Rốt cuộc người đàn bà ấy là ai?
“Tôi không phải là người phụ nữ hiền lương đến độ có thể vị tha cho người đàn bà nào dám cướp đi hạnh phúc của mình. Kể cả nếu chồng tôi là người có lỗi, tôi cũng quyết không tha thứ cho đối phương. Tốt nhất đừng để tôi biết người đàn bà con gái nào dám cướp khoai trên mảnh đất tôi trồng”.
“Hương, Huệ, Trang hay Hà, ai là kẻ đang ăn bám túi tiền của chồng tôi? Bước ra đây.” – Tôi hét lớn giữa công ty, hét vào bản mặt những cô gái xinh đẹp khoe đùi thon, những mụ đàn bà phấn son lòe loẹt như đĩ điếm. Không ai nói một lời nào, tôi ào đến từng học bàn của từng người phụ nữ để tìm chứng cứ điều tra. Khoảng 3 phút điên loạn, tôi bị hai gã bảo vệ đô con kéo lê ra ngoài trước lệnh của giám đốc – chồng tôi…
Chuyện tôi nghi chồng có ngoại tình bắt nguồn từ chiếc bông tai trong vali làm việc của chồng. Hơn 1 tiếng đồng hồ chất vấn, chồng chỉ im lặng không giải thích lời nào. Hiểu tính chồng không thích nói nhiều, nhưng sự nghiêm trọng của vấn đề không cho phép tôi khỏi luyên thuyên. Phần vì công việc, phần vì giận tôi nên chồng đã ở luôn công ty, không chịu về.
Tôi đã thuê một thám tử thân cận để theo dõi chồng – (Hình minh họa)
Suốt 3 hôm chồng tôi ở mãi công ty không về, ngày thứ 4 tôi mang chăn gối lặn lội 4 tiếng đồng hồ đến công ty “trụ”, quyết tìm ra người đàn bà làm say đắm chồng tôi. Ở công ty gần cả tuần, chồng mảy may không rời bước khỏi phòng làm việc, trừ thời gian ăn uống và gặp đối tác. Nghi chồng đề phòng vì biết tôi đang theo dõi, tôi đành dọn dẹp đồ trở về nhà và thuê cho mình một “thám tử”. Sợ chồng cao tay “bao” luôn người thám tử, tôi đã nhờ em trai họ của mình giúp đỡ. Hơn 1 tháng nhờ người theo dõi, kết quả tôi nhận được vẫn là những bí ẩn. Tôi thấy hoang mang…
Ở công ty được hơn 1 tháng, chồng trở về nhà. Như không có chuyện gì xảy ra, chồng chào hỏi tôi, cười nói luyên thuyên vì một thời gian dài chưa gặp được vợ. Thấy tôi còn giận chuyện cũ, chồng cố chiều tôi và làm tôi vui bằng những món quà tôi thích, những lời hứa hẹn có cánh. Sợ rơi vào lời dụ ngọt của chồng, tôi chỉ dặn lòng bình tĩnh và không cả tin. Tranh thủ khi chồng đang tắm, tôi lục lọi hành lý của chồng xem có thấy thêm “chiến lợi phẩm” nào không. Quả nhiên, tôi thấy được một bức thư giấu học trong cùng. Bức thư không đề ngày tháng, vỏ thư chỉ vỏn vẹn 2 từ “Gửi H”. Hồi hộp đọc nội dung thư. Nét bút và dòng chữ đầy ướt át anh gửi cho người con gái nào đó tuyệt nhiên không phải là tôi…
Video đang HOT
Tôi hùng hổ yêu cầu chồng giải thích cho ra ngô ra khoai. Chồng im lặng, không nói lời nào. Vẻ mặt anh nghiêm trọng nhưng thoáng một chút buồn rầu. Tôi nổi máu ghen cực độ, nhưng trước vẻ mặt hiền lành của chồng, tôi không nói được lời nào. “Hôm ấy, nếu em đến đúng hẹn, chúng ta đã có thể là của nhau. Hạnh phúc là một điều gì đó quá mong manh phải không em. Không biết cách nắm bắt nó, em sẽ khó lòng có được. Nếu em đã tìm được tình yêu mới, hãy cố gắng trân trọng, đừng để vuột mất như ngày xưa kia rồi hối hận cũng đã muộn màng…” – Những dòng chữ chân tình, ướt át anh dành cho người đàn bà nào đó, với tôi từng là một ẩn số, điều đó khiến tôi ngày đêm không yên.
Ghen tuông khiến tôi luôn hoài nghi – (Hình minh họa)
Thấy tôi mệt mỏi vì những ghen tuông, chồng tôi dẫn tôi đến một nơi nằm cách xa thành phố nói chuyện. Trước nấm mồ của một người phụ nữ vô danh, chồng bình thản kể: “Bức thư đó anh tính hồi âm cho H- tình đầu của anh. Sau khi anh và em cưới nhau, anh và cô ấy đã xem nhau như là bạn. Cô ấy gửi thư tâm sự với anh về chuyện riêng tư của mình. Bức thư chưa được gửi đi, đã nghe tin cô ấy qua đời. Cô ấy đã bị tai nạn xe cách đây vài tháng. Chiếc bông tai đó là kỷ vật xưa kia của anh và cô ấy…”. Thấy câu chuyện của chồng có phần vô lý, tôi cứng đầu đối chất: “Thế sao anh không dùng email mà gửi thư tay? Đây đâu phải thời đại của cổ lỗ sĩ đâu?”. Anh im lặng ít lâu rồi nhỏ nhẹ nói: “Vì nhiều lý do cá nhân, cô ấy không thể dùng máy tính…”. Tôi tính cãi cố, nhưng thấy chồng buồn, tôi đành im lặng…
Vì quá ghen tuông tôi dường như đã mất hết lý trí. Tôi thấy mình khô cạn cảm xúc. Câu chuyện cảm động của anh cũng không đủ làm cho trái tim sắt đá của tôi lung lay… Mọi thứ diễn ra tôi chỉ có tình yêu dành cho chồng và sự ghen tuông cực độ. Linh cảm của một người phụ nữ nói với tôi rằng, ngoài người con gái tên H kia ra, tôi vẫn nghĩ có nhiều người phụ nữ khác quanh chồng. Nhất là những cô nhân viên ăn mặc hở hang, đĩ thõa… Tốt nhất đừng để tôi biết người đàn bà con gái nào dám cướp khoai trên mảnh đất tôi trồng. Tôi không phải là người phụ nữ hiền lương đến độ có thể vị tha cho người đàn bà nào dám cướp đi hạnh phúc của mình. Kể cả nếu chồng tôi là người có lỗi, tôi cũng quyết không tha thứ cho đối phương. Nên nhớ, tôi dễ đánh mất lý trí lắm…
Theo VNE
Cảm ơn anh đã thú tội!
Mật ngọt chết ruồi, lời thú tội của chồng há gì mật ngọt...
- Bình ơi! Em có dưới bếp không?
Đang đứng bếp, chưa kịp hiểu chuyện gì, anh chạy đến bên cạnh tôi, ghì sát vào eo tôi. Cơ thể tôi như đông cứng trước lời thú tội của anh:
- Bình à? Xin lỗi em! Ngàn lần xin lỗi em! Hãy tha thứ cho anh! Anh hứa sẽ không có lần sau nữa. Anh xem Huệ như người đồng nghiệp bình thường thôi. Chẳng qua hôm đó trong phút nông nổi, anh không thể kiềm chế bản thân mình nên mới lên giường với cô ấy. Chỉ duy nhất đêm đó thôi. Hãy bỏ qua cho anh nhé!
Chưa kịp hiểu điều gì, chiếc sạn trên tay tôi rơi xuống nền nhà, bất giác tay chạm vào chiếc chảo làm đổ cả đống thức ăn lên chân mình, đau nhói. Tôi thấy cơ thể mình đuối dần, dù bàn chân phồng sộp lên, ran rát nhưng trái tim tôi đã bị anh sát muối còn đau hơn vạn lần...
Đau khổ nhưng không làm được gì - (Hình minh họa)
Anh bảo xem Huệ như đồng nghiệp nhưng lại lên giường với cô ấy, chẳng khác gì anh đã ngoại tình, đã phản bội tôi. Tôi học được cách trở thành người vợ từ mẹ. Mẹ bảo một người chồng phản bội lời thề chung thủy là một thằng đàn ông thối nát. Sự phản bội do đó là thứ tôi cực căm ghét. Nhưng trước thái độ hối lỗi của anh, tôi chỉ biết lặng buồn. Một thời gian ngắn, nghe lời mẹ dạy về đức vị tha, tôi dễ dàng cho qua mọi chuyện...
Sau này tôi mới biết, lời thú tội hôm đó không xuất phát từ sự thành tâm của anh. Khi tâm sự cho người bạn thân chơi chung cả tôi với chồng, tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Anh chịu thú tội khi được người bạn thân cẩn tỉnh. Cậu ấy bảo với anh rằng tôi đã biết sự thật anh ngoại tình với Huệ, nếu không chịu chấm dứt và xin lỗi, xem như cuộc hôn nhân của chúng tôi không còn. Tôi thấy thoáng chút buồn tủi.
Tuần trước, nghe tin từ người bạn thân, anh lại tiếp tục mèo mỡ. Lần này không phải với Huệ mà với một người con gái trẻ tuổi tên Phương. Chưa kịp đối diện anh, phỉ báng anh và cho anh một bạt tai, anh đã vui mua hoa, mua quà, vào bếp trổ tài nấu nướng. Trên bàn tiệc đầy nến và hoa, anh nói lời xin lỗi. Trái tim tôi khi đó lại nguội dần đi...
Anh là chuyện gia nịnh vợ - (Hình minh họa)
Bạn bè nhiều đứa bảo tôi yếu lòng nhưng thực chất họ cũng chẳng hơn gì tôi. Hệt như nhỏ Hương, chồng suốt ngày cờ bạc, đêm về ôm ấp vài cái, dụ ngọt vài câu cô ấy đã mềm lòng "cung ứng" tiền cho chồng sát phạt. Hay con nhỏ Trang, chồng là chuyên gia gái gú, vậy mà suốt ngày tự hào: "Chồng tôi đào hoa lắm. Dù vậy vẫn rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Ăn 'phở' ngoài đường nhưng không như mấy ông kia thường ngủ vạ, chồng vẫn ngoan ngoãn ngủ nhà...". Chúng tôi thường phá cười bởi luận điệu tự tin của Trang nhưng vẫn không khỏi xót xa cho thân phận làm vợ của cô ấy...
Là phụ nữ vốn đã yếu lòng, lấy phải những gã đàn ông khéo ăn nói càng dễ bị tổn thương. Vậy mà không riêng gì tôi, rất nhiều người phụ nữ khác thà chịu sự tổn thương trong lòng còn hơn phá vỡ cả một hạnh phúc gia đình mấy năm gầy dựng.
Tôi viết bài này muốn nhắn nhũ đến những người đàn ông ăn xong biết cách chùi mép hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi "ăn vụng". Suy nghĩ rằng lương tâm mình có cảm thấy hổ thẹn với con cái mình hay không? Vợ mình ở nhà có đau đớn hay không? So với những cái dục vọng tầm thường, những người đàn bà con gái bước ngang đời, gieo "tình yêu sét đánh", gieo ngoại tình tư tưởng thì hạnh phúc bao năm bên gia đình, điều gì xứng đáng hơn? Về phần phụ nữ chúng ta sẽ khoan nhường, mềm lòng và chịu thiệt thòi đến bao giờ!? Bản thân tôi cũng không rõ điều đó!? Tôi chỉ biết, khi chia tay nhau, người đàn bà con gái bao giờ cũng là người chịu thiệt... Và chính tôi và tất cả chúng ta hiển nhiên không muốn điều đó.
Theo PNO
Tôi từng là gái hư, gái hoang, gái hụt Chuyện 2 năm sau mới kể... Ngày ấy, tôi cùng chồng con có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Cho đến khi có sự xuất hiện của người thứ 3, cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu xáo trộn. Trong cuộc xô xát, tôi đã vô tình gây thương tích cho người tình của chồng và chịu án tù 2...