Rốt cuộc phụ nữ cần gì ở đàn ông
Đàn ông thường nghĩ cho vợ đủ đầy về vật chất là đủ, thế nhưng cái phụ nữ cần lại đâu phải vật chất. Cái phụ nữ cần, đôi khi rất đơn giản…
Phụ nữ lập gia đình ngoài việc có những đứa con ngoan chỉ mong nhận được sự quan tâm cùng tình yêu thương của chồng, điều đó còn qua trọng hơn các giá trị vật chất. Câu chuyện ngắn dưới đây khiến người xem suy ngẫm.
Câu chuyện kể về hai người chồng, họ đều làm nghề xe ôm, cả ngày chỉ cố gắng kiếm được nhiều tiền một chút để lo cho cuộc sống vợ con được tốt hơn. Do đó, họ thường đi làm về muộn và không có nhiều thời gian cho gia đình.
Người chồng trẻ này đã quyết định nghỉ sớm một buổi làm việc và dành một số tiền khá lớn so với mức thu nhập của anh để mua quà cho vợ, bởi hôm đó là sinh nhật vợ anh, ngày mà duy nhất một năm chỉ có một lần.
Người vợ đó dù có chút sót ruột bởi món quà đắt tiền nhưng vẫn hạnh phúc vì được quan tâm, động viên. Cô cảm thấy dù cuộc sống hai vợ chồng còn túng thiếu nhưng vẫn thấy mình giàu có và vui vẻ.
Người chồng còn lại vì bận rộn công việc, muốn kiếm được tiền nhiều hơn cho gia đình nên anh đã quên ngày kỷ niệm đám cưới của hai vợ chồng.
Người vợ thấy chồng là người chăm chỉ, tiết kiệm, không muốn lẵng phí tiền bạc nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm đám cưới, cô mong hai vợ chồng có một bữa ăn vui vẻ ở bên ngoài. Vì vậy, cô đã quyết định làm thêm để kiếm chút tiền, nhưng không may lại gặp tai nạn.
Người chồng đến thăm vợ, đứng bên ngoài lắng nghe được tâm sự của vợ. Anh đã rất xúc động. Những bông hoa tặng vợ hôm đó của anh tuy muộn nhưng đã khiến vợ anh bật khóc hạnh phúc.
Video đang HOT
Đến cuối cùng, thứ mà phụ nữ cần cũng chỉ là người đàn ông của mình chịu rửa giúp cái bát, nấu phụ nồi cơm, ẵm ôm đứa nhỏ, giặt giũ cái áo, dọn sẵn căn phòng. Có giận nhau, hờn ghen, cãi vã, cũng chẳng đi ra ngoài đẹp mã lịch lãm, mà tình cảm sớt sẻ, trăng hoa. Tìm được người chồng chịu chia chịu khó từ những điều nhỏ nhặt như vậy, lòng còn mong cầu gì hơn?
Đối với người phụ nữ mình yêu, thì ngày nào mình cũng thương chăm, cưng chiều. Đâu nhất thiết gì đợi dịp này dịp nọ, mới nói lời hay ý ngọt với họ, mới tặng quà đẹp đồ xinh.
Đối với người đàn ông mình yêu, mỗi ngày được bên nhau, thấy nhau cười vui, yên ổn là đã quá đủ nhiều. Đôi ba hôm rảnh thì dẫn nhau đi ăn. Lâu lâu muốn nịnh ngọt mình thì mua chiếc váy, cây son vừa tiền để tặng. Việc gì phải lăng xăng đòi tiền cọc để đi du lịch, việc gì phải ý ới anh ơi đòi quà.
Phụ nữ, họ thích được dỗ dành, quà tặng này nọ. Nhưng là có thì họ sẽ hạnh phúc cả ngày, còn không thì cũng chẳng sao. Cần là người đàn ông của họ, biết rõ tâm tình và thấu hiểu cho những điều phụ nữ phải mang vác. Cần là người đàn ông của họ bỏ chút ít thời gian quan tâm, sẻ san với họ những việc khó trong nhà.
Đàn ông, có thể không nhớ những dịp quan trọng, không để tâm đến những khi lễ tết. Nhưng chỉ mong là đừng quên đặt vị trí người phụ nữ mình yêu lên trên hết. Đừng khiến họ buồn, đừng làm họ thương tổn.
Là phụ nữ, chỉ cần tìm được người đàn ông dám siết tay mình thật chặt trước bao nhiêu cặp mắt ngó trông, người đàn ông đủ bình yên cho mình một hôn nhân và cuộc đời được che chở sau này. Thì còn mong cầu chi hơn nữa!
Là đàn ông, đâu cần hứa hẹn gì nhiều, chỉ là đủ khả năng lo lắng, đủ cố gắng quan tâm, đủ cảm tình bao bọc cho người phụ nữ cạnh bên mình cả đời, vậy là quá viên mãn rồi.
Tình yêu có thể là lừa dối. Nhưng sự hạnh phúc và vui sướng trong ánh mắt người phụ nữ đang yêu, chẳng thể lừa gạt cảm xúc thật sự bao giờ.
Theo Phunutoday
Tôi đang phải đón nhận kết cục buồn khi bất chấp tất cả để lấy chồng vì tình yêu - phần 2
Tôi có thể gạt bỏ tự ái để về lại ngôi nhà thoải mái của mình bởi dù sao tôi cũng là con cưng của bố mẹ, nhưng Dũng thì khác. Anh ôm mãi trong lòng mặc cảm vì khoảng cách quá chênh lệch giữa hai gia đình
Tôi từng đến nhà Dũng vài lần khi yêu nhau và biết nhà anh rất nhỏ, chiều ngang chỉ 2 mét rưỡi, chiều dài khoảng 15 mét. Trong căn nhà ấy có tới ba cặp vợ chồng cùng chung sống là bố mẹ chồng tôi và vợ chồng hai chị gái của anh. Đến chơi là một chuyện, khi chính mình sống trong căn nhà ấy tôi mới hiểu là chẳng dễ dàng gì. Ban ngày mọi người sinh hoạt chen chúc trong không gian chung chỉ khoảng 30 mét vuông còn buổi tối thật sự là cơn ác mộng với một tiểu thư con nhà giàu như tôi khi đã quen với chăn ấm đệm êm và căn phòng riêng rộng gần bằng cả nhà anh.
Mỗi cặp vợ chồng được ép trong một không gian riêng phân chia bởi những tấm rèm vải cũ sờn, đến thở mạnh còn không dám nói gì đến chuyện gần gũi hay tâm sự với nhau. Tôi mang bầu cần được nghỉ ngơi thoải mái nhưng luôn cảm thấy căng thẳng và stress, nhiều hôm thứ bảy buổi chiều được nghỉ nhưng tôi vẫn ở lại công ty để ngủ trưa vì nếu về nhà giờ ấy sẽ phải thấy cảnh hai anh rể và bố chồng cởi trần nằm la liệt trên nền nhà.
Nhiều hôm tôi phải ở lại công ty để nghỉ trưa thay vì về nhà chồng bởi ái ngại với không gian quá chật hẹp và thiếu riêng tư ở đó (ảnh minh họa).
Tôi cũng không chia sẻ được nhiều về tinh thần với mọi người trong gia đình, bởi lẽ mẹ Dũng chỉ là người thu mua ve chai, bố anh đạp xích lô còn vợ chồng hai chị gái anh đều làm công nhân. Tôi rất cảm động và biết ơn họ đã cố gắng hết sức nuôi Dũng ăn học, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể cảm thấy thoải mái khi sống cùng những người có tư duy và sở thích quá khác biệt với mình. Như một lẽ tất yếu, tôi trở nên khó chịu và thường xuyên nổi nóng với Dũng dù bản thân không hề muốn.
Tôi mất ngủ liên tục, mang bầu bảy tháng mà tôi chỉ lên có 2kg. Thương con, bố tôi rủ rỉ với mẹ thế nào đó mà mẹ gọi Dũng qua nhà nói chuyện, khuyên anh xin phép bố mẹ để vợ chồng tôi sang nhà ở với bố mẹ tôi trong thời gian bầu bì và sinh nở. Tất nhiên Dũng không muốn vậy chút nào bởi trong lòng anh vẫn còn những tổn thương do bố mẹ tôi gây nên trước đây. Nhưng bản thân tôi cũng đã quá mệt mỏi với cuộc sống ở nhà anh nên cũng tỏ thái độ ra mặt để anh phải sang nhà tôi ở rể. Cuối cùng, anh nhượng bộ.
Tôi có thể gạt bỏ tự ái để về lại ngôi nhà thoải mái rộng rãi của mình bởi dù sao tôi cũng là con cưng của bố mẹ, nhưng Dũng thì khác. Anh ôm mãi trong lòng mặc cảm vì khoảng cách quá chênh lệch giữa hai gia đình, cộng với nỗi ám ảnh về cách đối xử hà khắc bố mẹ tôi dành cho anh trong quá khứ, nên anh không tài nào mở lòng thoải mái được với gia đình tôi khi sống chung. Mẹ tôi lại nhiều lúc nói năng "văng mạng" khiến anh càng tổn thương nhiều hơn.
Thực sự sau mấy tháng sống ở nhà Dũng, tôi gần như bị ám ảnh với việc phải quay lại nơi đó sống tiếp (ảnh minh họa).
Có lần mấy người bạn học cùng đến nhà tôi chơi, mẹ tôi lại chỉ mặt một cậu bạn con nhà giàu bảo: "Ngày xưa mày mà làm con rể bác có phải...". Mẹ dừng vội câu nói ở đó nhưng mọi người có mặt đều cảm thấy ngượng ngùng khó xử. Đêm đó, Dũng đã nằm quay lưng lại tôi và lạnh lùng gạt tay tôi ra khi tôi định ôm anh. Lần khác, trong bữa ăn mẹ gắp cho tôi con cua biển to nhất rồi bảo: "Ăn đi cho con nó có chất mà lớn, chắc lâu lắm rồi không được ăn mấy món này đúng không?". Tôi vội liếc sang Dũng, anh cúi gằm mặt, rồi chỉ ăn vài miếng lấy lệ xong đứng lên ngay. Cứ thế, cuộc sống của chúng tôi ở ngôi nhà thoải mái và tiện nghi nhưng cũng chẳng dễ chịu gì.
Tôi sinh con được ba tháng, Dũng liên tục bắt tôi quay về nhà anh bởi tôi đã hết thời gian ở cữ. Bố tôi biết chuyện, một lần nữa đề cập việc giúp chúng tôi mua một căn hộ chung cư để ở riêng cho thoải mái, nhưng Dũng kiên quyết từ chối. Tôi thì thực sự đã quá sợ việc sống ở nhà anh, nay lại có thêm con nhỏ, bao thứ phải lo lắng - nhất là chuyện giữ gìn vệ sinh cũng như không gian yên tĩnh, thoải mái cho con, nên nhất định không chịu nghe theo anh.
Hết thời gian ở cữ, Dũng nhất quyết bắt tôi về lại nhà chồng bởi không chịu nổi cảnh "chó chui gầm chạn", ở rể nhà giàu. Còn tôi cũng quyết không quay lại nhà anh (ảnh minh họa).
Thế là hai vợ chồng giận nhau, hục hặc kéo dài đến mức chẳng còn thấy thiết tha gì với nhau nữa. Tôi biết anh khó chịu vì cảnh "chó chui gầm chạn" nhưng cứ làm ngơ vì nghĩ anh thương con sẽ phải hi sinh, nhưng rồi già néo đứt dây. Mấy hôm trước, anh hỏi lại tôi lần nữa. Tôi vẫn nhất quyết nói sẽ không quay lại nhà anh. Trong lúc cãi nhau, tôi lỡ lời nói một câu quá đáng: "Em không muốn quay lại cái nhà bé như ổ chuột ấy!". Dũng sững người, nhìn tôi trừng trừng rồi bỏ đi. Hôm sau, anh về nhà đưa tôi tờ đơn ly hôn.
Tôi hốt hoảng nhưng thực lòng không biết làm sao tìm ra giải pháp hợp lý. Tôi không muốn bỏ chồng, nhưng nếu anh khăng khăng bắt tôi chọn lựa, có lẽ tôi cũng đành từ bỏ bởi tôi không thể nào đem con về nơi đó. Mấy đêm nay tôi không ngủ được, nước mắt cứ rơi. Dũng đã bỏ về nhà bố mẹ. Rốt cuộc, chúng tôi đã chẳng thể vì tình yêu mà hi sinh hay cố gắng vì nhau. Con tôi còn đỏ hỏn đã phải đứng trước bi kịch cuộc đời là bố mẹ chia lìa. Có phải cơ sự như ngày hôm nay là do chúng tôi ngày xưa đã quá cứng đầu và coi tự ái của bản thân là tất cả?
Theo Báo Phụ Nữ
Tôi mãi chẳng quên những kỷ niệm cùng anh trong hiểm nguy Tôi, người đàn bà đã cũ, trong tim quá nhiều vết cắt, thêm một nhát nữa cũng chẳng đau. Chiều mưa kéo dài do bão, trời chìm dần trong màn mưa ủ ê. Tôi không buồn, không đau, không bàng hoàng khi anh nói muốn chia tay. Tôi không còn lo sợ vì công việc quá ngổn ngang, bờ vai đã trống hoác...