Rợn người xem tin nhắn bàn kế hoạch giết người
Dù mới quen, nhưng do tin tưởng nên anh Nguyễn Tuấn K. đã đồng ý cho hai kẻ lang thang là Ngô Đình Chiến và Nguyễn Văn Luân vào phòng của mình ăn uống nghỉ ngơi.
Nhưng thay vì cảm ơn người bạn mới quen tốt bụng, hai tên Chiến và Luân đã trả ơn bằng những trận đòn để rồi cướp đi mạng sống của ân nhân mình. Hai tên “ma – cà – bông” này đã lên kế hoạch, ra tay vô cùng tàn nhẫn.
Nuôi ong tay áo
Theo bản cáo trạng, Ngô Đình Chiến (SN 1992, ngụ thị xã Long Khánh, Đồng Nai) và Nguyễn Văn Luân (SN 1992, ngụ tỉnh Long An) thường sống lang thang ở các công viên và bến xe. Trong một lần tình cờ hai tên đã làm quen với nhau. Cùng là đối tượng ham chơi, không công ăn việc làm, nên Chiến hẹn Luân lên Biên Hòa để lai rai.
Ngày 28/4/2012, hai tên hẹn gặp nhau ở Biên Hoà. Luân bắt xe từ Long An xuống công viên Tam Hiệp, Chiến cũng bắt xe từ TP.HCM xuống nơi hẹn với Luân. Sau một hồi hàn huyên, Chiến gọi điện thoại cho một người đàn ông tên T. đến để đi nhậu tại một quán cóc. Trong lúc nói chuyện, ông T. lấy điện thoại ra rủ anh Nguyễn Tuấn K. ( SN 1969, ngụ Biên Hoà) ra nhậu chung cho vui.
Khi cả bọn đã nhậu hết 1 lít rượu, anh T. rủ Luân về phòng mình ngủ, còn Chiến theo anh K. về phòng trọ của anh này nghỉ ngơi. Cả hai về đến trước cửa phòng trọ, anh K. lại rủ Chiến vào quán uống nước. Chiến vui vẻ đồng ý. Ngồi được một lúc, anh K. điện thoại cho một người bạn tên B, cùng dãy trọ ra uống nước và gửi Chiến qua phòng anh B. để anh K. tiếp tục đi nhậu với bạn.
Trước khi đi ngủ, Chiến lấy điện thoại nhắn tin cho Luân với nội dung: “Đánh anh T. ngất xỉu lấy tiền và lấy vé số” (vì anh T. bán vé số). Nhận được tin nhắn, Luân đã suy nghĩ rất lâu nhưng không dám ra tay. Hai kẻ lưu manh đành ấm ức đi ngủ. Sáng hôm sau, hai đứa ngồi bàn bạc phải kiếm ai đó để bao nhậu, chứ trong túi cả hai tên đều hết tiền. Chúng bàn nhau lên kế hoạch tối đó sẽ ngủ ở nhà anh K. và ra tay thủ tiêu anh K. lấy tiền.
Luân và Chiến tại phiên tòa – Ảnh internet.
Hai tên ngồi ở quán cà phê một lúc rồi lếch thếch về phòng trọ của anh K. Thấy hai người bạn mới quen chưa cơm nước gì anh K. nhanh nhảu ra quán mua cơm hộp về đãi khách. Ăn xong hai tên ngủ một giấc, đến tầm chiều. Chiến nói với anh K. rằng rất muốn nhậu nhưng trong túi anh K. không còn tiền. Bần thần một lúc, anh K. lấy điện thoại gọi cho một người bạn thân. Khi người bạn đến, anh K. thật lòng nói mình hết tiền mà Chiến và Luân lại muốn nhậu, người bạn thấy vậy vui vẻ đi mua đồ về cho cả bọn nhậu.
Video đang HOT
Nhưng anh K. không nhậu, chỉ Chiến, Luân và người bạn anh K. vui vẻ nâng ly. Khi ngồi uống với nhau Chiến nhắn tin cho Luân: “Tối nay đánh ông K. xỉu để lấy tiền”, sau đó Luân nhắn lại: “Tao lấy gối bịt miệng cho khỏi kêu”, Chiến nhắn tiếp: “Tao dùng tay kẹp cổ còn mày trói tay”. Hai tên quỷ đội lốt người ngang nhiên nhắn tin lập mưu cướp của, nhưng anh K. không hề hay biết, vẫn nói cười rất vui vẻ và nhiệt tình gắp mồi cho bạn nhậu.
Giết ân nhân lấy 120 ngàn đồng và chiếc điện thoại cũ
Tàn cuộc nhậu, bạn anh K. xin phép ra về. Chiến và Luân trong bụng mừng thầm. Hai tên rủ anh K. đi ngủ, khi ngủ chúng bố trí cho anh K. nằm ở giữa, hai đứa hai bên. Trong khi anh K. vô tư nằm ngủ, Chiến và Luân lại thao thức, chốc chốc chúng lại cố nín thở xem anh K. đã ngủ chưa. Đợi mãi vẫn không thấy anh K. ngủ say nên Luân lấy gối úp vào mặt K.. Theo phản xạ, K. vùng dậy nhưng đã bị Chiến ngồi kẹp cổ, lúc đó tuy bị tấn công, nhưng là người có sức khoẻ nên anh K. vùng dậy vật lộn với Luân.
Dù đã cố gắng vùng vẫy chống cự để giải thoát mình, nhưng do bị Chiến kẹp cổ cho Luân đánh nên anh K. không thể làm gì hơn được. Luân dùng hết sức đấm vào ngực và bụng anh K.. Thấy nạn nhân không còn cử động được nữa hai tên buông anh K. ra và lục soát lấy đồ. Nhưng anh K. cũng không giàu có gì nên chúng chỉ lục được một chiếc điện thoại cũ và 120 ngàn đồng. Nhìn thấy chiếc xe máy của anh K., chúng cũng muốn lấy luôn nhưng tìm mãi mà không thấy chìa khoá. Khi bọn chúng định bỏ chạy thì đột nhiên anh K. tỉnh dậy. Vừa mới ú ớ định kêu thì Luân nói: “Thằng K. tỉnh dậy kìa”. Nghe bạn nói thế Chiến quay lại bồi thêm cho anh K. hai đá nữa khiến anh này tử vong.
Sau khi giết anh K., Chiến cầm tiền, Luân cầm điện thoại, hai tên ra bến xe Tam Hiệp, nhưng khi ra đến bến xe thì Chiến bị rớt chiếc ví mà chúng cướp được của anh K. nên hai tên hết sạch tiền. Trong túi không có một xu, chỉ còn chiếc điện thoại vừa cướp được, nếu bán ở gần đó thì sợ lộ nên Chiến và Luân đành ngủ ở ngã ba Vũng Tàu (khu vực Đồng Nai giáp ranh TP.HCM). Sau đó hai tên bán chiếc điện thoại được 800 ngàn đồng, chia nhau mỗi đứa giữ một nửa và bàn tính sẽ bỏ trốn. Cả hai cùng về quê nhà, rồi lại bỏ trốn đi bụi, đến ngày 26/6/2012 thì Luân bị bắt, sau đó hai ngày Chiến cũng bị công an tóm gọn.
Hai kẻ đốn mạt
Trong phiên tòa Chiến và Luân đều biện hộ cho hành động giết người của mình rằng lúc đó do quá say nên đã làm càn. Hai tên này còn nói chúng chỉ định cướp tài sản chứ không có ý định giết người, tại anh K. chống cự quá nên mới ra tay sát hại. Nhưng dù có biện minh đến mấy thì những lời của chúng cũng chẳng ai có thể tin nổi, bởi với bản chất ham chơi nhác làm hai tên này đã từng làm cho gia đình khổ sở. Chiến dù mới hơn hai mươi tuổi, nhưng đã có một vợ hai con, thay vì chăm lo làm ăn để nuôi vợ con, Chiến mải mê đàn đúm, lang thang chơi bời, không đoái hoài đến vợ từ khi sinh đứa con thứ hai.
Vì cuộc sống vất vả, con cái lại hay ốm đau nheo nhóc, nên Chiến sợ phải ở nhà, sợ phải nhìn vợ con trong túi không có một xu để mua gạo nên y bỏ nhà ra đi. Gã đàn ông vô trách nhiệm này kiếm được đồng nào chỉ ném vào ăn chơi chứ chưa một lần đưa tiền cho vợ nuôi con. Không những thế, Chiến thường về chửi bới vợ con và ngửa tay xin tiền vợ. Cũng chính vì thói không chịu làm ăn nên nhiều lần vợ chồng lục đục, Chiến ra đường giao du kết bạn với đám bạn xấu và liên tục bỏ nhà đi hoang. Luân cũng là một thanh niên hư hỏng, bỏ học từ nhỏ rồi theo đám bạn xấu chơi bời.
Sau khi đủ tuổi đi làm Luân xin vào làm công nhân tại một vài công ty trên TP.HCM, nhưng không có công ty nào Luân làm được mười ngày. Không còn tiền tiêu xài, Luân về nhà xin ba mẹ, nhưng ba mẹ y cũng nghèo nên không có tiền chu cấp mãi cho đứa con trời đánh, nên khi được Chiến rủ rê giết người cướp của Luân đã không chút đắn đo suy nghĩ.
Phiên tòa kết thúc, bị cáo Ngô Đình Chiến nhìn xuống phía người thân của mình với ánh mắt hoang mang lo sợ, bởi với bản án nặng nhất, Chiến biết mình ít có cơ hội về để làm lại từ đầu, nhưng đó là cái giá thích đáng cho những người xem thường pháp luật, không trân trọng mạng sống người khác cũng như không biết quý trọng chính bản thân mình.
Tử hình kẻ giết người
Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng của hai bị cáo đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Chiến về hai tội giết người và cướp tài sản. Riêng bị cáo Luân là con em gia đình có công với cách mạng, do bị Chiến rủ rê, mới phạm tội lần đầu nên tòa tuyên phạt 24 năm tù giam. Tòa còn tuyên buộc hai bị cáo bồi thường dân sự cho gia đình bị hại 92 triệu đồng.
Theo vietbao
Lập kế hoạch giết người cướp của ngay trên bàn nhậu
Sinh ra trong những gia đình lao động nghèo, thay vì tu chí làm ăn, Ngô Đình Chiến (SN 1992, ngụ xã Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai) và Đỗ Văn Tuân (sinh năm 1992, ngụ Đá Biên, Thạnh Phước, Thạnh Hoá, Long An) lại âm mưu lừa giết bạn để cướp tài sản.
Âm mưu giết người cướp của
Theo thông tin từ cơ quan điều tra tỉnh Đồng Nai, Chiến và Tuân vốn là hai tên lang thang, có lối sống không lành mạnh, lâu lâu lại bỏ nhà đi bụi nên chúng đã gặp nhau. Những kẻ lưu manh thường rất dễ bắt được "sóng" của nhau, nên chúng nhanh chóng kết thành cặp bài trùng lâu lâu chúng lại điện thoại để gặp nhau đàn đúm.
Ảnh minh họa
Ngày 28/4/2012, Chiến điện thoại cho Tuân rủ lên Biên Hoà để đi chơi, lúc đó Tuân đang ở Long An và Chiến đang ở TP.HCM. Hai tên hẹn nhau sẽ gặp ở Biên Hoà, sau khi Tuân bắt xe từ Long An xuống công viên Tam Hiệp, Chiến cũng bắt xe từ TP.HCM xuống nơi hẹn với Tuân. Sau khi tâm sự hàn huyên, Chiến gọi điện thoại cho một người đàn ông tên T đến để đi nhậu. Hẹn nhau xong, cả bọn kéo đến một quán cóc nhậu, ông T cũng ra đó ngồi, trong lúc nói chuyện, ông T lại lấy điện thoại ra rủ anh Nguyễn Tuấn K (SN 1969, ngụ Biên Hoà) ra nhậu chung cho vui. Tuy đang làm nhưng thấy bạn rủ, anh K cũng nhiệt tình chạy xe ra quán nhậu cùng. Khi nhậu hết 1 lít rượu, ông T rủ Tuân về phòng mình ngủ, còn Chiến thì ông T "bàn giao" cho anh K vì phòng ông T chật, chỉ ngủ được 2 người. Khi chia tay nhau xong, anh K đèo Chiến về phòng mình, nhưng khi đến trước cửa phòng trọ, anh K lại rủ Chiến vào uống nước. Chiến vui vẻ đồng ý, ngồi được một lúc anh K lại điện thoại cho một người bạn tên B, cùng dãy trọ với anh K ra uống nước và anh K luôn tiện gửi Chiến qua phòng anh B để anh K đi nhậu với bạn.
Khi được ngủ nhờ, Chiến nhắn tin cho Tuân rằng "đánh anh T ngất xỉu lấy tiền và lấy vé số" (vì anh T bán vé số). Khi nhận được tin nhắn, Tuân đã suy nghĩ rất lâu và không dám ra tay vì sợ. Hai kẻ lưu manh đành "ấm ức" ngủ vì đã không làm ăn được gì.
Sáng hôm sau, Tuân gọi điện thoại hẹn Chiến, hai đứa ngồi bàn bạc phải kiếm ai đó để bao nhậu, vì cả hai đã hết tiền. Kế hoạch của bọn chúng là tối đó sẽ ngủ ở nhà anh K và ra tay thủ tiêu anh K lấy tiền. Hai tên "ngồi đồng" ở quán cà phê một lúc rồi lếch thếch về phòng trọ anh K. Thấy hai tên chưa cơm nước gì anh K nhanh nhảu ra quán mua cơm hộp về đãi khách. Ăn xong hai tên ngủ một giấc, đến tầm chiều, Chiến nói với anh K rằng rất muốn nhậu, nhưng anh K nói cũng không có tiền, ngồi bần thần một lúc, anh K nhớ ra là có một người bạn thân. Nghĩ bạn sẽ chiều mình mà mua mồi cho Chiến và Tuân nhậu, nên anh K móc điện thoại ra rủ bạn của mình đến. Khi người bạn của anh K đến, anh K thật lòng nói mình hết tiền mà Chiến và Tuân muốn nhậu, bạn anh K thấy vậy vui vẻ đi mua đồ về nhậu.
Nhưng khi mua đồ về thì anh K không nhậu, chỉ Chiến, Tuân và người bạn anh K vui vẻ nâng ly. Khi ngồi uống với nhau, Chiến nhắn tin cho Tuân Tối nay đánh ông K xỉu để lấy tiền, sau đó Tuân nhắn lại tao lấy gối bịt miệng cho khỏi kêu, Chiến nhắn tiếp tao dùng tay kẹp cổ còn mày trói tay. Hai tên quỷ đội lốt người ngang nhiên nhắn tin lập mưu cướp của, nhưng anh K không hề hay biết, vẫn vô tư gấp mồi cho bạn nhậu, và còn nói cười rất vui vẻ. Chiến và Tuân lúc đó ruột gan nóng cồn cào, bởi chúng đã bàn kế hoạch rồi mà bạn anh K vẫn chưa chịu về, nên chúng giả vờ nói cười và tỏ ra mệt để tàn cuộc rượu cho nhanh.
Đúng như âm mưu của bọn chúng, bạn anh K xin phép ra về, Chiến và Tuân trong bụng mừng thầm, hai tên rủ anh K nằm xuống ngủ, khi ngủ chúng cũng bố trí cho anh K nằm ở giữa, hai đứa hai bên. Khi anh K vô tư nằm để ngủ, thì Chiến và Tuân lại thao thức, chốc chốc chúng lại cố nín thở xem anh K đã ngủ chưa, nhưng mãi vẫn không thấy anh K ngủ say nên Tuân lấy gối úp vào mặt K. Theo phản xạ K vùng dậy nhưng đã bị Chiến ngồi kẹp cổ, lúc đó tuy bị tấn công, nhưng là người có sức khoẻ nên K vùng dậy vật lộn với Tuân. Dù đã cố gắng vùng vẫy chống cự để giải thoát mình, nhưng do bị Chiến kẹp cổ cho Tuân đánh nên anh K không thể làm gì hơn được. Tuân đã dùng hết sức mình đấm vào ngực và bụng anh K, sau đó Chiến kẹp cổ, thấy anh K không còn cử động được nữa hai tên đã buông anh K ra và lục soát lấy đồ. Nhưng xui cho bọn chúng là anh K cũng không giàu có gì, nên chúng chỉ lục được một chiếc điện thoại cũ và 120 ngàn đồng, chúng nhìn thấy chiếc xe máy của anh K, cũng muốn lấy luôn nhưng tìm mãi mà không thấy chìa khoá. Khi bọn chúng định bỏ chạy thì đột nhiên anh K tỉnh dậy, vừa mới ú ớ định kêu thì Tuân nói thằng K tỉnh dậy kìa, mới nghe nói thế thì Chiến quay lại nói để tao đánh cho nó vài cái nữa và Chiến bồi thêm cho anh K hai đá nữa, khiến anh này tắt thở luôn.
Hình Chiến trong hồ sơ của công an
Hành trình trốn chạy
Sau khi giết anh K, Chiến cầm tiền, Tuân cầm điện thoại, hai tên gặp nhau tại bến xe Tam Hiệp, nhưng khi ra đến bến xe thì Chiến bị rớt chiếc ví mà chúng cướp được của anh K, nên hai tên hết sạch tiền. Trong túi không có một xu, chỉ còn chiếc điện thoại vừa cướp được, nếu bán ở gần đó thì sợ lộ nên Chiến và Tuân đành ngủ ở ngã ba Vũng Tàu ( khu vực Đồng Nai giáp ranh TP.HCM). Sau đó hai tên bán được chiếc điện thoại với giá 800 ngàn, chia nhau đứa đi một nơi.
Cả hai cùng về quê nhà, rồi lại bỏ trốn đi bụi, đến ngày 26/6/2012 thì Tuân bị bắt, sau đó hai ngày Chiến cũng bị công an tóm gọn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Trong vụ án này, điều người ta quan tâm nhất vẫn là câu hỏi tại sao hai thanh niên này lại nhẫn tâm giết người bạn mình khi biết rõ anh K không có gì ngoài chiếc điện thoại? Sinh ra trong một gia đình có 7 anh em, cha mất sớm, Chiến đã sớm phải ra đời, nhưng thay vì làm ăn phụ giúp mẹ nuôi các em, Chiến lại đi tìm những đứa bạn hư hỏng để tụ tập ăn nhậu. Khi hết tiền, hắn lại nghĩ ra việc làm tàn ác, cướp đi mạng sống của người khác. Có lẽ, cả Chiến và Tuân đều thiếu sự quan tâm chăm sóc chỉ bảo của những bậc sinh thành, để bây giờ cả hai đã nhúng vào tội ác khi tuổi đời còn quá trẻ.
Theo NDT
"Những bóng ma ban ngày"- áo chống nắng bị tẩy chay Nữ nghệ sỹ Đoàn Minh Hoàn vừa có màn trình diễn kết hợp nghệ thuật sắp đặt ngày hôm nay tại Hanoi Rock City, số 27/52 Tô Ngọc Vân nhằm tẩy chay áo chống nắng thiếu thẩm mỹ. Màn trình diễn của chị đã gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ đến người xem. Khi thực hiện chương trình "Những bóng ma ban...