anh thì có tiền phụ cấp của mẹ còn tôi thì tự lo liệu tất cả. Biết tôi khó khăn nên anh thường giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngày tháng trôi qua, hôm ấy là sinh nhật tôi, anh bảo tối nay tôi xin nghỉ dạy kèm một hôm vì anh có chuyện muốn nói cùng tôi.
Tối đó anh chở tôi trên chiếc xe đạp cuộc của anh ra công viên Lê Văn Tám. Chọn một chiếc ghế đá trong công viên tôi và anh ngồi xuống. Cả hai chúng tôi cùng yên lặng, khoảng mười phút sau anh quay sang tôi và nói: "Bé à, học xong chúng mình cưới nhau nhé"
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh với câu đề nghị bất ngờ như vậy. Tôi thật sự đã yêu anh lâu rồi nhưng tôi vẫn giữ mối tình đó trong lòng vì tôi nghĩ anh chỉ xem tôi như đứa em gái mà thôi. Thấy tôi ngạc nhiên anh nói tiếp "Anh rất yêu em và thật sự cần có em trong cuộc sống- em có hiểu không?" Nói rồi anh nắm chặt bàn tay đang run rẩy của tôi. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó. Rồi anh về kể với mẹ, bà vui mừng và chấp nhận ngay.
Từ đó, tôi thật hạnh phúc vì ngoài giờ học ra chúng tôi cùng cật lực tìm việc làm chung. Anh quan tâm và chăm sóc cho tôi từng chút. Cuối tháng chúng tôi thường dành tiền về thăm nhà. Mỗi lần về anh lại tranh thủ sữa chữa những vật dụng trong nhà cho mẹ rồi cùng tôi ra ngắm dòng sông Hậu êm đềm. Anh bảo:
- Sau này chúng mình sẽ cố gắng làm dành dụm tiền mua một căn nhà nhỏ bên sông em nhé.
Anh hay hát bài hát tình đẹp mùa chôm chôm nhưng lại đổi thành câu "Anh đi làm ông giáo còn em đi bán thuốc tây". Anh luôn dí dỏm và chọc cho tôi cười.
Ngày tháng qua đi cho đến gần ngày thi tốt nghiệp, bỗng dưng anh ít đến chỗ tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng anh bận học thi nên cũng không thắc mắc. Tôi ghé nơi anh ở và nhìn thấy anh gầy và xanh xao hơn. Tôi hỏi thì anh nói là do anh thức học bài. Thấy tôi lo lắng cho sức khỏe của anh. Anh trấn an tôi bằng những nụ cười và nói "Cô dược sỹ cố mà thi thật tốt để sau này cấp thuốc cho anh suốt đời đó"
Rồi tôi thi tốt nghiệp và đạt điểm rất cao. Hôm đó anh đến tặng tôi một bó hoa chúc mừng và hẹn tôi: " Tối nay anh muốn gặp em lúc 7g tại chiếc ghế đá lần đầu tiên anh nói yêu em được không?".
Tối hôm đó tôi dến gặp anh, tôi cố ý đến sớm hơm giờ anh hẹn nhưng không ngờ anh đã ngồi đó trước. Anh mĩm cười và bảo tôi ngồi xuống. Cũng im lặng một lúc như ngày đầu tiên, sau đó anh nói:
- Bé à, mình chia tay nhé.
Tôi giật mình và quay qua anh:
- Thôi nha, hỏng đùa đâu, Ước mơ mình sắp thành hiện thực rồi anh ạ
- Không, anh không thể ở bên em nữa, chúng mình chia tay đi em. Anh không còn yêu em nữa.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Mắt tôi nhòe đi, chân tôi run rẩy rồi quỵ xuống. Anh đứng dậy đi vội, mặc cho tôi gọi với theo...anh Hoàng , anh Hoàng....
Mặc cho tôi gào khóc anh vẫn bước đi và không quay mặt lại. Tôi suy sụp và cố gắng về phòng mình. Trên đường về tôi gặp Phong, người bạn ở cùng phòng với anh - anh cho tôi biết là Hoàng không thi Đại học và sẽ về quê vào sáng mai.
Tôi không tin vào tai mình nữa. Với bản tính của anh thi làm sao anh có thể bỏ thi được và lại là thi tốt nghiệp.
Như có một linh tính gì đó, tôi nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn nơi tôi : Hoàng có người mới, vướng phải một tệ nạn nào đó hay có chuyện gì? Anh rất yêu tôi, tại sao khi tôi kêu gào thảm thiết anh cũng không quay lại.... Mọi câu hỏi cứ quây quanh lấy tôi. Không chấp nhận với những gì mình vừa đối diện, tôi quyết định hai ngày nữa giải quyết xong việc sẽ về quê tìm Hoàng.
Về tới cổng nhà anh thì thật khác lạ, nhà anh có đông người và ồn ào. Chiếc cờ báo tang cắm trước cổng. Như không tin vào mắt mình nữa, tôi chạy lao vào nhà.
Tấm hình anh chụp làm thẻ sinh viên giờ được phóng to lên để trước quan tài. Tôi chạy đến bên mẹ và khóc không thành tiếng. Mẹ anh và những người bà con đỡ tôi dậy và bà đưa cho tôi một bức thư.
Tôi mở thư ra, những dòng chữ quen thuộc của anh sao cứ nhảy nhót trước mắt tôi, anh viết:
"Bé yêu của anh! Anh phải xa bé rồi. Anh phải đi thôi. Anh xin lỗi vì không làm đúng lời hứa là bên em suốt đời. Anh xin lỗi vì không quay lại khi em bị ngã. Vì lúc đó anh quay lại em sẽ biết anh đang khóc. Em đừng trách mẹ vì anh không cho mẹ báo tin cho em. Anh dặn mẹ hãy để một thời gian rồi hãy cho em biết.
Hơn một tháng qua, từ khi biết mình bị ung thư gan, anh đã không dám đến gặp em. Mỗi ngày nỗi đau phải xa em, xa mẹ hành hạ anh. Mong em tha lỗi cho anh. Thỉnh thoảng giúp anh chăm sóc mẹ em nhé. Hãy luôn vững bước dù không có anh bên cạnh. Anh yêu em"
Tất cả những ước mơ của tôi và anh không còn nữa. Anh đã ra đi lặng lẽ trong nỗi đau tột cùng của tôi.
Tiễn Hoàng vào một chiều mưa tầm tã. Nước mắt, nước mưa nhòe nhoẹt ướt đẫm mặt tôi.
Bốn năm sau tôi lấy chồng, Cả chồng tôi và tôi luôn yêu thương và kính trọng mẹ. Tranh thủ ngày rảnh tôi thường về thăm và đưa bà ra mộ anh. Hai đứa con tôi bây giờ xem bà là bà ngoại của chúng. Mẹ của anh xem tôi như con ruột của mình. Bà yêu hai đứa trẻ nhà tôi lắm. Cứ đến hè, chúng lại rối rít đòi tôi đưa về thăm ngoại.
Chiều nay bên dòng sông Hậu xinh đẹp tôi lại nhớ về anh. Nhớ lại những kỷ niệm mà có lẽ suốt đời tôi chẳng thể quên.
Theo Eva
Đoán biết tính cách trên... giường Trong những lúc hai người "quấn quýt nhất", bạn sẽ thấy rõ tính cách thật của anh ấy và phần nào giúp bạn nắm bắt được "mức độ yêu" của chàng dành cho bạn. Hãy biết cách "đo" anh ấy ngay cả khi mặn nồng nhất. 1. Anh ấy có thích từng bộ phận trên cơ thể bạn không? Cho dù bạn không...