Rớt nước mắt khi biết lý do vợ nhất quyết không chịu về quê ăn Tết
Từng câu từng chữ vợ nói như cứa vào tim tôi. Là một người đàn ông trụ cột của gia đình mà lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bất lực đến vậy.
Tôi và vợ kết hôn được 2 năm. Vợ chồng tôi là dân tỉnh lên thành phố học tập. Quen nhau tại một chỗ làm thêm. Hiện tại chúng tôi cũng đã có 1 thiên thần hơn 1 tuổi, mặc dù còn phải đi thuê nhà, kinh tế khó khăn nhưng hai vợ chồng rất yêu thương nhau.
Cách đây nửa năm, trong một lần làm việc tôi không may gặp tai nạn khiến bản thân bị mất sức lao động. Vị trí công việc tốt đã được luân chuyển sang người khác. Công ty nể tình tôi làm việc lâu năm lại chăm chỉ nên vẫn giữ tôi lại nhưng là một công việc nhẹ và lương thấp hơn rất nhiều. Thực sự lúc đó tôi buồn lắm, nghĩ đến vợ con tôi lại càng buồn hơn.
Nhưng cô ấy lúc nào cũng động viên, an ủi tôi khiến tôi có động lực mà cố gắng. Bởi với sức khỏe của tôi đi xin chỗ khác sẽ không bao giờ có được vị trí như hiện tại. Tôi nghe vợ nán lại làm. Việc mới nhàn hơn lại không phải tăng ca, tôi có thêm nhiều thì giờ bên vợ con hơn. Trái lại, vợ tôi lại trở nên bận rộn hơn. Cô ấy nói, được cân nhắc lên vị trí mới nên bắt buộc phải cống hiến nhiều hơn.
Tôi bắt đầu thay vợ quán xuyến việc nhà để cho cô ấy chuyên tâm vào việc chính. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến nửa tháng trước tết. Vợ tôi tuyên bố năm nay sẽ không về ăn tết, bù lại sẽ về quê sau đó. Tôi và vợ đã có buổi tranh luận vô cùng gay gắt về vấn đề này tới mức, tôi một mình ôm con về quê bỏ vợ ở thành phố muốn làm gì thì làm.
Video đang HOT
Cả năm người ta có một ngày tết để sum họp gia đình vậy mà vợ tôi lại ở lại đi làm. Quả đúng suốt mấy ngày tết, cô ấy cũng chỉ gọi điện mà không thèm về. Phải mãi đến mùng 5, cô ấy mới lóc cóc về nhà với một đống quà cáp trên tay.
Bố mẹ tôi đều già cả, tôi không muốn họ phải suy nghĩ thế nên không dám làm to chuyện. Tối ấy, tôi đang ở dưới nhà đi lên phòng 2 vợ chồng, vừa đến cửa, tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với bạn, vừa nói lại vừa khóc.
“Tao về rồi mày ạ, mày còn ở nhà không mai tao qua chơi. 1 tuần tết ở lại tao cũng kiếm được kha khá, nó bằng cả lương 1 tháng tao đi làm. Công ty cũng tạo điều kiện lắm. Chồng tao như vậy, con tao đang lớn hơn nữa, tao lại đang có bầu đứa nữa không biết sắp tới sống thế nào đây. Chồng tao vẫn chưa biết tao có thai. Tao không dám bỏ con mày ơi mà nhà neo quá”.
Nghe xong, đột nhiên nước mắt tôi trực trào, hóa ra vợ ở lại tết là vì kiếm thêm chút tiền. Từng câu từng chữ như cứa vào tim tôi. Thực sự những ngày qua tôi suy nghĩ rất nhiều, vợ vẫn giấu tôi chuyện có bầu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như hiện tại, là một người đàn ông trụ cột trong gia đình mà để vợ con phải khổ. Tôi phải làm sao bây giờ…thương vợ con quá.
Theo Tinmoi24
Nhiều khi thấy chồng chiều con trai, tôi lại lo lo
Không những thế chồng tôi còn có một cuốn sổ ghi chép tất cả những gì liên quan đến con trai.
Tôi tự thấy mình may mắn hơn nhiều người khi có chồng rất tâm lí, thương vợ. Chúng tôi cũng có thời gian trục trặc tưởng như không thể cứu vãn nổi vì tôi không có bầu. Suốt 6 năm làm vợ chồng, dù chạy chữa khắp nơi tôi vẫn không có nổi một đứa con. Tôi mong con đến mức tháng nào trễ kinh là khấp khởi mừng thầm. Nhưng rồi tôi lại bật khóc một mình trong nhà vệ sinh sau khi thử que vì chẳng có gì cả.
Chồng tôi vẫn ở bên cạnh, động viên tôi. Thậm chí anh còn có ý định xin con nuôi để tôi khỏi bị áp lực nữa. Nhưng mẹ chồng tôi thì không chấp nhận một đứa con dâu "cây độc không trái" như tôi. Bà gây sức ép bắt chồng tôi bỏ tôi để lấy vợ mới để sinh cháu cho dòng họ.
Chồng tôi vẫn ở bên cạnh, động viên tôi. (Ảnh minh họa)
Chịu không nổi, tôi bỏ đi. Chồng tôi đi theo tôi. Chúng tôi xây nhà riêng để ở ngay trên đất mẹ tôi cho. Tinh thần tôi nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi cũng không mong có con nữa mà để mọi thứ tự nhiên diễn ra. Đến khi biết mình có thai hơn 3 tháng, tôi và chồng cứ ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười.
Tôi chính thức trở thành bà hoàng từ đó. Chồng tôi lo hết mọi thứ trong nhà. Tôi chỉ có ăn, ngủ, dưỡng thai. Ngày tôi sinh con, anh ôm con không rời. Có thể nói con trai tôi do chính chồng tôi nuôi, tôi chỉ sinh ra thôi. Do quá gần gũi với con nên thằng bé cũng quấn bố. Từ lúc có con, chồng tôi chẳng bước chân đi đâu được, chỉ thích ở nhà với con.
Thằng bé không chịu cho tôi bế mà chỉ đòi ba. (Ảnh minh họa)
Mà chồng tôi cũng cuồng con lắm. Bất kể cử chỉ, hành động nào đáng yêu của con cũng được anh ghi lại hết bằng điện thoại. Sau đó anh rửa ảnh ra, rồi đóng khung, treo khắp nhà. Nhà tôi giờ cứ như biến thành một triển lãm tranh, khắp nơi là ảnh của con, kể cả lúc con ngồi bô.
Không những thế chồng tôi còn có một cuốn sổ ghi chép tất cả những gì liên quan đến con trai. Từ việc mấy tháng con biết lẫy, mấy tháng con mọc cái răng đầu tiên, cái răng thứ hai, mấy tháng con gọi ba được... Anh cũng mua cho con không thiếu một cái gì. Việc gì con muốn, anh cũng cố gắng thực hiện bằng được.
Tôi không được quyết định một thứ gì thuộc về thằng bé kể cả sữa tắm, quần áo. Tất cả đều do anh lựa chọn, mua sắm hết. Nhiều khi thấy anh chiều con, cuồng con quá, tôi lại lo lo. Giờ thằng bé còn nhỏ, nhưng sau nó lớn, vẫn được ba chiều như thế này thì liệu con có hư không? Có cách gì để chồng tôi bớt chiều con không mọi người nhỉ?
Theo Afamily
Dở khóc dở cười vì trót "đóng cảnh nóng" trước mặt đồng nghiệp của chồng Vậy là toàn bộ "cảnh nóng" mà em vừa diễn đã lọt vào mắt anh ta. Xấu hổ quá em lao vội vào phòng ngủ và trùm chăn kín mít. Trong cuộc đời mỗi người, chắc ai cũng từng trải qua những chuyện dở khóc, dở cười. Nhưng chắc chẳng ai dính tình huống như em thế này các chị ạ. Chuyện là...