Rớt nước mắt khi biết lý do nửa năm nay chồng không chịu về thăm vợ con
Anh đi đúng nửa năm mới về. Ngày anh bước vào cửa chị đã không còn nhận ra chồng mình nữa. Anh đen sọm, mặt hốc hác, tóc dài trùm hết cả tai.
Hồi biết anh yêu chị, mẹ chị đã ra mặt phản đối. Bà không muốn con gái lấy người đàn ông mà cứ phải công tác liên miên như anh. Dù mỗi lần anh đi vài ba hôm, lâu nhất cũng chỉ một tuần nhưng mẹ chị vẫn không ưa. Rủi may ở nhà có chuyện gì thì con gái bà là người chịu thiệt thòi đầu tiên.
Vì yêu anh, chị cố gắng động viên và thuyết phục mẹ. Cuối cùng bà cũng gật đầu dù trong lòng ngổn ngang lo lắng. Từ ngày cưới vợ, thấy con rể không đi công tác đâu cả, mà lại chăm vợ hết mực thì mẹ chị cũng đã phần nào yên tâm.
Một năm trời anh dành trọn vẹn tình yêu thương và sự quan tâm cho vợ. Chị thấy mình hạnh phúc lắm, cứ ngỡ chồng sẽ không còn phải đi đâu nữa. Ai ngờ đúng ngày chị biết mình có bầu thì cũng là ngày anh nhận lệnh đi công tác tỉnh 5 ngày.
Chị buồn nhưng đấy là công việc của chồng, chị làm sao cản anh được. (Ảnh minh họa)
Chị buồn nhưng đấy là công việc của chồng, chị làm sao cản anh được. Dù đi có mấy hôm nhưng anh dặn dò vợ cẩn thận lắm. Sợ nhỡ sơ sẩy điều gì thì lại ảnh hưởng tới con. Vẫn chưa yên tâm anh còn bảo em gái mình sang ngủ với vợ mấy hôm anh đi.
Từ đó chị bắt đầu làm quen với việc chồng đi công tác thường xuyên. Biết mẹ lo lắng, nhiều lần anh đi chị giấu không cho bà biết. Em gái chồng bận ôn thi chị cũng không dám làm phiền nhiều. Một mình chị tự lo mọi việc. Có lẽ mẹ chị sẽ không thể nào ngờ được rằng đứa con gái từ bé đến lớn vẫn quen sống trong sự yêu chiều của bố mẹ, giờ một mình tự lo mọi việc khi đang bầu bí. Những lần nghén ngẩm mệt mỏi rồi cũng vượt qua.
Chị bầu 7 tháng anh bảo giờ anh sẽ ở nhà với vợ để còn đợi ngày vợ sinh. Chị nói dỗi:
Video đang HOT
- Có chắc không anh, hay là đẻ xong xuôi rồi mới thấy mặt.
- Ờ thì… anh sẽ cố mà.
Anh nhoẻn miệng cười, chị véo chồng một cái. Chị quen với cảnh chồng xa nhà rồi nên giờ có xách làn đi đẻ 1 mình chị cũng thấy bình thường thôi.
Nhưng lần này anh ở nhà tới tận ngày chị đi đẻ thật. Cũng may là thế chứ nếu chị đi một mình chắc mẹ chị nổi khùng lên mất. Nhưng con cũng chỉ được 1 tuần tuổi, anh lại xếp quần áo vào vali đi công tác ngay.
Mẹ chị nhìn thế thì trố mắt. Anh hối lỗi nhờ hai bà trông cháu và vợ giúp. Nhìn con gái mình tỏ ra bình thản như không mẹ chị cũng choáng. Và đặc biệt những ngày sau khi chồng đi, con gái bà cứ thoăn thoắt mọi việc lo cho con nhỏ, cái gì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mà chằng cần mẹ phải nhắc nhở gì thì bà bảo: “Biết thế này cho cô lấy chồng sớm, đỡ mất mấy năm tôi phải hầu hạ thêm”. Chị cười bảo mẹ: “Vâng, thế thì lại có ông bà già ngồi khóc sớm mấy năm. Sống trong môi trường nào thì quen môi trường đó thôi mà mẹ”. Nghe con nói mẹ chị chảy nước mắt.
Bà ngoại ở được 2 tháng thì bà nội sang thay. Chị chẳng ngờ lần này anh đi 2 tháng vẫn chưa thấy về. Chị gọi điện thì anh bảo công việc chưa xong, chắc phải tháng nữa. Một tháng nữa trôi qua, chồng vẫn bảo chưa xong, lại có phát sinh. Chị mệt mỏi, chẳng hiểu phát sinh gì. Chẳng hiểu chồng chị có lo lắng cho vợ con ở nhà không nữa. 4 tháng anh vẫn không thu xếp về thăm con lấy 1 lần chỉ gửi cho con được hộp quà.
4 tháng anh vẫn không thu xếp về thăm con lấy 1 lần chỉ gửi cho con được hộp quà. (Ảnh minh họa)
Chị mở hộp quà, mùi giấy gói xịt nước hoa thơm phức, chị thắc mắc có khi nào chồng chị dùng nước hoa đâu. Chị gọi điện hỏi anh, anh nói vội vã trong điện thoại vì khi đó đang bận: “Anh nhờ cô làm văn phòng ở đấy gói hộ đấy” rồi điện thoại của anh mất sóng. Vậy là đã rõ, anh ở lại đó chẳng thèm về cũng là cái cô văn phòng này hay cô một cô nào khác rồi. Chị buồn, không thiết ăn nhưng vì con chị đành gắng gượng.
Nhìn con dâu, mẹ chồng chị cũng xót ruột lắm. Bà gọi cho con trai, anh còn to tiếng với mẹ: “Con vì công việc chứ có gì đâu mà mẹ. Xong việc con sẽ về”. Bà lại ngọt nhạt động viên con dâu.
Anh đi đúng nửa năm mới về. Ngày anh bước vào cửa chị đã không còn nhận ra chồng mình nữa. Anh đen sọm, mặt hốc hác, tóc dài trùm hết cả tai. Mẹ chồng chị ào ra ôm lấy con rơm rớm nước mắt:
- Mày làm gì mà thân hình ra thế này hả con.
- Công trình lần này là công trình lớn, lại cần tiến độ gấp làm suốt ngày suốt đêm cho xong thôi mẹ ạ. Nhưng từ giờ con chắc chắn sẽ không phải đi công tác nữa. Công trình này thành công kịp tiến độ, nên con được khen thưởng. Cũng vì thế con mới cố gắng chấp nhận xa vợ con 6 tháng trời, chứ con nhớ thằng Bin lắm chứ.
Nói dứt lời anh chạo ào lại ôm vợ và hôn con. Ôm chồng chỉ còn da bọc xương chị rớt nước mắt. Thì ra đó là lý do anh đi nửa năm mới về. Vậy mà chị đã trách nhầm chồng.
Theo Blogtamsu
Bị vợ lừa vào tròng giờ muốn dứt áo ra đi không nổi
Tôi thân con trai một mình, vừa đi làm không ổn định, vừa chăm vợ ốm đau nằm một chỗ nên cuộc sống chán nản, không biết làm sao cho phải đạo.
ảnh minh họa
Tôi là con trai thứ trong gia đình nên từ nhỏ mẹ cũng dành một ít cưng chiều hơn người khác do tính tình hay mè nheo và bướng bỉnh, học cũng khá thông minh nên không ít người thích. Tôi tốt nghiệp trường đại học có tiếng, lại lanh lợi nên nghĩ rằng tương lai lập gia đình chắc cũng như bao người khác, không đến nỗi tệ. Vậy mà đời không thể học được chữ ngờ. Hồi học ở trường đại học, chung KTX với một số đàn anh, thấy tôi vốn dĩ ít lời, không biết cách tán tỉnh hay theo đuổi các cô bạn gái nên họ chỉ giáo nhiều trò nhưng vẫn đâu vào đấy, họ cũng chỉ cho cách học làm người lớn và bản lĩnh đàn ông là ở đâu. Tôi bắt đầu có suy nghĩ chuyện lên giường với các cô gái nếu thấy thích, coi đó là chuyện thường; cả hai đồng thuận thì cứ tiến tới chứ chuyện cưới xin khi nào yêu mới cưới, ai ép buộc được mình.
Thời gian qua đi, hơn 30 tuổi tôi vẫn độc thân vui tính, chỉ vài lần tình một đêm chứ chưa có nổi một mối tình đúng nghĩa, cũng buồn nhưng tặc lưỡi cho qua. Đến một hôm, tình cờ quen một cô gái dạy cấp hai, có vẻ cứng; thật sự không hài lòng nhưng tôi nghĩ làm quen cho vui cũng được. Sau vài lần hẹn uống nước, đi chơi và nàng chấp nhận vào khách sạn. Chuyện gì đến cũng đến, chỉ một lần thế, nàng cho hay đã có bầu làm tôi choáng váng. Nghĩ đến đứa con làm sao chối bỏ, một mặt nàng năn nỉ hết lời là hãy làm đám cưới để lấy vinh dự, làm cô giáo mà chửa hoang thì xấu hổ với nhà trường. Nàng hứa cưới xong 6 tháng sẽ ly hôn trả tự do cho tôi. Nghe vậy tôi đồng ý, thôi thì cưới vậy, nếu bỏ đứa nhỏ sẽ mang tội, cho nàng một danh phận rồi ly hôn cũng được. Điện thoại về cho gia đình ba mẹ thông báo làm đám cưới gấp; bố mẹ vốn rất thương con nên cũng cố gắng thu xếp dù không hài lòng.
Khi hỏi tuổi để xem ngày làm đám hỏi, đám cưới, mới biết vợ tương lai sinh năm 1976, dù CMND ghi sinh năm 1973 nhưng nàng giải thích do thất lạc giấy tờ làm sai), trong khi tôi sinh năm 80. Mẹ không vui nhưng cũng đành chịu. Dù thời gian gấp rút nhưng gia đình cố gắng tổ chức hỏi cưới đầy đủ. Đám hỏi xong, chuẩn bị cưới thì nàng báo sẩy thai (qua lời nàng và chị gái nói, nàng cũng bắt chở đi bệnh viện và siêu âm, tôi cứ tin là thật chứ không nghi ngờ gì), tôi đã đưa thiệp hết cho bà con bạn bè nên không thể dừng mà vẫn diễn ra đúng lịch. Cưới ở quê tôi trước, sau một tuần vào thành phố đãi tiệc bên nàng. Đám cưới mà tôi chẳng thấy gì hạnh phúc, không chút nôn nao, không cảm giác mong đợi.
Ngày đãi khách ở thành phố có người bà con bên nàng nói sơ hở nên tôi biết được tuổi thật của nàng không phải sinh năm 76 mà là năm 1973. Bố mẹ cũng biết chuyện nên tôi thấy vô cùng giận dữ. Cả gia đình nhà gái biện minh rằng người ba con kia không biết nên nói vậy, chứ con họ đúng là sinh năm 76. Tôi thất vọng lắm nhưng mọi chuyện đã đâu vào đấy nên không thể làm gì được; chì chiết kết tội nàng cũng không thể vùng vẫy khỏi cuộc hôn nhân này dù chúng tôi không đăng ký kết hôn.
Nàng liên tục vừa năn nỉ, vừa biện minh; tôi yếu lòng nên chấp nhận như không có chuyện gì, gia đình tôi cũng cho qua. Đến khi đến hạn ly hôn như lời hứa ban đầu thì nàng năn nỉ ỉ ôi, nào là mới vừa cưới mà ly hôn thì tội nghiệp, hãy thêm chút thời gian và cho đến khi bầu lần hai thì tôi lại không thể ly hôn. Lần này, nàng bảo cần làm giấy kết hôn để sau này sinh con làm khai sinh có tên cha, nghĩ đến con tôi lại xiêu lòng. Vì con tôi về quê mình đăng ký kết hôn.
Tôi ngậm đắng nuốt cay, kể cả nhục nhã với gia đình, bạn bè khi phải cưới người vợ mà mình không mong đợi, giờ không thể bỏ được. Tinh thần, công việc của tôi ngày càng sa sút, bạn bè không dám gặp ai, cuộc đời cứ thế trôi qua. Sau khi sinh được đứa con kháu khỉnh, tôi lại thấy thương con quá nên lời nói ly hôn cứ trôi dần dù trong lòng vẫn muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Định bụng sinh con xong, khoảng một tuổi thì ly hôn nhưng rồi chưa kịp thì nàng đổ bệnh viêm tủy cấp tính, điều trị hơn một năm không hết, bị di chứng yếu liệt toàn thân; đến lúc này nàng mới thú nhận với tôi tuổi thật là sinh năm 73.
Tôi quá tức giận, chửi mắng, sỉ nhục nàng, đòi ly hôn nhưng nàng một mực không chấp nhận; cũng với chiêu bài cũ là năn nỉ, dỗ dành hãy vì đứa con, hãy thương nàng bệnh tật mà bỏ qua. Gia đình họ không một lời xin lỗi bố mẹ tôi, cũng không một lời nào với tôi, họ làm lơ chuyện tuổi con họ và xem như trách nhiệm của tôi là vậy. Chừng ấy thời gian, tôi phải vừa đi làm, vừa vào bệnh viện để chăm nàng, thật nỗi khổ sở không biết nói sao cho hết. Công việc bê trễ, sức chịu đựng giảm sút, mọi thứ trở nên bế tắc, cuộc sống ngày càng khốn khó và thất nghiệp.
Ba năm qua, tôi sống lay lắt, thất nghiệp liên miên; còn nàng nằm một chỗ nhưng tinh thần hết sức minh mẫn, ăn ngủ rất tốt, chỉ có vận động là không thể. Việc chăm sóc, chữa chạy, phía gia đình nàng giờ cũng mệt mỏi, không còn quan tâm nữa, chỉ phụ giúp trông coi một phần, giờ chỉ có tôi như phao cứu sinh với nàng vậy. Tôi quá khổ sở và mệt mỏi khi không thể làm gì được; ly hôn thì nàng một mực không chấp nhận. Con nàng đưa cho chị gái nuôi, gia đình tôi xin nuôi nhưng không được. Cả gia đình họ thừa biết, đứa con sẽ là cứu cánh cho cuộc hôn nhân này nên họ quyết không để con cho gia đình tôi nuôi.
Tôi thân con trai một mình, vừa đi làm không ổn định, vừa chăm vợ ốm đau nằm một chỗ nên cuộc sống chán nản, không biết làm sao cho phải đạo. Nàng một mực không chấp nhận ly hôn mà bắt tôi phải sống cuộc sống như thế này, con cũng không được ở cùng; muốn gửi con cho ông bà nội chăm sóc cũng không được. Tôi có chỉ một cuộc đời nhưng giờ phải bó buộc cả đời trong cuộc hôn nhân không tình yêu và nhiều tính toán ngay từ đầu này sao? Ba mẹ anh chị em tôi đau xót cũng không biết làm gì.
Đã hết hạn để ly hôn mấy lần đều không làm được, lần này nàng nằm một chỗ thì làm sao đơn phương ra tòa được đây? Tôi muốn làm lại cuộc đời, các anh chị cô bác có cách nào giúp cho tôi không? Tận giờ tôi vẫn còn nhiều oán giận cho sự lừa dối của nàng và gia đình nàng nhưng lòng nhân từ làm tôi không đủ sức để thoát ra. 4 năm qua, tôi không thấy gì gọi là hạnh phúc, chỉ toàn là sự gắng gượng cho qua ngày; tôi thấy mình quá vô dụng. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Tâm sự cuối năm vợ gửi chồng nghèo Chồng thân yêu, sáng nay, ngày đầu tiên của năm mới, vợ bỗng dưng tỉnh sớm, dù hôm qua thức quá nửa đêm để đi đón giao thừa với chồng. Chồng thân yêu, sáng nay, ngày đầu tiên của năm mới, vợ tự dưng tỉnh sớm, dù hôm qua thức quá nửa đêm để đi đón giao thừa với chồng. Sáng nay, tỉnh...