Ròng rã 7 năm không có con, ngay khi chồng vừa làm điều này thì ‘tin vui’ tới
Vậy mà một tháng sau, khi tôi đang ngủ mơ màng thì nghe tiếng vợ tôi hét lên: “Anh ơi, dậy mà xem này”. Tôi dụi mắt lục đục ngồi dậy thì thấy vợ tôi cầm cái que thử thai đưa ra trước mặt tôi.
Vợ chồng lấy nhau, ngoài việc được sống cùng nhau, chia sẻ mọi đắng cay, ngọt bùi thì việc có một đứa con làm sợi dây gắn kết giữa hai người là điều vô cùng cần thiết. Vợ chồng tôi cũng vậy. Cưới nhau từ thuở còn hàn vi, cùng nhau tạo dựng sự nghiệp. Sau 4 năm thì tôi cũng có nhà, có xe đàng hoàng giống như bao người. Nhưng rồi đợi mãi, từ năm này qua năm khác mà chúng tôi vẫn không thể có con.
Ròng rã 7 năm trời cùng nhau đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, thử mọi cách từ kích trứng, gạn, sàng lọc tinh trùng đủ các kiểu nhưng bụng vợ tôi vẫn không nhô lên một phân nào cả. Có lúc tôi chán, cứ ngồi trong phòng trầm ngâm một mình. Vì theo những gì bác sỹ nói, nguyên nhân chính vẫn là do chất lượng tinh trùng của tôi. Vợ tôi thấy thế cứ động viên tôi cố gắng, trời sẽ không phụ lòng người.
Vợ chồng tôi buồn bã vô cùng vì chữa trị mãi vẫn không có con (Ảnh minh họa)
Được bao nhiêu tiền của, tôi và vợ đều đổ vào chuyện chữa trị. Người bảo vô sinh, người bảo không, thế nên cả hai vợ chồng vẫn còn hy vọng. Có đợt tôi nghỉ việc luôn mấy ngày, chỉ ở nhà bồi bổ và làm “chuyện đó” với vợ với mong muốn có em bé. Có tháng tôi nghỉ luôn cả tháng cùng vợ vào Nam rồi đi tất cả những vùng miền khác để chữa trị bằng đông y.
Nhưng bụng vợ tôi vẫn thế, cô ấy vẫn thấy “tháng” đều đều. Tôi buồn lắm, nghĩ là do mình nên nhiều lần tôi định ly hôn để giải thoát cho vợ nhưng cô ấy cứ ôm lấy tôi rồi bảo: “đừng đuổi em đi, em muốn ở lại với anh”.
Cố gắng mãi vì một việc mà mình biết không thể có kết quả tốt khiến tôi chán nản. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định đi triệt sản rồi bàn với vợ nhận con nuôi.
Tôi không nói với vợ chuyện tôi đi đến bệnh viện, bởi đó giống như là một việc làm thừa thãi. Chẳng qua tôi muốn xác định tâm lý thế thôi chứ không triệt sản tôi cũng đã không thể có con rồi.
Video đang HOT
Vậy mà một tháng sau, khi tôi đang ngủ mơ màng thì nghe tiếng vợ tôi hét lên: “Anh ơi, dậy mà xem này”. Tôi dụi mắt lục đục ngồi dậy thì thấy vợ tôi cầm cái que thử thai đưa ra trước mặt tôi. Tôi nhìn kỹ mấy lần đều thấy 2 vạch. Tôi không thể tin vào mắt mình, phản ứng đầu tiên của tôi là vui mừng tột độ. Vợ tôi thì khỏi phải nói, cô ấy hý hửng vô cùng.
Tôi dụi mắt lục đục ngồi dậy thì thấy vợ tôi cầm cái que thử thai đưa ra trước mặt tôi. Tôi nhìn kỹ mấy lần đều thấy 2 vạch. (Ảnh minh họa)
Nhưng sau một thoáng trấn tĩnh, tôi mới giật mình. Tại sao tôi vừa đi làm chuyện đó thì vợ tôi lại có tin vui cơ chứ? Tôi bối rối quá bèn lấy điện thoại ra “sớt” trên mạng xem sao. Tôi vẫn thấy nhiều người đã triệt sản nhưng vẫn có khả năng có con, nhưng trường hợp của tôi lại là chuyện khác. Bởi khi chưa làm thủ thuật này, vợ chồng tôi còn khó có con nữa là. Hay là vợ tôi ngoại tình ? Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế tuôn ra trong đầu tôi. Nhưng tôi không nói cho vợ biết, bởi tôi thấy cô ấy đang vui quá còn tôi thì đang bị giằng xé bởi những suy nghĩ lộn xộn bên trong.
Nhưng sau một thoáng trấn tĩnh, tôi mới giật mình. Tại sao tôi vừa đi làm chuyện đó thì vợ tôi lại có tin vui cơ chứ? (Ảnh minh họa)
Tôi đến bác sỹ hỏi về vấn đề này, nhưng cũng không thể có câu trả lời chính xác. Tôi tìm kiếm trên mạng thì cũng có nhiều ý kiến nói rằng, có thể trong quá trình làm thủ thuật, một số bộ phận của tôi bị kích thích chẳng hạn… Nói chung, có quá nhiều ý kiến nên tôi không biết nên nghe ai, bởi có nhiều thứ cứ mập mờ. Vợ tôi ở với tôi chừng ấy năm, chịu thương chịu khó, chưa bao giờ cô ấy có ý phản bội tôi. Nhưng giờ sự việc lại thành ra như thế khiến tôi cũng do dự, có khi nào cô ấy vì muốn có con quá nên ngoại tình hay không? Tôi băn khoăn quá, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn.
Theo Một Thế Giới
Không có con, chồng bạc bẽo ngoại tình
Tôi không đẻ được, tôi ngoại tình cô cũng không phải sợ có con rơi con vãi.
Tôi kết hôn khi đã 27 tuổi, lúc ấy tôi đã có công việc ổn định tại một công ty liên doanh với nước ngoài. Chồng tôi là kiến trúc sư, anh hơn tôi 3 tuổi.
Trước khi đến với nhau, cả tôi và chồng đều trải qua những mối tình từ thời sinh viên, cho đến khi đã đi làm, nhưng đều không có kết quả. Chính vì thế, khi quen nhau, chúng tôi đã xác định sẽ kết hôn vì tuổi không còn trẻ.
Tình yêu của chúng tôi được 2 bên gia đình vun vén, ai cũng mong chúng tôi sớm tiến tới hôn nhân. Sau đó không lâu thì chúng tôi tổ chức đám cưới.
Tôi nghĩ sự lựa chọn của mình là đúng đắn, bởi xét mọi điều kiện đều tốt cả. Chồng tôi tính khá điềm đạm, ga lăng, phong độ. Kinh tế 2 đứa lại ổn định, tôi đã vẽ ra một tương lai tươi sáng cho mình. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Cười về được mấy tháng, tôi phát hiện ra chồng tôi tính cách không hề tốt đẹp như tôi vẫn nghĩ. Chồng tôi vô cùng bảo thủ, gia trưởng, nhưng lại có tính đào hoa, lăng nhăng. Tôi nhớ, 4 tháng sau ngày cưới, tôi bắt được tin nhắn đầu tiên của chồng với một người phụ nữ khác, khỏi phải nói tôi đã đau đớn, khổ sở và giận chồng đến mức nào. Nhưng chồng cầu xin tôi tha thứ, hứa sẽ không bao giờ như thế nữa nên tôi cũng nhắm mắt bỏ qua.
Dần dần tôi cũng nguôi ngoai, nhưng tôi lại lo lắng thêm điều nữa, đó là cưới nửa năm rồi mà tôi vẫn chưa có bầu. Bố mẹ chồng tôi sốt ruột, giục giã, tôi cũng thả và canh ngày gần gũi nhưng không hiểu sao vẫn không thấy gì.
Một năm trôi qua, tôi vẫn không có bầu. Tôi thấy mình rất khỏe mạnh, mọi thứ đều bình thường, nhưng không hiểu sao lại thế. Cuối cùng, tôi và chồng đưa nhau đi khám hiếm muộn.
Qua hàng loạt các xét nghiệm, thăm khám, kết quả cuối cùng khiến tôi choáng váng. Nguyên nhân là từ chồng tôi, anh không có khả năng sinh con. Sau một hồi trao đổi với bác sĩ, chồng tôi nói ngày bé anh bị quai bị nặng, có lẽ đấy chính là lý do khiến anh không thể làm bố.
Sau lần khám bệnh về, tôi buồn khổ vô cùng, chồng tôi sinh ra cáu kỉnh, cục cằn. Anh nói tốt nhất là ly hôn, để tôi có thể bắt đầu lại khi còn chưa quá muộn. Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý, tôi thấy rất thương chồng. Mặc dù vậy, nhưng tôi không tránh khỏi cảm giác chán nản và thất vọng khi nghĩ cả đời này mình sẽ không thể mang thai, không được sinh con và làm mẹ.
Sau rất nhiều ngày 2 vợ chồng động viên và làm công tác tư tưởng với nhau. Cuối cùng, tôi và anh đi đến quyết định sẽ xin con nuôi. Dù sao bây giờ, việc nhận con nuôi cũng rất phổ biến. Chúng tôi sẽ lựa lời nói chuyện với 2 bên gia đình. Tôi tin rằng, chỉ cần thật sự quyết tâm, chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn này.
Thế nhưng, tưởng rằng ngần ấy sóng gió đã là quá đủ với gia đình tôi thì một ngày, tôi phát hiện ra một chuyện động trời, đó là chồng tôi vẫn lén lút nhắn tin qua lại với người phụ nữ mà ngày mới cưới tôi từng bắt được tin nhắn. Vô cùng đau đớn và sốc nặng về tinh thần, tôi đã yêu cầu chồng giải thích rõ với tôi chuyện này. Tôi vừa khóc vừa trách chồng, ngần ấy chuyện xảy ra còn chưa đủ hay sao, tại sao lại nỡ đối xử tệ bạc với tôi như vậy. Rằng tôi chịu ngần ấy thiệt thòi, anh không thương tôi hay sao mà còn phản bội tôi trắng trợn.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ hối lỗi, sẽ cầu xin tôi tha thứ, nhưng không ngờ chồng đột ngột thay đổi thái độ. Anh giận dữ quát lên với tôi: "Cô im ngay, tôi có bắt cô phải ở với tôi đâu, nếu cô thấy mình thiệt thòi quá thì ly hôn đi. Cô tưởng tôi sung sướng lắm sao? Tôi không đẻ được, tôi ngoại tình cô cũng không phải sợ có con rơi con vãi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, tốt nhất ly hôn đi cho xong...". Tôi chết sững khi nghe những lời chồng nói, thật không thể ngờ anh có thể nói ra những lời tệ bạc đó với tôi.
Vì quá sốc, tôi xin phép bố mẹ chồng cho về bên ngoại ở mấy hôm. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện nên cũng đồng ý, còn lựa lời khuyên nhủ tôi.
Về nhà, mẹ thương tôi nên động viên, an ủi tôi rất nhiều. Tôi thì chỉ biết khóc. Gọi điện đến cơ quan xin nghỉ ốm, tôi nằm cả ngày, trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra. Thực không hiểu vì sao chồng tôi lại nhẫn tâm làm thế, cảm giác những sóng gió liên tục ập đến cuộc hôn nhân của tôi khiến tôi muốn gục ngã ngay lập tức.
Tôi nên đối mặt và xử lý những chuyện này như thế nào bây giờ. Tận sâu trong thâm tâm, tôi đã cảm thấy cuộc hôn nhân này bế tắc và đi đến ngõ cụt rồi. Tôi có nên mạnh mẽ dứt khoát chia tay không. Nếu chia tay chồng, tôi có thể làm lại cuộc đời, có thể sinh con, làm mẹ, và cũng chẳng bao giờ phải đau lòng vì người chồng bội bạc kia nữa. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy đau xót vô cùng, tôi hận chồng, nhưng tôi cũng thấy thương anh, có thể chính vì cú sốc kia đã khiến anh như thế. Tôi cũng thương bố mẹ chồng, bố mẹ anh đã rất tốt với tôi, luôn coi tôi như con gái trong nhà. Tôi nên làm gì đây, thật sự bỏ thì thương, vương thì tội?
Theo blogcuame
Không có con anh sẽ bỏ tôi Tôi và anh cưới nhau đã được 3 năm. Thời gian đó, tôi có bầu nhưng sau sinh con bị thai chết lưu. Tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao. Mất đi đứa con đầu lòng đã mang nặng suốt thời gian dài, tôi như người chết đi vậy. Tôi mất tinh thần suốt mấy tháng, không còn nghị lực sống. Lúc...